Chương 146 : Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Vy đặt vé máy bay lúc 10h tối , để ngày mai về đến nhà sẽ là sáng ngày hôm sau . Cô muốn cho mẹ một bất ngờ.

Trang đã sang từ rất sớm, nhỏ ngồi ở nhà cô cũng được hai tiếng rồi. Mục đích chính là để ăn.

Hạ Phong vẫn ngồi im lặng không biểu cảm bất cứ tâm tư gì. Trang thấy Nhật Vy cứ cuống cả lên mà anh cứ ngồi ung dung liền hỏi.

" Anh có vẻ nhàn nhã nhỉ? "

" Không thì làm gì?  Nhật Vy có dắt tôi về ra mắt gia đình cô ấy đâu "

" Nhật Vy không cho đi thì anh không đi thật?  Anh đâu phải người dễ nghe lời thế đâu "

Hạ Phong lần này không trả lời. Đúng như Trang nói, anh đâu có ngoan như thế. Chuyện gì anh cũng có thể đồng ý với Nhật Vy, nhưng chuyện này không được. Dù sao anh cũng đã sắp xếp công việc rồi. Nếu không thể đi cùng cô thì một người đi trước, một người đi sau là được rồi.

Hành lý được người hầu mang xuống chỉ vẻn vẹn có hai cái vali mà người kèm theo thì cả đống. Lại thêm hai con chó, một con cáo, một con gấu mà bé Bon đang ôm nữa.

" Mày định đem theo hết đấy à? " Trang nhìn một lượt mà không biết Nhật Vy nghĩ cái gì nữa.

" Đồ của tao, tao phải đem về hết chứ"

"Thế sao mày không đem theo nốt thứ kia luôn đi. Cái thứ sinh vật gọi là ba của con trai mày ý "

" Có đem mà " Nhật Vy quay ra nhìn Hạ Phong cười.

Hạ Phong chỉ chờ mỗi câu này. Anh từ từ đứng dậy đi đến bên cạnh cô.

" Mình đi thôi " Hạ Phong nói.

" Cũng nhanh thế nhỉ " Trang và Nhật Vy đồng thanh.

Hạ Phong không nói gì, lặng lẽ bế Bon lên, một tay kéo hành lý ra xe. Nhật Vy nhìn anh có chút hài lòng  .

Sau khi sắp xếp cho đám sủng vật kia xong, Nhật Vy ngồi trong máy bay mà thấy đau đầu chóng mặt. Chỉ cần nhìn máy bay thôi là cô cũng thấy mệt.

Từ lúc Hạ Phong bế Bon thì bé ngủ ngon lành trên vai anh. Cô bảo anh đưa con cho cô anh không đồng ý. Đã thế cứ để anh ôm con của anh đi.

Vé Nhật Vy đặt là vé khoang vip, bay vào buổi đêm cũng rất ít người nên không khí có vẻ yên tĩnh và thoải mái hơn.

Trang ngồi đối diện với hai vợ chồng Nhật Vy, thấy cả nhà bên nhau  nhỏ có chút ghen tỵ. Nhỏ không muốn nhìn cảnh bọn họ âu yếm liền lấy bị mắt vào rồi lăn ra ngủ.

Hạ Phong bế Bon trong lòng, Nhật Vy tựa đầu vào vai anh khẽ hỏi.

" Em tưởng anh không đi chứ? "

" Anh đã sắp xếp công việc ở công ty rồi . Nếu không có chuyện gì phát sinh anh sẽ nghỉ nửa tháng "

" Ai cho anh nghỉ nhiều thế hả? "

" Anh vẫn kiếm tiền cho em là được. Chẳng nhẽ em không cho anh nghỉ phép sao? "

" Đơn nghỉ phép của anh đâu? Sao em không có thấy "

" Lần sau sẽ viết " Hạ Phong mỉm cười hôn vào trán cô một cái.

" Ừ "

" Ngủ đi . Khi nào tới nơi anh gọi "

Nhật Vy ngồi yên một lúc rồi ngủ. Hạ Phong vẫn thức trông hai mẹ con bọn họ cộng thêm cả người quen đáng ghét kia nữa.

Hạ Phong thấy thật bình yên, giá như anh là cô dành nhiều thời gian để cho  nhau hơn thì tốt biết mấy. Anh và cô sẽ đi đến nơi mà những đôi yêu nhau hay đến , hẹn ước những điều dang dở.

Máy bay hạ cánh rồi nhưng Hạ Phong cũng không gọi mọi người dậy. Bên ngoài đã có hai người đứng sẵn ở  rồi.
Anh để bọn họ lấy hành lý và đem Trang ra xe. Còn mình lần lượt bế hai mẹ con rời khỏi máy bay.

Mọi thứ đã đầy đủ, bọn họ đưa chìa khóa xe cho Hạ Phong. Anh tự lái xe về nhà mẹ vợ.  Hai con chó cũng đã được thả ra, chúng nhìn Hạ Phong rồi lại nhìn ra ngoài cửa xe. Trông có vẻ rất thích thú.

Hạ Phong lúc này mới có chút lo lắng, không biết khi gặp mẹ thì mẹ sẽ nói gì nữa.

Anh lái xe thật chậm, dù sao vẫn còn sớm, anh muốn bọn họ ngủ thêm lát nữa.

Nhật Vy cũng tỉnh dậy sau khi đến nhà không lâu, cô định động đậy thì thấy bé Bon đang ngủ bên cạnh lên thôi.

Cô khẽ đưa mắt ra bên ngoài, cảnh vật đã thay đổi rất nhiều, cô chỉ nhận ra đường ray xe lửa quen thuộc đã gắn bó với cô từ khi sinh ra.

Nhà cô ở trong một con ngõ nhỏ, chỉ cần đi mấy chục mét là ra ngoài đường lớn . Từ đây có thể nhìn thấy đường ray xe lửa rồi.

" Sao không gọi em dậy? " Nhật Vy khẽ nói.

" Vẫn còn sớm mà. Với cả bây giờ mẹ vẫn đang ngủ mà "

" Em muốn về trước khi mẹ dậy "

Thói quen của mẹ, Nhật Vy là người hiểu rõ hơn ai hết. Mẹ có thói quen dậy rất sớm, mùa đông cũng như mùa hè , cứ 5h là mẹ dậy rồi. Do đó cô cũng có thói quen dậy sớm. Chỉ là từ lúc ở với Hạ Phong cô chẳng biết dậy sớm là gì nữa.

Nhật Vy lay lay người cho Trang tỉnh dậy.

" Về đến nhà rồi à? " Trang vươn vai.

" Ừ "

" Nhà mày chứ nhà tao đâu. Chẳng nhẽ bắt tao đi bộ về à " Trang đưa mắt nhìn ra ngoài. Từ nhà Nhật Vy về đến nhà nhỏ hơn 2km nữa cơ.

" Đi bộ về cũng có sao đâu "

" Điên à. Đã thương thì thương cho trót. Đưa tao về nhà đi mà "

" Không " Nhật Vy cẩn thận bế bé Bon lên.

Hạ Phong thấy cô có ý định xuống xe liền nhanh chân mở cửa xe giúp cô.

" Này " Trang cũng xuống xe theo.

Hai con chó cũng nhảy xuống khỏi xe, chạy quanh quẩn bên chân cô đầy thích thú.

" Đấy. Tự mà lái xe về. Xách đồ về nhà cho tao đã "

" Chồng mày để làm gì chứ? Hứ " Trang vứt hết đồ của Nhật Vy xuống rồi lái xe đi.

" Mình đi thôi " Hạ Phong nói.

Nhật Vy nhìn anh. Sao cái từ " mình " này lại có tình nghĩa như thế. Hóa ra bọn họ đã là một từ lâu rồi mà bây giờ cô mới nhận ra. Bọn họ đã là một gia đình.

Có Hạ Phong đi bên cạnh, Nhật Vy cảm thấy đường về nhà thật ấm áp nhưng cũng thật lạnh lẽo. Mọi thứ ở đây đã thay đổi. Cảnh còn người mất, kẻ đi người ở, giờ thân thuộc còn lại  được bao nhiêu. Mọi cảm xúc hỗn độn lại ùa về, vui buồn đan xen lẫn nhau.

Hạ Phong cảm nhận được cảm xúc của cô, khẽ kéo cô gần lại bên cạnh mình.

Đứng trước căn nhà nhỏ của mình mà Nhật Vy khẽ rơi nước mắt. Căn nhà nhỏ bé của cô rất ấm áp. Mặc dù đơn xơ giản dị, thiếu thốn nhiều thứ nhưng cô chưa từng mặc cảm với gia đình mình. Ngược lại cô rất tự hào về nó.

Hạ Phong lau nước mắt cho cô

" Mẹ nhìn thấy em thế này không vui đâu "

" Em biết rồi. Anh bế con cho em " Nhật Vy đem bé Bon ngủ say trên tay đưa cho anh.

Cô cúi người xoa đầu hai con chó to xác.

" Không được sủa để mẹ tao ngủ nghe chưa . Hư là tao cho mày vào nồi với giềng đấy "

Nói xong Nhật Vy đứng dậy cầm cái chổi quát sân, đây là công việc hàng ngày mà cô hay làm nhất. Quét xong, cô còn đi giặt quần áo cho mẹ.

" Nhật Vy " Hạ Phong thấy cô giặt quần áo khẽ gọi.

Anh chưa vào trong nhà nên không biết trong nhà cô có gì. Nếu vào nhà rồi kiểu gì anh cũng chê, vì cả nhà cô còn không bằng phòng của hai vợ chồng.

Nhật Vy đương nhiên biết Hạ Phong suy nghĩ cái gì liền nói.

" Sau khi chị em đi lấy chồng, nhà chỉ còn hai mẹ con. Không phải nhà em không mua được máy giặt mà có mỗi hai người cũng chẳng có bao nhiêu quần áo. Chịu khó giặt tay là được, quần áo cũng sạch hơn. " Nhật Vy treo áo lên móc rồi phơi ra.

Mẹ Thư nghe thấy tiếng động ở bên ngoài liền mở cửa ra. Bà chỉ thấy bóng một người đàn ông rất cao đang quay lưng về phía bà.

" Ai đấy? " Mẹ Thư lên tiếng.

Nhật Vy từ từ bước ra khỏi người anh, nhìn người mẹ đã già của mình mà rơi nước mắt. Cô bật khóc như một đứa trẻ chạy đến ôm lấy mẹ.

" Mẹ ơi, mẹ con nhớ mẹ lắm "

Mẹ Thư vẫn đứng yên, bà vẫn không tin được vào mắt mình. Con bà đã trở về với bà rồi sao? 

" Mẹ "

" Con " Bà Thư lúc này mới ôm Nhật Vy. Nước mắt của bà cũng đang rơi sau bao nhiêu ngày mong ngóng chờ đợi con về.

Nhật Vy khóc một lúc rồi không khóc nữa, cô mỉm cười nhìn mẹ.

" Mẹ con mình lâm ly bi đáp quá "

" Con ranh " Mẹ Thư cốc nhẹ đầu con gái một cái.

Nhật Vy vào nhà trước, vì cô rất nhớ nhà , bỏ lại Hạ Phong đứng bơ vơ một mình.

Mẹ Thư lúc này mới nhìn sang Hạ Phong, anh hít một hơi thật sâu rồi tiến tới trước mặt bà.

" Con chào mẹ " Hạ Phong khẽ cúi đầu.

Mẹ Thư nhìn Hạ Phong chăm chú. Gương mặt sáng sủa, quần áo sạch sẽ phẳng phiu. Dáng đứng ngay thẳng. Rất tốt. Tiếp đến bà nhìn đứa trẻ trên tay anh,mặt hồng hào, chân tay mũm mĩm rất đáng yêu.

" Mẹ xem có vào nhà được không?  Không thì con đổi người khác " Giọng Nhật Vy từ trong nhà vọng ra.

" Vào nhà đi " Mẹ Thư nói với Hạ Phong.

" Vâng " Hạ Phong khẽ cúi người đi vào trước.

Cảm nhận đầu tiên của anh chính là căn nhà rất là nhỏ, chật chội, mọi thứ đều không được đầy đủ. Phòng khách nhà cô còn không bằng cái phòng tắm nhà anh. Cũng không có bàn ghế để ngồi.

Nhật Vy từ trên gác nhỏ đi xuống, thấy Hạ Phong cứ đứng đấy liền bước tới.

" Sao? "

" Không có gì " Hạ Phong lắc đầu.

" Anh chưa cởi giày " Nhật Vy nhắc nhở.

Tại ở nhà Hạ Phong luôn đi giày vào nhà, chỉ khi lên tầng anh mới tháo giày ra.

Hạ Phong vừa bế bé Bon vừa tháo giày, làm mẹ Thư muốn nhìn cháu, muốn ôm cháu mà không được. Chẳng nhẽ chạy đến đòi cháu ư ?

Nhật Vy nhìn thấy hành động rụt rè của em mà buồn cười. Mẹ cô từ khi nào biết giữ thể diện cho mình vậy?

" Mẹ không muốn bế cháu sao? " Nhật Vy hỏi mẹ.

" Muốn chứ. "

" Nó dậy mà khóc mẹ dỗ nhớ "

" Chuyện nhỏ "

Hạ Phong đưa bé Bon cho mẹ Thư rồi mẹ liền bế bé Bon đi đâu mất. Bà có cháu rồi, mọi thứ có hay không không quan trọng.

Mẹ Thư bế Bon về phòng của mình. Mình thằng bé ngủ ngon lành bà lại thấy mát lòng mát dạ. Bà biết Nhật Vy khó có con , đây cũng là chuyện bà canh cánh trong lòng bao năm nay. Giờ thì tốt rồi, sinh được một đứa đáng yêu thế này cơ mà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu