Chương 147 : Con rể tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Thư đi rồi, Hạ Phong nhìn Nhật Vy
" Phòng em ở đâu vậy? "

" Trên đó " Nhật Vy chỉ tay lên căn gác nhỏ.

Hai người cùng leo lên đó, vừa đứng thẳng dậy đầu anh đã chạm mái nhà.
Lúc này anh chỉ biết thở dài chấp nhận. Căn nhà này chỉ hợp với mẹ con cô, không hợp với anh.

Căn phòng của Nhật Vy cũng chẳng có gì đặc biệt, màu sắc phòng là gam vàng nhẹ đầy tươi trẻ , một chút sách vở còn sót lại và một tủ quần áo nhỏ.
Chiếc giường thì chỉ đủ cô nằm cộng thêm đống gối ôm của cô.

" Chết! Hai con chó với đống hành lí " Nhật Vy chợt nhớ ra rồi chạy xuống nhà.

Cũng may hai con chó vẫn nằm đấy . Cô kéo vali vào trong phòng của mẹ rồi mới ra dắt hai con chó vào nhà.

Mẹ Thư thấy Nhật Vy bỏ đồ ra liền hỏi.

" Nhật Vy, tối... "

" Con sẽ kể được chưa, nhưng không phải bây giờ "

Nhật Vy lấy chút đồ cho Hạ Phong rồi đem con Nho lên phòng.

Hạ Phong ngồi trên chiếc giường của cô mà suy nghĩ nhiều thứ. Rốt cuộc cuộc sống trước kia của cô như thế nào chứ?

" Anh thay đồ trước đi " Nhật Vy đưa đồ cho Hạ Phong.

Hạ Phong không thèm thay đồ cứ thế kéo cô nằm xuống.

" Anh rất thương em . Ước gì anh có thể gặp em sớm hơn một chút "

" Cuối cùng vẫn gặp đấy thôi "

" Ừ. Nhưng vẫn muộn "

" Anh dạy thay đồ rồi nghỉ ngơi đi "

" Vẫn sớm. Nằm với anh một lát " Hạ Phong ôm chặt cô trên chiếc giường của nhỏ bé này.

" Nhật Vy này, nằm giường nhỏ thật thích. Anh có thể ôm em "

" Anh xuống đất nằm bây giờ đấy " Nhật Vy trợn mắt lên nhìn anh.

Hạ Phong coi như không , nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Mới đầu chưa quen với cách nói chuyện của Nhật Vy, mọi thứ cô nói anh đều coi là thật. Nhưng sau này mới biết không phải tất cả lời cô nói là sự thật. Nhiều lúc cô chỉ nói thế thôi , trong lòng lại nghĩ khác.

Mẹ Thư từ lúc có bé Bon liền nằm bên cạnh ngắm cháu mình mà không đi tập thể dục nữa.

Gương mặt nhỏ nhắn, trắng trẻo, da hồng hào, chân tay mập mạp. Lông mi cong dài như con gái. Nhìn qua cũng biết đứa trẻ giống ba của nó rồi.

Nhưng mọi tật xấu đều được thừa hưởng từ Nhật Vy. Đặc biệt là cái dáng ngủ, hai tay hai chân dang ra, mặt hơi vênh vênh không nhầm lẫn đi đâu được. Thỉnh thoảng cái miệng lại chép chép rất đáng yêu.

Thằng bé ngủ cũng không giật mình như những đứa trẻ khác. Bé chỉ xoay người rồi ngủ tiếp.

Khi ba mẹ vẫn còn đang ngủ say thì bé Bon đã tỉnh. Mẹ Thư ra ngoài một chút, khi quay lại đã thấy bé ngồi trên giường dụi dụi mắt. Bà ngạc nhiên vì thấy bé không khóc. Bà đoán kiểu này lại lì như mẹ nhóc rồi.

" Chào cháu. Ta là bà của cháu " Mẹ Thư cười hiền từ ngồi xuống bên cạnh nhóc.

Bé Bon vẫn chỉ nhìn bà mà không có hành động gì khác.

" Để ta bế cháu một chút nhớ "

Mẹ Thư đưa tay bế nhưng nhóc lại đẩy ra tỏ ý không muốn bế. Bà lại tiếp tục dỗ

" Bà đưa cháu ra ngoài xem nhà bà thế nào "

Hạ Phong biết tầm này là bé Bon tỉnh lên anh đã có mặt ở phòng của mẹ Thư.

" Mẹ để con " Hạ Phong vừa đi tới gần, bé đã đưa tay ra đòi bế.

" Thường ngày thằng bé đều thế này à? " Mẹ Thư không trách, làm sao mà thằng bé có thể quen bà ngay được.

" Vâng. " Hạ Phong khẽ đáp rồi quay ra nhìn con trai :" Để ba tìm khăn mặt đã "

Hạ Phong nhìn hai cái vali ở góc phòng mà thở dài. Anh biết được cô để khăn mặt của bé Bon ở đâu chứ . Mở đến vali thứ hai mới là đồ của bé Bon. Vài độ quần áo, hai ba đôi giày là một hộp sữa. Còn khăn mặt không thấy đâu cả .

" Để mẹ gọi nó dậy " Mẹ Thư đứng bên cạnh cũng nhìn thử, nhưng cũng không biết khăn mặt là cái nào.

" Dạ thôi. Mẹ cứ để vợ con ngủ đi. "

Mẹ Thư nghe vậy có chút bất ngờ. Thời buổi bây giờ được mấy người chiều vợ như thế này. Lúc bà nhìn thấy Hạ Phong ôm đứa bé đã thấy có cái gì ngược rồi. Bây giờ còn ngược hơn, ai đời vợ ngủ chồng dậy rửa mặt cho con bao giờ. Có thì cũng thuộc loại hiếm.

" Chắc là cái này. " Hạ Phong lấy được một chiếc hộp như hộp thuốc ở nhà. Bên trong đựng vài cái khăn trắng nhỏ nhỏ.

" Để mẹ đi lấy nước rửa mặt cho " Mẹ Thư đã chuẩn bị nước ấm để rửa mặt cho cháu ngoại rồi. Giờ chỉ cần pha nước rồi mang vào thôi.

Hạ Phong ngồi nhìn bé Bon, bé Bon ngồi nhìn ba. Hai ba con cứ im lặng nhìn nhau.

" Nước rửa mặt đây " Mẹ Thư đặt xuống chiếc bàn bên cạnh giường.

Hạ Phong dấp chiếc khăn rồi lau mặt cho bé. Mẹ Thư nhìn mà rất hài lòng. Rửa mặt cho trẻ con cũng là một quá trình, phải kĩ càng và sạch sẽ. Không thể rửa qua loa như người lớn được.

" Con tên gì? " Mẹ Thư hỏi. Ít nhất bà cũng phải biết con rể tên gì chứ.

Hạ Phong biết mẹ muốn nói chuyện cho đỡ xa lạ. Anh cũng không ngại trả lời. Mới cả đây còn là mẹ vợ anh đấy.

" Con tên Hạ Phong. Bé tên là Hạ Vân Lãng . Bé được hơn một tuổi rồi ạ "

" Con là người Trung Quốc ?" Bà nhận ra người Việt sẽ không nói kiểu này. Mặc dù con rể nói tiếng Việt rất tốt nhưng vẫn khác so với người Việt.

" Con biết mẹ không thích Nhật Vy lấy chồng xa. Nhưng con đủ khả năng để đi lại, cũng như đón mẹ sang ở cùng "

Mẹ Thư biết con rể là người có tiền. Chỉ cần nhìn bộ đồ hai vợ chồng mặc thôi cũng đủ biết toàn hàng hiệu rồi.
Nếu chúng nó thương nhau thật lòng bà cũng chúc phúc cho hai chúng nó. Sinh ra là con gái đúng là thiệt thòi đủ thứ mà.

Bé Bon rửa mặt xong liền tụt xuống khỏi giường chạy ra ngoài chơi. Đi đến đâu bé đều dừng lại nhìn. Mẹ Thư đi sâu để ý bé.

Hạ Phong xách đồ của hai vợ chồng lên phòng.

Nhật Vy vẫn còn đang ngủ. Chỉ cần Hạ Phong nhìn chậm thêm vài giây nữa là cô sẽ lăn xuống đất.

Hạ Phong đẩy người cô vào trong, Nhật Vy liền tỉnh dậy.

" Anh dậy rồi à? Rửa mặt cho con chưa? "

" Anh rửa mặt cho con rồi. Em ngủ tiếp đi "

" Ừ " Nhật Vy nhắm mắt vào ngủ tiếp.

Hạ Phong thay ra bộ quần áo hàng ngày rồi xuống rửa mặt.

Nhà tắm cũng rất là bé, tường thì đã ngả sang màu khác. Cũng không có bình nước nóng giống như ở nhà anh.
Anh nghĩ mình sẽ phải cho người sửa lại toàn bộ căn nhà này rồi. Anh muốn mẹ sống thoải mái hơn một chút.

Hai bà cháu đang chơi ở trước sân thì có một người đàn ông đi tới. Trên tay anh ta xách một cái gì đó.

" Chào ngài, chào thiếu gia " Trợ lý Minh mỉm cười thật tươi.

" ????" Mẹ Thư không hiểu cậu ta nói gì cả.

" Ngài cầm lấy ạ " Trợ lý Minh đưa cháo của bé Bon cho mẹ Thư rồi đi ngay.

Mẹ Thư vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra cả. Bà liền mở ra, bên trong là cháo nóng nghi ngút. Bà liền đem cất đi. Chắc là con bà gọi rồi.

Hạ Phong quay ra khỏi nhà tắm thấy hộp cháo liền đổ ra bát cho nguội một chút. Lát anh sẽ cho bé ăn.

Trời mùa hè rất nhanh sáng, ánh mặt trời đã lấp ló trên bầu trời. Mọi người đi ra cũng nhiều hơn. Hàng xóm thấy mẹ Thư đang chơi với một đứa nhỏ liền qua hỏi.

" Cháu ai đây bà Thư? " Một cô hàng xóm hỏi.

" Con của cái Vy. Haizz " Mẹ Thư nói xong lại thở dài. Bà cũng chẳng biết chuyện này là thế nào nữa.

" Thôi nào, phấn trấn lên. Bây giờ bọn trẻ chúng nó suy nghĩ khác mình. Mình cũng không thể làm gì khác được. "

" Chuyện cũng đã vậy biết làm thế nào"

Lúc này Hạ Phong từ trong nhà đi ra

" Cháu chào cô " Hạ Phong thấy mình thật là ngoan. Anh làm gì có chào hỏi ai bao giờ.

" Con rể tôi đấy "

" Đẹp trai đấy "

" ... " Mẹ Thư chỉ cười không nói gì. Chuyện con rể bà đẹp trai là khỏi phải bàn.

" Mẹ để con đem bé đi ăn đã " Hạ Phong bế bé Bon vào nhà trước.

Một lúc sau mẹ Thư cũng vào sau, thấy con rể đang cho cháu ăn liền hỏi.
" Con rất biết chăm con. Lại còn chịu khó ngồi cho bé ăn nữa "

" Là một người chồng người cha thì con phải có trách nhiệm với vợ và con trai mình. Mới cả con cũng có mỗi việc kiếm tiền nuôi vợ nuôi con nên phải làm cho tốt "

Nhật Vy tỉnh dậy, xuống nhà thấy con trai đang ăn liền beo má một cái.

" Ăn nhanh rồi bà ngoại đưa con đi chơi nhớ "

Mẹ Thư thấy con gái cứ dửng dưng với việc con rể cho con ăn liền khẽ nhắc nhở. Thật ra ai cho ăn cũng được, chỉ là thằng nhóc này lại không đòi mẹ cho ăn. Bình thường mẹ hay là người cho con ăn mà.

" Nhật Vy "

" Ngày nào chả thế, con có phải cho ăn đâu. Mẹ gọi con làm gì? "

" Chẳng nhẽ thằng Phong cho ăn? "

" Vâng. Ngày nào chồng con chả cho Bon ăn . Sáng dậy chỉ có thế rồi đi làm"

" Con lấy Nhật Vy chỉ để cho ăn ngon mặc quần áo đẹp. " Hạ Phong lên tiếng.

" Đấy. Mẹ nghe thấy rồi nhé. Con đi rửa mặt đây " Nhật Vy tung tăng đi xuống phòng tắm.

" Con tốt thật đấy " Đến giờ này bà không còn gì để phản đối Hạ Phong cả. Nó cưng chiều con gái bà thế cơ mà.

" Con chỉ tốt với mình vợ con thôi "












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu