Chương 148 : Cũng chỉ là kẻ làm thuê thôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ Thư đã đi chợ rồi, Nhật Vy đúng ở sân vươn vai, bé Bon thì chạy lon ton cùng với hai con chó to chà bá làm loạn khắp xóm lên. Mấy cụ già thấy bé Bon cũng rất vui vẻ và mừng cho mẹ Thư. Ít ra đứa này còn hơn đứa trước.

" Nhật Vy hả con? " Một cụ bà đứng từ trên tầng hai nhìn xuống.

" A, bà ơi " Nhật Vy hét lên vui sướng. Đây chính là bà cụ đã tắm cho cô lúc nhỏ.

" Đem thằng bé lên ta xem nào? "

" Vâng ạ " Nhật Vy chạy nhanh tóm bé Bon lại rồi bế bé lên nhà cụ bà. Hai con chó cũng đi theo.

Nhật Vy bế Bon lên gặp cụ, cụ bà vui vẻ mỉm cười với cô.

" Xinh đẹp rồi "

" ý bà là trước con xấu lắm hả? " Mặt Nhật Vy xị ra.

" Không xấu, trước cũng xinh, bây giờ xinh hơn "

" Trời ơi, bà đáng yêu quá đi "

" Nào, đặt thằng bé xuống ta xem nào"
Nhật Vy đặt bé Bon xuống, bé đứng im nhìn cụ bà không chớp mắt.

" Cháu nó vẫn chưa nói được tiếng Việt nên bà thông cảm cho cháu nha "

" Không sao, nhìn thằng bé rất đáng yêu ."

" Bao nhiêu của cải của con dồn hết vào nó đấy ạ " Nhật Vy xoa đầu Bon

" Hai đứa cưới sao không cho mẹ con biết? " Cụ bà hỏi

" Con đã cưới đâu. Bọn con mới đăng ký kết hôn thôi "

" Đăng kí kết hôn xong rồi có con, bây giờ mới cưới "

" Vâng ạ. Bây giờ mới cưới cũng chả sao "

" Mẹ con chắc tức giận lắm ?"

" Không ạ. Mẹ con rất vui. Con dẫn cả cháu cả rể về cho mẹ mà. Hihi "

Nhật Vy ở trên đây cũng đã nghe thấy tiếng của mẹ. Vừa đi chợ về là tìm cô rồi

" Mẹ con đi chợ về rồi. Khi khác con lại sang chơi với bà "

" Ừ "

Nhật Vy chưa bước chân vào được sân đã thấy một bóng dáng cao lớn chạy vượt qua cô, chạy xuống bếp.

" Bác Thư ơi, bác mua cho mẹ cháu ít thịt "

" Mày là thằng nào? " Nhật Vy lên tiếng.

Thằng nhóc đó quay lại nhìn Nhật Vy, bốn mắt nhìn nhau một hồi.

" Mẹ ơi chị Vy về rồi " Thằng nhóc hét to hét cỡ.

Cái kiểu giọng này không ai khác ngoài thằng nhóc Đăng. Ngày xưa cái thằng hay khóc nhè mà bây giờ đã lớn như thế này rồi cơ à.

" Điếc tai " Nhật Vy quát.

" Hihi. Ai đây ta. Đứa bé này là ai? "

" Cháu "

" Cháu ai? " Đăng vẫn chưa hiểu rõ lắm.

" Cháu mày "

" Cháu em á. Oh my got. Mẹ ơi. Mẹ ơi "
Hạ Phong nghe thấy ồn ào liền đi ra xem. Ai dè có một thằng nhóc cao tầm anh, gương mặt trắng sáng đang đứng gần Nhật Vy. Anh liền nổi cơn ghen.

" Ai đây vợ? " Hạ Phong vừa hỏi vừa ôm eo Nhật Vy thể hiện quyền chiếm hữu.

" Loạn hết rồi. Loạn hết rồi " Đăng hét lên rồi chạy mất.

Nhật Vy mới thấy một đứa mà đã nhức hết cả đầu rồi. Nếu gặp ba thằng nữa thì không biết như thế nào. Chỉ cần nghĩ thôi cô cũng thấy mệt mỏi.

Chỉ có mẹ Thư vẫn quan tâm Hạ Phong, thấy con gái không trả lời bà liền nói

" Thằng nhóc vừa nãy là con nhà chú. Năm nay học lớp 11 "

Hạ Phong nghe được hết nhưng chữ hiểu chữ không. Theo như lời mẹ nói thì thằng nhóc đó là em của Nhật Vy rồi.

" Chúng nó đã lớn hết cả rồi. Chỉ có mình lại già đi "

Cái mồm của thằng Đăng đúng là cái loa phát thanh. Chẳng mấy chốc thím út đã có mặt bên nhà mình.

Thím út của cô vẫn còn trẻ. Tính ra thì chỉ hơn Hạ Phong có 8 tuổi thôi . Ngày xưa hai thím cháu rất hợp nhau. Đi ăn gì ngon là thím lại rủ cháu gái đi cùng.
" Vy về đấy à? "

" Mọi người lên nhà ngồi đi " Mẹ Thư đành bỏ dở việc lại để mời thím lên nhà ngồi.

Mọi người kéo nhau lên trên nha

" Đăng, rải chiếu " Nhật Vy nói.

" Sao lại là em chứ? "

" Ở đây ai bé nhất ?"

" Nó " Đăng chỉ vào bé Bon trên tay Nhật Vy.

" Gọi nó bằng cậu đi nó rải chiếu cho "

" Hứ " Đăng đành phải đi lấy chiếu rải ra.

Mọi người lần lượt ngồi xuống, mẹ Thư đi lấy nước ấm cho mọi người.

Bà trẻ ngồi bên cạnh Nhật Vy tỏ vẻ muốn bế Bon nhưng thằng bé lại ôm chặt lấy mẹ.

" Ra cho bà trẻ xem mặt nào "

Nhật Vy nhấc bé đặt vào lòng bà trẻ. Bà trẻ sướng cười híp mắt . Bé Bon thì xị mặt ra có vẻ không thoải mái cho lắm.

" Có gì mà ầm ĩ như vậy ?" Lại thêm một thằng đầu to bước vào.

" Bộ bọn này không phải đi học sao mà ở nhà hết thế này. ?Hôm nay đâu phải ngày nghỉ. " Nhật Vy thắc mắc.

Thằng nhóc vừa tiến vào là con lớn của thím út. Năm nay vừa tròn 20 tuổi.

" Chị Vy về nhà chẳng có quà gì à? " Dương lên tiếng.

" Quà cái gì? Vác được xác về lại còn đòi quà. " Nhật Vy lườm nhóc Dương.

" Kệ chứ. Chị đi sang đấy bao nhiêu năm chẳng nhẽ không mua được quà về? "

" Đúng vậy. Anh rể ra mắt mà cũng chẳng có quà à. Chán thật đấy " Đăng nói thêm một câu.

" Hai cái thằng này " Bà trẻ giơ tay đánh cái thằng gần nhất là Đăng.

Hạ Phong nghe vậy liền đứng dậy đi lên phòng của Nhật Vy. Quà anh cũng đã chuẩn bị hết rồi.

Anh đem chiếc lì xì đỏ đẹp nhất biếu bà trẻ.

" Đây là chút lòng thành của bọn cháu"

Nhật Vy nhìn anh không nói gì. Đây có thể gọi là đút lót người nhà cô trắng trợn. Kiểu này anh không ghi được điểm mới là lạ.

" Mấy đứa cầm lấy đi. Coi như ta cho cháu "

" Sao thế được. Đây là một chút vợ chồng cháu biếu thím. Cảm ơn thím chăm sóc mẹ cháu mấy năm cháu không có ở đây " Nhật Vy lên tiếng.

" Người một nhà có gì đâu mà cảm ơn. Cái này thì lên giữ lại " Bà trẻ trả lì xì cho Nhật Vy.

" Chẳng nhẽ cháu không biếu thím được chút quà sao? "

" Thôi được rồi " Bà trẻ biết tính của Nhật Vy, con bé không thích nợ nần ai cái gì . Thôi sau này nó lấy chồng lại trả nó vậy.

" Của hai đứa " Hạ Phong lại đưa lì xì cho hai thằng nhóc.

" Hì hì, cảm ơn anh " Đăng là người vui vẻ nhất.

Dương thì biết kiềm chế sự vui sướng lại. Nó cầm lì xì lên thấy dày dày, chắc không ít đâu nhỉ.

Mẹ Thư đem nước ra. Bà cũng xúm lại chỗ bé Bon. Bé có vẻ như đã quen liền leo sang lòng bà ngoại ngồi.

" Bà mày giờ sướng rồi nhớ "

" Cũng sướng gì đâu hả thím? "

" Thế mà không sướng à. Con gái dắt cháu dắt con rể về mà không sướng à, con rể lại vừa biết điều vừa đẹp trai chứ . Thím mà là mẹ cháu có khi đêm không ngủ được đấy "

" 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 " Đăng quay lưng lẩm bẩm một mình.

Dương cũng nghe thấy thằng em nó đếm liền đánh một cái nhắc nhở.

" Anh rể cho bao nhiêu hả? " Nhật Vy cũng tò mò hỏi.

" Nhật Vy, anh có bỏ hơi ít, lần sau anh sẽ chú ý hơn " Hạ Phong ghé vào tai Nhật Vy nói nhỏ. Anh sợ bị cô nói keo kiệt.

Đăng từ từ quay lại nhìn Nhật Vy, một lúc sau mới nói.

" 10 triệu "

" Hả??? " Dương cũng mở bao lì xì ra, bên trong có cũng là 10 triệu.

"Nhật Vy, cháu cho nhiều quá thì phải? " Bà trẻ không ngờ Nhật Vy lại có thể cho em nhiều như vậy.

" Không nhiều, cũng chỉ là số lẻ mà thôi " Nhật Vy cười. Tính ra cũng chỉ bằng số tiền lương công nhân của công ty anh một tháng mà thôi.

" Hai đứa làm gì mà có nhiều tiền như vậy? " Mẹ Thư hỏi. Bà rất sợ con gái mình làm chuyện ngốc nghếch.

" Bọn con cũng chỉ đi làm bình thường thôi. Cũng chỉ là kẻ đi làm thuê thôi "

" Thật??? "

" Thật mà mẹ "

Mọi người ngồi nói chuyện một hồi rồi bà trẻ cũng về để đi làm. Hai thằng kia cũng chạy mất hút luôn.

Nhật Vy để mẹ đưa Bon đi chơi, còn hai vợ chồng ở nhà dọn dẹp và sắp cơm.

" Nhật Vy, anh liệu có cho ít quá không? " Hạ Phong hỏi.

" Không. Nhưng anh chuẩn bị từ bao giờ đấy ? Em của em nhiều lắm, anh cho mỗi đứa như thế sẽ tốn một khoản đấy. "

" Cộng vào cũng không bằng một nửa cái áo lông của em được "

Nhật Vy cứng họng không nói được gì. Quả thật ở nhà cô có rất mấy cái áo lông rất đẹp. Cái đắt nhất khoảng 100,000 đô thì phải . Cô mặc sợ bẩn lên cứ treo ở tủ . Đã mặc lần nào đâu.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu