Chương 149: Chú gì ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Vy dắt Hạ Phong về đi ra mắt họ hàng là điều không thể bàn cãi.

Sáng sớm mẹ đã bế Bon vào nhà cậu trước, còn Nhật Vy và Hạ Phong ra thăm ba.

Cái con đường này mấy năm nay cô đều đã không được đi rồi. Chắc ba trách cô lắm vì để ba chờ lâu thế mà.

Hạ Phong nắm lấy bàn tay cô đơn của cô rồi đi sát bên cạnh cô.

" Chắc ba sẽ vui lắm "

" Sao anh không đối xử với ba anh thế này? " Nhật Vy quay sang nhìn Hạ Phong.

" Hai người căn bản không giống nhau"

" Họ đều là ba của mình "

" Em đừng nhắc tới chuyện này được không? " Hạ Phong cũng đau đầu khi nói chuyện này.

" Không "

" Mình đi tiếp đi "

Hai người tiếp tục đi. Mộ ba nằm nay bên cạnh ông bà ngoại. Trên mộ là tấm ảnh một người đàn ông khá trẻ, nụ cười trên môi rất là đẹp. Chỉ cần nhìn qua thôi cũng biết ông đẹp trai như thế nào.

Nhật Vy cúi người nhổ hết cây cỏ mọc xung quanh rồi thắp một nén hương đưa cho cả anh. Hai người vái lạy ba cái rồi cắm hương vào bát.

" Ba, ba xem con dẫn ai đến cho ba xem này. Đây là con rể ba đấy. Ba có hài lòng không? "

" Con chào ba, con là Hạ Phong, con rể của ba. Ba yên tâm, con sẽ chăm sóc con gái ba thật tốt. "

" Có thế thôi à? " Nhật Vy quay sang hỏi anh.

" Không thì em muốn thế nào nữa "

" Hứa ngoan ngoãn nghe lời em, không được làm em cáu, không được nghỉ làm mà không xin phép này."

" Mấy cái ý có quan trọng không? "

" Không. Vì tiền của anh em cầm hết rồi " Nhật Vy mỉm cười. Anh vẫn tỉnh táo lắm.

Thăm ba xong, hai vợ chồng trở lại nhà cậu. Chiếc xe vừa dừng lại đễ có bao nhiêu người quay lại nhìn. Bọn họ biết Nhật Vy dẫn em rể về nên tụ tập ở đây ăn uống cho vui.

Hạ Phong xuống xe trước, vòng qua cửa bên này mở cửa xe cho cô. Nhật Vy từ trên xe bước xuống xinh đẹp như hoa.

" Cháu chào các bác các cậu các mợ " Nhật Vy chào to.

" Em chào các anh "

Hạ Phong thì không như Nhật Vy, gặp ai anh cũng chỉ khẽ cúi đầu chào. Đây chính là phép chào hỏi lịch sự của anh.

" Vào nhà đi " Bác cả lên tiếng.

" Dạ " Nhật Vy nắm tay anh đi vào trong . Anh thích cô chủ động như vậy.

Vừa vào trong nhà, Nhật Vy đã thấy một con thỏ di động đang leo chèo trên cầu thang liền đi ra bế bé lên.

Hạ Phong được các bác mời ngồi rất tử tế. Người Việt Nam có câu : Dâu là con, rể là khách. Vì vậy, Hạ Phong được hưởng đãi ngộ rất tốt.

Ngồi nói chuyện với các bác một lúc, các anh của Nhật Vy kéo Hạ Phong ra nói chuyện. Cũng may là anh và các anh họ tầm tầm tuổi nhau nên cũng khá dễ để nói chuyện.

Mọi người đang nói chuyện rôm rả, Nhật Vy tò mò xán lại gần.

" Mấy anh lại bắt nạt chồng em đấy à?"

" Chưa gì đã bênh rồi " Anh cả nói.

Các anh con nhà bác rất nhiều lên mình sẽ gọi theo vai vế lần lượt nhé.

" Em nghĩ chồng em dễ bắt nạt lắm à?" Anh hai nói.

" Thế thì được rồi "

Câu chuyện nào cũng phải đến hồi kết. Mọi người ai đi làm việc nấy.
Hạ Phong đứng dậy đi tìm Nhật Vy thì gặp một cô bé đang đi hướng ngược lại.

" Chú gì ơi, bác Thư bảo chú lên trên tầng hai làm gì đấy ý ạ "

Vừa hay Nhật Vy đi qua nghe được câu này liền cười đau cả bụng

" Haha, anh già quá rồi đấy "

" Làm gì có " Hạ Phong nhíu mày không vui. Anh biết anh già hơn so với cô, cô cũng không cần phải nhắc lại như thế.

" Chị Vy, đây là chồng chị hả? " Cô bé thốt lên.

" Ừ . Nhưng em ít nhất cũng phải đoán được đây là chồng chị chứ "

" Đúng là em đoán được. Nhưng tuổi anh ý so với tuổi em thì đúng là chú còn gì. Em có gọi sai đâu? "

" Cách cả một thế hệ " Nhật Vy gật đầu
Hạ Phong năm nay 32 ,mà con bé mới có 15 tuổi. Nếu tính anh lấy vợ sớm thì con bé đúng là thế hệ con cháu của anh rồi.

Chuyện này cũng không thể trách nó được.

Hạ Phong đi rồi, Nhật Vy lại xúm xít vào chỗ mấy đứa nhỏ chơi, trốn việc.

Thời gian cứ thế trôi qua, mọi chuyện rất yên bình cho tới khi đến bữa ăn. Hạ Phong ngồi ăn với các anh , mà bên cạnh là bé Bon đang ngồi nghịch bát đũa.

Hạ Phong lấy chút thức ăn mềm cho bé ăn. Các anh nhìn Hạ Phong bằng con mắt rất chi là kì dị.

" Nhật Vy, cho con ra chỗ khác " Anh cả nói.

" Không sao, em cho thằng bé ăn được" Hạ Phong vội lên tiếng.

" Sao thế được? Chú để nó chơi thế à?" Anh hai nói.

" Cũng quen rồi " Hạ Phong chỉ khẽ nhếch mép. Từ khi Bon ăn bột tới giờ toàn anh cho ăn không à.

Nhật Vy lò dò bước ra.

" Nhà em nó thế . Các anh cứ từ từ rồi sẽ biết. Còn nhiều thứ hay lắm "

" Mẹ mẹ " Bé Bon đưa con tôm đã bóc sạch cho Nhật Vy.

Nhật Vy thảm nhiên cầm lấy ăn rồi xoa đầu con trai.

" Ngoan lắm, để ba bóc con khác cho con ăn. Ăn xong ra chỗ bà nha "

" Ơ, cái con này... " Hai anh đồng thanh.

" Hế lô " Một thằng nữa đi từ ngoài vào khoác vai Nhật Vy.

Hạ Phong lại đưa mắt nhìn rất khó chịu. Sao ai cũng đi ra ôm vợ anh vậy chứ ? Bao giờ lại là đứa nào nữa đây.

" Bằng vai phải lứa với mày đấy à? Bỏ tay ra " Nhật Vy lườm nó. Đây là con nhà cậu, nó bằng tuổi với cô.

" Làm gì mà nóng thế? " Nhật Nam buông tay ra rồi ngồi xuống cạnh anh ba.

" Kệ tao " Nhật Vy nói xong rồi bỏ đi.

Mọi người lại tiếp tục ăn vui vẻ. Hạ Phong cho bé Bon ăn xong, đưa bé đi rửa tay rồi bế ra chỗ bà ngoại.

" Mẹ trông cháu giúp con "

" Nhật Vy đâu "

" Vợ con đang ăn ạ "

Mới đầu Hạ Phong không nói được như thế này đâu. Cứ anh dùng từ chưa đúng là Nhật Vy nhắc anh luôn. Bây giờ thì cũng kha khá rồi.

Ai cũng khen Hạ Phong vừa đẹp trai, lại tốt nên mẹ Thư thích lắm. Nhưng bà phải công nhận là con rể tốt thật.

Nhớ lại tối hôm Nhật Vy về nhà, bà có chuyện phải ra ngoài, đến tối mới về. Lúc bước vào nhà bà thấy Nhật Vy đang ngồi xem phim hoạt hình.

" Nấu cơm xong rồi à? " Mẹ Thư hỏi.

" Chưa ạ? " Nhật Vy đáp.

" Thế mà còn ngồi đây "

" Có người nấu mà "

Nhật Vy nói vậy, mẹ Thư liền xuống bếp. Quả nhiên, con rể đang nấu cơm. Bé Bon ngồi bên cạnh chơi với hai con chó .

" Ra bà bế nào " Mẹ Thư đành thở dài bế Bon lên. Sao nó có thể để con ngồi dưới bếp chơi được thế này.

Mẹ Thư bế bé Bon lên nhà hỏi Nhật Vy.

" Tắm cho nó chưa? "

" Chưa ạ "

" Tối thế này rồi mà chưa tắm ? Mày làm gì thế hả? " Mẹ Thư quát. Bà không thể hiểu nổi hai đứa này chăm con kiểu gì nữa.

" Con làm gì được tắm cho Bon đâu " Nhật Vy trả lời thật. Gia đình cô có chút ngược đời. Mọi việc chăm con Hạ Phong đều làm giúp cô. Còn cấm cô không được động vào mấy việc này.

" Mẹ, từ khi con sinh bé Bon xong, con chưa phải làm bất cứ cái gì cả. Mọi việc chăm sóc bé Bon đều là chồng con làm. Từ việc thay bỉm, tắm cho con rồi cả ru con ngủ đều là anh ấy làm. Con gái của mẹ chẳng phải làm gì cả "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu