Chương 2 : Gọi chồng yêu đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua đã hứa là sẽ đưa bé Bi đi học nên hôm nay Nhật Vy đặt báo thức dậy sớm hơn một chút.

Đồng hồ vừa mới kêu , Nhật Vy đã thức dậy ngay. Cô không dám cựa người mạnh sợ Hạ Phong thức giấc. Gần đây dường như công ty anh cũng rất bận. Cô muốn để anh ngủ thêm một chút.

Nhật Vy vừa ngồi dậy thì một cánh tay đè mạnh người cô xuống giường. Nhanh chóng mặt cô áp vào khuôn ngực rắn chắc của anh.

" Dậy sớm thế? Ngủ với anh thêm lát nữa. " Giọng sáng sớm của anh có chút khàn nên Nhật Vy không nghe rõ lắm.

" Em dậy sớm chuẩn bị ít đồ ăn để cho bé Bi mang đi học. Anh ngủ thêm lát nữa đi " Nhật Vy cẩn thận luồn ra khỏi ngực của Hạ Phong. Cô nằm thế này không thoải mái cho lắm.

" Nằm yên. " Hạ Phong biết Nhật Vy định làm gì nên sớm đã có cách ngăn cản.

" Anh Phong, để em dậy đi " Nhất Vy đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt anh.

" Gọi chồng yêu đi thì anh để em đi "

" Chồng yêu, ngoan để em dậy chuẩn bị bữa sáng cho hai người được không" .

Hạ Phong cảm thấy hài lòng liền buông Nhật Vy ra để cô đi làm việc của mình. Còn anh kéo chiếc gối ôm cô hay ôm ôm vào lòng. Nơi đây vẫn còn hơi thở của cô.

Nhất Vy chuẩn cơm hộp obentou dễ thương cho bé Bi xong thì mới gọi bé Bi dậy. Hai mẹ con nhanh chóng ăn sáng rồi lên đường. Mẫu giáo thẳng tiến.

Nhật Vy mới nghỉ làm có được hơn 10 ngày mà cô có chút buồn chán. Chẳng biết làm gì để giết thời gian nữa. Cô cứ đi vài vòng trong trung tâm thương mại mà vẫn chưa mua được cái gì. Đến lúc để ý đến một đôi giày thì lại có người nhanh tay hơn mua trước. Cô nghĩ hôm nay mình không hợp ra ngoài nên vẫn về nhà thì hơn.

Vừa về đến đại sảnh của chung cư thì Nhật Vy thấy bao nhiêu là phóng viên. Họ đứng chật hết cả ở thang máy.

" Nghe nói ca sĩ Thuỷ Tinh lên giường với đại gia để lấy tài nguyên đưa mình vươn ra nước ngoài " Phóng viên 1 nói
" Thật thương cho vợ của người kia. Chẳng nói chẳng rằng gì cả. Dù không yêu nhưng họ đã có một đứa con. Phải giữ ba cho con mình chứ. " Phóng viên 2 nói

Nhật Vy nghe qua cũng hiểu được một chút. Dạo gần đây giới giải trí đang hot sự việc này. Cô cũng được gặp qua người phụ nữ đó. Nhưng không có chút ấn tượng lắm.

Tuy nơi Nhật Vy ở là khu chung cư cao cấp nhất thành phố và căn nhà cô đang ở có vị trí đẹp nhất của cả khu. Tất cả mọi hướng của căn nhà đều có thể nhìn toàn cảnh của thành phố khi bình minh hay hoàng hôn đều rất đẹp. Nhưng điều khiến cô không thích chính là hàng xóm xung quanh đều là diễn viên, ca sĩ hay kẻ có tiền ở. Điều đó rất phiền phức như hôm nay vậy.

Nhật Vy ghét nhất là ồn ào, cô đi vào trong thang máy thì gặp ngay phải nhân vật chính của cuộc nói chuyện vừa nãy - Thuỷ Tinh. Thuỷ Tinh bon chen vào cuộc sống thị phi này bắt đầu từ 2 năm trước. Lúc cô ta chuyển vào đây muốn ở căn hộ của Nhật Vy. Nhưng căn hộ của Nhật Vy được ký hợp đồng vô thời hạn. Khi nào Nhật Vy chưa đồng ý thì căn hộ vẫn là của cô dù cô không ở. Chính vì điều này nên cô ta rất chướng mắt Nhật Vy.

" Dạo gần đây thấy có người đàn ông hay ra vào nhà cô. Ngủ với anh ta rồi à? Tưởng cô thế nào?. " Thuỷ Tinh khiêu khích.

" Đừng quan tâm đến chuyện của người khác. Lo cho bản thân cô đi. Cẩn thận vợ người ta đến tận cửa. " Đối với loại người như Thuỷ Tinh, Nhật Vy chẳng thèm để vào mắt. Nhưng khi nghe cô ta xỏ xiên mình thì không thể không đáp trả.

" Vợ anh ta đang đợi anh ta ngoại tình để ly hôn đấy " Thuỷ Tinh nhếch mép cười.

Cửa thang máy mở , thuỷ tinh bước ra. Nhật Vy nhìn cô ta mà khó hiểu.

Vừa vào đến nhà thì điện thoại reo. Là bạn chí cốt của Nhật Vy từ còn thời đi học , từ Việt Nam gọi sang.

Nhật Vy là người Việt Nam nhưng cô lại lên kế hoạch sang Trung Quốc ngay khi thôi học. Lúc đầu có chút vất vả nhưng giờ cũng đỡ hơn rồi. Chuyện cô sinh bé Bi người nhà không ai biết.

" Alô. " Nhật Vy bắt máy.

" Gọi Call đi " Bên kia nói xong thì tắt máy.

Nhật Vy cũng quen với tính của nhỏ này nên cũng chẳng buồn nói nữa. Nói nó có nghe đâu. Ban đầu toàn nháy máy không à. Dạo gần đây còn nói được câu tử tế.

Nhật Vy lấy máy tính ra rồi bắt đầu gọi qua call

" Không phải chuẩn bị làm luận án à mà rảnh rỗi thế " Nhật Vy hỏi

" Không vui. Không muốn làm. " Bên kia trả lời.

" Trang điên mà cũng có lúc buồn. Có cần tao gọi bảo bệnh viện đưa mày đi hay không? " Mỗi lần nhìn thấy cô bạn này là Nhật Vy cảm thấy rất thoải mái. Mặc Dù cuộc đối thoại toàn chuyện nhảm nhí.

" Cút. Chị đây hôm nay rơi mất 200k
tiếc đứt cả ruột. Ra đường lại còn bị chó dại cắn " Trang nằm ườn trên giường mặc kệ sự đời.

" Sao không cắn lại nó ?" Nhật Vy cười.

" Tao đâu phải chó. Loại này tao khinh. người đâu xấu đủ đường lại còn chê tao mặt đơ. Này bạn nhiều tiền thì gửi cho ít đi. Túng thiếu quá " Trang quay ngoắt sang nịnh nọt Nhật Vy

" Sắp đến sinh nhật người ta rồi " Trang khẽ nhắc.

" Hôm nay cũng định mua một đôi giày tặng mày nhung bị người ta nhanh chân cướp mất. " Nhật Vy nhớ lại mà cũng thấy chán.

" Làm ăn thế đấy!. Có mỗi đôi giày mà cũng để người ta lấy mất. Ăn hại ăn hại. " Trang ở bên kia hét ầm lên.

" cút " Nhật Vy tắt máy tính luôn.

Dám nói cô ăn hại à. Được lắm. Thù này cô nhớ. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu