Chương 3: Em còn quan tâm con chó hơn cả chồng em sao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Hạ Phong về nhà sớm. Anh đưa hai mẹ con Nhật Vy đi ăn hải sản rồi đi chơi . Về đến nhà thì bé Bi đã ngủ từ lúc nào.

Hạ Phong ôm Nhật Vy nằm trong lòng anh. Mùi sữa tắm vẫn thoang thoảng trên người cô khiến anh rất hứng thú. Anh vuốt ve cơ thể cô như một con sói đang vờn con mồi trước khi ăn khiến Nhật Vy có chút ngượng ngùng.

" Về nhà với anh " Hạ Phong nói.

" Em không muốn. Cứ từ từ được không. " Nhật Vy rúc sâu vào lòng anh.

" Em đang sợ sao?  " Hạ Phong hỏi. Từ lúc quen cô tính cô đã như vậy. Cô không muốn ra khỏi cái vỏ bọc của mình để nhìn nhận cuộc sống.

" Một chút. Ba mẹ anh là người thế nào? Mình kết hôn họ có biết không.?Họ có biết em đã có con hay không?" Càng về sau thì giọng Nhật Vy càng nhỏ dần. Chính cô cũng không muốn ai biết chuyện của mình.

" Mai về thì em sẽ biết. " Hạ Phong lật người, đè cô dưới thân.

" Bây giờ vợ chồng mình còn chuyện quan trọng hơn " Hạ Phong cười nham hiểm.

" Đừng làm loạn " Nhật Vy hiểu được anh muốn cái gì.

" Anh đâu có làm loạn. Anh đang thực hiện nghĩa vụ Vợ chồng mà. "

" Hôm qua đã làm rồi "

" Ngủ với em anh không bao giờ chán"
Nói rồi Hạ Phong bắt đầu hành động. Lần nào cũng chỉ có một kết quả. Nhật Vy mặc kệ anh.

Sáng sớm đã có xe tới đón Hạ Phong. Anh nhìn Nhật Vy cứ lưỡng lự không muốn đi cứ quanh ra quanh vào. Cô cứ nhìn anh muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

" Muốn gì thì nói đi " Hạ Phong đi đến trước mặt cô.

Hạ Phong cao hơn 1m8 còn Nhật Vy thì chỉ cao 1m55. Đứng trong nhà, đặc biệt là đứng trước mặt anh cô cảm thấy mình thật nhỏ bé.

" Hay mình không đi nữa " Nhật Vy ngẩng đầu nhìn anh.

" Không được nuốt lời. Đã có anh đây rồi. Bé Bi đã ngồi trong xe rồi. " Hạ Phong luồn tay vào eo cô. Đưa cô đi xuống dưới.

Thấy Nhật Vy xuống dưới. Bé Bi đang ngồi trong xe liền chạy ra.

" Mẹ ơi. Mình đi đâu?  " Bé Bi mở đôi mắt to tròn nhìn Nhật Vy.

" Mình về nhà ba được không.? " Nhật Vy bế bé lên

" Được ạ. "

" Cậu chủ.  Phu Nhân. Mời " Thấy mấy người đi tới. Anh ta vội vàng mở cửa xe . Trước khi đi, bác quản gia đã dặn anh ta phải lễ phép với phu nhân và tiểu thiếu gia .

Xe bắt đầu lăn bánh. Phải đi một lúc lâu mới tiến vào một khu biệt lập. Hai bên đường trồng rất nhiều hoa anh thảo nở muộn . Đi khoảng 10 phút thì xe dừng lại trước một toà căn biệt thự xa hoa. Nhật Vi nhìn xung quanh mà căng thẳng. Xe dừng hẳn mà cô vẫn chưa chịu xuống xe.

Hạ Phong vòng qua cửa bên kia, mở cửa xe cho cô. Bé Bi nhìn mẹ rồi cũng nắm tay mẹ.

" Mẹ ơi "

" Mình về nhà mà. " Hạ Phong nắm tay còn lại của Nhật Vy.

Nhật Vy nhìn Hạ Phong. Người đàn ông cô chọn đã làm cô rung động. Anh luôn dịu dàng với cô như vậy.  Vậy thì có lí do gì mà cô không đứng cạnh anh , cùng bước đi với anh , cùng anh đối mặt.

Nhật Vy hít thở một hơi thật sâu rồi bước xuống xe. Hạ Phong mỉm cười nhìn cô.

Khi bước xuống xe thì Nhật Vy mới nhìn rõ được mọi thứ. Nơi đây là khoảng sân rất rộng. Có một đài phun nước đặt ở giữa. Cạnh đó không xa có một bể cá khá rộng. Cây cối thì xanh tốt. Nhìn qua cũng biết là được chăm sóc rất tỉ mỉ.

" Chào cậu chủ "

" Chào phu nhân "

" Chào tiểu thiếu gia " 

Hai hàng người hầu, ăn mặc chỉnh tề đứng hai bên cúi đầu chào.

Nhật Vy nhìn sơ qua cũng phải hơn hai mươi người.

" Mình vào đi " Hạ Phong dắt Nhật Vy đi vào trong.

Càng vào trong Nhật Và cảm thấy rất áp lực. Cô phải thừa nhận rằng cô đang sợ hãi.

" Đây là nhà em. " Hạ Phong muốn cô được vui vẻ, được thoải mái nhất .

" Mẹ ơi. Mẹ ơi " Bé Bi chạy nhanh đến ôm chân cô.

Nhật Vy vẫn chưa hiểu chuyện gì thì
thấy sau đó một con chó alaska đi chầm chậm phía sau. Nhật Vy cũng sợ hãi. Cô lùi lại phía sau vài bước.

" Xin lỗi phu nhân và tiểu thiếu gia. Nó rất hiền không cắn người đâu. " Một người đàn ông trung tuổi đi tới. Nhìn ông rất hiền hậu.

" Sao nó lại ở đây? Trả về cho cậu ta. " Hạ Phong không vui khi nhìn thấy nó.
"  Tiếu Phàm thiếu gia đi công tác nên gửi nó đến đây ít ngày " Chú Trung trả lời.

Trái lại sự bực bội của Hạ Phong thì Nhật Vy và bé Bi ngược lại rất thích. Nhưng không dám lại gần vì nó quá to. Con chó cũng nhìn lại phía hai người rồi từ từ lại gần.

Nhật Vy đưa tay sờ lên bộ lông mượt của con chó khiến cô càng thích. Bé Bi cũng vậy. Bàn tay nhỏ bé kia ban đầu chỉ dám vuốt nhẹ, lúc sau mới dám đưa hai tay chạm đến những nơi mà bé thích.

" Mềm mềm thơm thơm " Bé Bi cười vui vẻ.

" ừ. Mềm mềm thơm thơm " Nhật Vy cũng có hành động chẳng khác bé Bi là mấy.

" Tiểu thiếu gia thích sao?. " Chú Trung nhìn chằm chằm bé Bi. Ông cũng rất thích nhìn bé Bi chơi thế này. Người già mà, ai chả vậy. Ông nghĩ nếu ông cụ ở đây chắc cũng rất vui.

" vâng ạ " Bé Bi trả lời rất nhanh.

" Tôi đưa thiếu gia đi tắm cho nó nhé " Chú Trung đưa bé Bi và con chó ra ngoài.

Trong phòng chỉ còn lại có hai người. Bầu không khí im lặng lạ thường. Nhật Vy quay sang nhìn Hạ Phong thì thấy vẻ mặt không đúng lắm

" Anh sao vậy? " Nhật Vy hỏi.

" Em còn quan tâm con chó còn hơn cả chồng em sao. " Hạ Phong nói.

" Lại sao nữa. Chỉ là một con cho thôi mà. " Nhật Vy thật sự mệt mỏi vì nhiều lúc anh còn trẻ con hơn cả bé Bi

" Con chó cũng không được " .

" để anh đưa em đi xem phòng ngủ của chúng ta. " Hạ Phong đưa cô lên lầu trên.

Bước chân vào phòng là một thảm lông trắng trải khắp sàn. Ở chính giữ là chiếc giường. Đi sâu vào trong là phòng để đồ của cả hai. Tất cả mọi thứ hàng ngày đều đầy đủ.

" Hoang phí. " Nhật Vy nhận xét cả căn phòng. Thật sự là rất hoang phí. Đặc biệt là quần áo giày dép của cô đều là hàng cao cấp.

" Anh hoang phí cho vợ anh chứ đâu phải cho người ngoài. Nếu không vừa lòng thì em có thể quản mà. Về sống với anh nhé "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu