Chương 4 : Anh sẽ đối xử tốt với em cả đời chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày ở đây bé Bi rất vui. Nó có Gạo chơi cùng. Gạo cũng rất thích chơi với bé Bi. Bé Bi đi đâu là nó theo tới đó. Ban đầu khi biết con chó alaska tên là Gạo thì bé Bi liền hỏi ông Trung

" Sao nó lại tên là Gạo ạ "

" Nó ăn rất nhiều cơm à " Ông Trung cũng rất thích trả lời câu hỏi của bé Bi.

" Lượng thức ăn một bữa của nó bằng cháu ăn cả một ngày. Nuôi nó rất tốn thức ăn ." Bé Bi nói. Nhóc nghĩ rất tốn kém. Nên nuôi con gì ăn ít một chút.

" Vậy nên mình phải thu phí. Nếu cậu ta không trả phí thì Gạo là của con." Hạ Phong đi đến. Anh nghĩ bé Bi nói rất có lí. Bạn anh gửi chó sang đây nuôi tốn rất nhiều cơm. Mà bây giờ không thể phí tiêu sài phung phí được tiền còn phải nuôi vợ con, chi tiêu rất nhiều thứ à.

" Bé Bi không muốn nuôi con chó suốt ngày chỉ biết ăn với ngủ được. Mẹ sẽ bảo con thật vô dụng " Bé Bi đưa cặp mắt to tròn lên nhìn ba.

" Cũng đúng. Giờ chuẩn bị đi học đi. Hôm nay mẹ con không thể đưa con đi học được. "

" Mẹ lại mệt sao ạ ? " 

" Ngoan. Đi học đi. Chiều mẹ sẽ qua đón con. "

" Tiểu thiếu gia, mình đi thôi không lại muộn học mất. " Chú Trung dắt tay bé Bi lên phòng lấy đồ chuẩn bị đi học.

Hạ Phong sau khi giải quyết con trai xong thì nhanh chóng quay lại phòng ngủ. Ôm vợ ngủ tiếp.

Hạ Phong đưa tay vuốt nhẹ làn da của cô tuy không mịn màng, trắng sáng nhưng lại khiến anh muốn chạm vào dù chỉ là một chút.

" Mấy giờ rồi " Nhật Vy dần dần mở mắt. Dạo gần đây cô đang sắp đến tháng nên người rất khó chịu. Không muốn ai chạm vào.

" Vẫn sớm. Em ngủ thêm chút đi " Hạ Phong từ từ nằm xuống bên cạnh cô.

" Em không ngủ được nữa. Để em đi xem bé Bi một chút " Nhật Vy ngồi dậy.

" Em sao vậy?. Từ hôm qua cũng vậy , em luôn giữ khoảng cách với anh. " Hạ Phong đã nhận thấy sự khác lạ từ cô. Cô luôn giữ khoảng cách nhất định với anh. Ngủ cũng không cho anh chạm vào người.

" Không sao. Anh nghĩ nhiều rồi " Nhật Vy xuống giường. Cô đi vào nhà tắm rồi khóa cửa lại.

Nhất Vy đứng tựa lưng vào tường. Một tay chống lên bồn rửa mặt, tay kia đặt trên bụng. Bụng cô bắt đầu lên cơn đau âm ỉ, ngực thì căng cứng khó chịu. Cũng đã trễ 5 ngày rồi mà chưa thấy. Chỉ khi nào bị xong thì cơ thể mới cảm thấy thoải mái. Mỗi tháng cô đều phải trải qua như vậy. Cũng đã được mấy năm nay rồi.

Nhật Vy ngồi trong nhà tắm mất khoảng nửa tiếng mới ra ngoài. Khi mở cửa ra thì thấy Hạ Phong đứng dựa lưng vào cửa. Mắt anh nhắm lại như đang suy nghĩ cái gì đó.

Nhật Vy biết anh quan tâm mình nên cũng không muốn anh phải lo lắng.

" Chồng ơi " Nhật Vy cố nén cơn đau lại đi đến trước mặt anh.

Hạ Phong từ từ mở mắt ra. Anh nhìn thấy nụ cười trên đôi môi cô. Nhưng mặt cô có chút xanh sao.

" Em đang dấu anh chuyện gì?  " Đôi mắt anh nhìn cô có chút lạnh nhạt khiến cô giật mình.

" Không có " Nhật Vy trả lời  .

" Thật không ?" Hạ Phong xong người dồn cô vào tường.

Cơn đau lại lên khiến Nhật Và nhăn mặt lại. Hơi thở có chút gấp gáp. Nhật Vy cố đẩy anh ra nhưng không được.

" Em đau " Nhật Vy nói. Giọng cô nói rất nhỏ. Tuy nhỏ nhưng lại khiến Hạ Phong luống cuống.

" Đau ở đâu ?" Hạ Phong hỏi.

" Chỉ đau bụng một chút thôi. Nằm nghỉ một lát là đỡ. "

Hạ Phong dìu Nhật Vy ngồi lên giường
" Sao lại đau bụng ?Có cần đến bệnh viện Không? " 

" Anh không cần làm quá lên vậy đâu. Phụ nữ mỗi tháng đều đến ngày đó một lần. Đau bụng cũng bình thường thôi mà. " Nhật Vy cười.

" Vậy em nằm nghỉ đi. Anh bảo nhà bếp nấu ít cháo cho em. " Hạ Phong đỡ cô nằm xuống rồi đi ra ngoài.

Hạ Phong ra ngoài thì Nhật Vy bắt đầu lên cơn đau hơn. Bụng dưới thì cũng bắt đầu lên từng cơn. Cả người cô co rúm lại. Mồ hôi cũng bắt đầu chảy ra. Cô nằm cũng không thấy đỡ. Cô muốn đứng dậy để đi lại một chút thì không còn sức. Chỉ có thể ngồi trên sàn nhà, đầu dựa vào thành giường. Cô điều chỉnh lại hơi thở, hít thở sâu một chút thì thấy cũng đỡ hơn hẳn.

khi Hạ Phong trở lại thì thấy Nhất Vy ngồi trên đất anh có chút sợ hãi.

" Nhật Vy, em không sao chứ?  " Hạ Phong ôm cô vào lòng.

" Đã bảo là không sao rồi anh cuống cái gì chứ. Em cũng đâu có phải đau đẻ đâu mà anh lo lắng vậy " Nhật Vy mở mắt nhìn anh. Cô không thích anh làm quá lên như vậy.

" Để anh đỡ em lên giường nằm. Nắm đây lạnh lắm. "

" Em thích nằm ở đây. Nằm ở đây thoải mái hơn. "

Hạ Phong ngồi xuống bên cạnh Nhật Vy. Nhật Vy thấy anh ngồi xuống thì khẽ ngả người gối đầu lên chân anh.

" Muốn ăn một chút gì không?  " Hạ Phong biết cô đau bụng không ăn được cái gì nhưng vẫn sợ cô đói. Khi nên anh có mang theo một cốc sữa nóng.

" Chẳng muốn ăn gì cả. " Nhật Vy từ từ nhắm mắt lại.

Cả hai đều im lặng. Hạ Phong không dám động đậy sợ cô thức giấc.

Thật ra là Nhật Vy không ngủ. Nhắm mắt ngủ chỉ là cái cớ để cô suy nghĩ một chút mà thôi.

" Anh sẽ đối xử tốt với em cả đời chứ?" Nhật Vy mở mắt nhìn anh.

" Anh chỉ tốt với mình em. Cả đời sẽ tốt với em" Nghe Nhật Vy hỏi anh có chút bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng cả đời.

Đây là lời nói thật của anh. Anh đã nhận định sẽ đi với cô hết cả cuộc đời. Sẽ không bao giờ buông tay dù người thay đổi chính là cô.

Anh không giỏi nói lời đẹp đẽ nhưng anh làm tất cả đều là vì người phụ nữ anh yêu nhất. Muốn đem những gì đẹp đẽ nhất dành cho cô  .

Nhật Vy không phản bác, cô chưa bao giờ tin vào những gì đàn ông nói. Nhưng cô vẫn hy vọng anh nói được sẽ làm được. Cô không muốn tự đánh mất niềm tin với cuộc sống này

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu