Chương 5: lỡ cắt rồi thì sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cơn mưa trời lại sáng. Ánh nắng bắt đầu lại xuất hiện trên bầu trời trong xanh. Những đám mây vẫn cứ trôi bồng bềnh, thoả sức cho gió cuốn đi.

Nhật Vy sau mấy ngày chịu đau đớn cuối cùng cũng đã qua. Tâm trạng của cô cũng tốt nên rất nhiều. Hạ Phong cũng phải chịu khổ không ít. Động một tý là cô lại không vừa ý, động một tý là quát mắng anh, không quát mắng thì giận hờn không nói chuyện. Làm anh còn khổ hơn cả giải quyết rắc rối ở công ty.

Hôm nay là chủ nhật, bé Bi được nghỉ. Thế là hai mẹ con lên kế hoạch tắm cho Gạo rồi đi mua chút đồ để gửi về Việt Nam cho mẹ và nhỏ Trang.

Mới sáng trong nhà thật là náo nhiệt. Tại sao à? Tại vì Nhật Vy và bé Bi kéo Gạo đang ngủ trong giỏ ra ngoài sân. Gạo thì cứ ư ử không muốn bị mẹ con nhà này hành hạ. Nhưng biết làm sao bây giờ. Kẻ ăn nhờ ở đậu như Gạo thì làm gì có tiếng nói. Chưa kể chủ nhà còn không ưa nó ,nếu không nghe lời thì chỉ có ra đường mà ngủ.

" Ngoan để tao tắm cho mày nha. "

Nhật Vy kéo Gạo ra giữa sân. Bé Bi thì loanh quanh bên cạnh mẹ. Nhóc cứ chạy qua chạy lại, khi thì vòi nước khi thì sữa tắm. Tuy nhóc không được tắm nhưng rất thích.

Nhật Vy thoa sữa tắm lên người Gạo thì nó cứ lùi lại một bước. Nhật Vy lại kéo nó lại gần hơn.

" Lại đây. Chó mà cũng lười tắm sao? "

Nhật Vy cứ kéo qua kéo lại như vậy mấy lần mới tắm xong cho Gạo. Khi người vừa sạch sẽ, Gạo rũ bộ lông ướt của mình thật mạnh làm ướt hết quần áo của hai mẹ con Nhật Vy.

Nhật Vy nhìn thấy bộ lông dài thượt của Gạo thì cô lại muốn chỉnh sửa lại một chút. Lông của nó che hết cả mắt của nó rồi kìa.

" Bé Bi. Lấy cho mẹ cái kéo. "

Bé Bi nhanh chóng đem kéo lại đưa cho mẹ. Nhận được kéo từ tay con trai, Nhật Vy bắt đầu tính nghệ sĩ của mình. Chẳng mấy chốc, bộ lông dài của Gạo đã ngắn đi không ít.

Đúng lúc này thì chú Trung đi ra. Ông vừa nhìn thấy mẹ con cô chơi thật vui vẻ thì cảm thấy lòng được an ủi không ít. Ông sợ họ sẽ cảm thấy buồn chán nơi này. Dù sao nơi này cũng không hợp với mấy người trẻ tuổi. Khi nhìn sang Gạo ở bên cạnh thì không biết nên khóc hay nên cười. Con Gạo yêu quý của cậu Tiếu đã không còn như trước nữa.

" Thưa phu nhân, cô làm thế này không tốt cho lắm " Chú Trung lên tiếng.

" Sao ạ.?" Nhật Vy nhìn chú Trung.

" Cậu Tiếu rất yêu quý con chó này. Phu nhân lại cắt lông của nó như vậy sợ cậu ấy về lại làm loạn lên. " Chú Trung thở dài. Ông nhớ đợt trước cậu Tiếu gửi Gạo sang bên này một tháng khi về bị sút mất 2 cân. Cậu ấy đã đến mắng tất cả người hầu trong nhà trên dưới một lượt.

" Phải làm sao bây giờ. Cháu nhỡ cắt rồi. Anh ta sẽ không làm khó cháu chứ" Nhật Vy cũng nhận ra mình đã vượt qua quyền hạn của mình. Xâm hại đến tài sản của người khác là điều không nên.

" Cậu ta sẽ không làm gì em cả. Đây là nhà em, em thích gì thì cứ làm cái đó . Nếu cậu ta bắt nạt em thì anh sẽ chỉnh chết cậu ta. " Hạ Phong từ nhà bước ra. Ánh mắt anh nhìn cô luôn là sự cưng chiều.

" Anh chống lưng cho em à. Như thế em sẽ càng ỉ lại đấy. " Nhật Vy nín môi, mắt chớp chớp nhìn anh.

Hạ Phong không nhịn được sự đáng yêu của cô. Anh cúi đầu hôn cô một cái.

" Anh thích em ỉ lại vào anh đấy. " Hạ Phong nói khẽ vào tai cô.

" Em lỡ cắt rồi. Có thật là không sao không? " Nhật Vy hỏi lại. Cô thấy có chút áy náy. Cô chưa gì đã đắc tội với người ta rồi.

" Lên thay đồ đi. Anh đưa em đến một nơi. " Hạ Phong không muốn cô nói chuyện của người khác. Trực tiếp chuyển chủ đề.

" Nơi nào.?"

" Đi đến thì biết. " Hạ Phong vuốt nhẹ mái tóc dài của cô.

" Chờ em một chút. " Nhật Vy chạy đi thay quần áo.

Còn bé Bi thì được chú Trung dắt đi thay đồ.

Ngồi trên xe, Hạ Phong chẳng nói một câu nào càng làm cho Nhật Vy có chút lo sợ. Cô cũng dọn vào nhà anh được 1 tuần rồi nhưng chưa gặp người thân của anh bao giờ. Trong nhà không có một bức ảnh gia đình nào. Cô cũng chẳng dám hỏi. Cô biết có một số chuyện không nên hỏi thì tốt hơn. Cứ để mặc cho nó trôi vào dĩ vãng.

" Mình đang đi đâu?. Có phải đi gặp ba mẹ anh không? " Nhật Vy vẫn không chịu được sự tò mò mà hỏi.

Hạ Phong quay sang nhìn Nhật Vy. Đây là lần đầu tiên cô hỏi về ba mẹ anh. Nhưng anh lại thấy cô nhìn ra ngoài chứ không phải nhìn anh nên anh không rõ rằng cô đang nghĩ tới cái gì.

Đến nơi Nhật Vy mới biết là mình đi đâu. Thì ra là đi mua xe. Nhưng cô không thấy vui. Cô muốn về nhà.

" Về nhà. " Nhật Vy nhàn nhạt nói.

Hạ Phong biết cô không vui vì anh đã lừa cô đến đây. Và cũng là về chuyện ba mẹ anh. Cô muốn biết nhưng không hỏi quá rõ. Mà anh thì lại cũng không muốn nói.

" Xuống xe " Hạ Phong chỉ để lại cho cô một câu rồi đi xuống khỏi xe.

Anh đi vòng ra đứng trước cửa xe phía cô ngồi. Anh tựa lưng vào cửa một lúc lâu.

" Anh không biết ba của anh là ai mà cũng chẳng muốn biết ông ta là ai. Mẹ anh kết hôn với một người khác nhưng đó chỉ là giao dịch mà thôi. Ông ta trở thành ba anh thì mẹ anh sẽ đảm bảo mọi quyền lợi của ông ta. Sau khi mẹ anh mất thì về sống với ông ngoại. Ông bây giờ đang điều trị bệnh ở nước ngoài. " Giọng anh không lớn nhưng đủ để Nhật Vy nghe thấy.

Nhật Vy có chút bất ngờ khi anh lựa chọn nói với cô về chuyện gia đình anh theo cách này. Ai cũng sẽ có chuyện không muốn cho người khác biết. Cả cô cũng vậy. Cô rất ghét ai chạm đến chuyện gia đình mình. Nếu anh không muốn nói thì cô coi như những lời anh vừa nói như không có gì.

Nhật Vy chậm rãi mở cửa xe ra. Cô mỉm cười nhìn anh

" Mình mua xe "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu