Chương 6 : Thật phiền phức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Vy học lái xe  mất 3 ngày cô mới dám đi ra khỏi nhà. Lúc lái, Nhật Vy không dám đi nhanh. Cô luôn duy trì tốc độ đi trung bình của xe. Cô sợ nhỡ đâm phải đâu thì xót xe lắm. Dù sao cũng là hàng đặt.

Phải, xe của Nhật Vy là hàng đặt. Nó được thiết kế theo phong cách cô thích. Cả màu xe và nội thất bên trong không thể chê được. Thật là xa xỉ. Cô cảm thấy Hạ Phong giàu vô nhân tính luôn. Biết anh nhiều tiền nhưng có cần phải khoe ra thế này không.

Nhật Vy lái con xe Mazda Mx-5 màu trắng ra đường khiến ai cũng phải ngước nhìn. Lại nhìn xuống biển số xe thì những người sành xe đều biết cái thành phố này lại xuất hiện thêm một đứa con nhà giàu chính hiệu.

Nhật Vy cảm thấy rất phiền khi ai cũng nhìn mình. Nếu biết thế này thì cô sẽ không lái con xe  này ra ngoài đường nữa. Cô chợt nhận ra, cả cái thành phố này thì xe của cô là độc nhất.

Cô cũng biết con nhà giàu ở đây toàn chơi xe BMW, Lamborghini, Ferrari , Cadillac nhưng chẳng ai đi xe giống cô. Điều đấy càng làm cô thu hút mọi ánh mắt trên đường.

Bỗng một chiếc xe đi đến bên cạnh, chạy song song với xe của Nhật Vy

" Chào tiểu thư, tôi có vinh hạnh làm quen với em không? " Người đàn ông nháy mắt với cô.

Nhật Vy chẳng biết anh ta là ai. Nhưng nhìn xe anh ta đi cũng biết là đám con nhà giàu ăn chơi đàm đúm. Thật Vô vị.

Nhật Vy chẳng thèm trả lời. Cô vẫn tập trung lái xe. Anh ta vẫn không có ý định bỏ cuộc. Anh ta vẫn lái xe theo cô đến trung tâm thương mại.

Anh ta lái xe vào bãi đỗ trước rồi đi đến cạnh xe Nhật Vy.

" Người đẹp đi mua đồ có cần người xách đồ không. ?"

" Cảm ơn. Tôi không cần. " Nhật Vy trả lời rồi bước xuống xe.

Nhật Vy hôm nay mặc một chiếc váy hoa nhỏ dài qua đầu gối. Chỗ eo có thắt một chiếc nơ nho nhỏ. Chân đi một đôi giày vải thêu hình một bông tuyết rất đẹp. Anh ta nhìn Nhất Vy có hơi bất ngờ vì phong cách ăn mặc của cô. Nhẹ nhàng mà tinh tế.Dịu dàng mà đằm thắm. Tuy không nổi trội nhưng khiến đàn ông không thể từ bỏ ý định theo đuổi.

Anh ta cứ đi theo sau Nhật Vy. Anh muốn xem Nhật Vy định mua cái gì. Anh muốn làm quen với cô.

" Em tên gì ?Tôi là Lưu Thiên Tước. Mình làm quen được không.? " Thiên Tước cứ đi theo lải nhải bên cạnh cô.

" Anh phiền chết đi được. Tránh xa tôi ra " Nhật Vy quay lại nhìn anh ta.

" Chưa ai chê tôi phiền phức đâu. Em là người đầu tiên đấy. Cho tôi biết tên em đi. "

Nhật Vy thở dài một hơi rồi đi vào cửa hàng giày của nữ. Mặc kệ anh ta thích làm gì thì làm. Hôm nay nhất quyết phải mua được giày để làm quà gửi về cho nhỏ Trang không thì sẽ trễ mất.

Nhật Vy xem qua một lượt thì cô cũng chọn được vài đôi. Ngắm qua ngắm lại vẫn không biết lấy đôi nào. Cô mua thêm một đôi giày vải màu xanh than để cho mẹ. Còn định mua một đôi giày thể thao cho Trang nhưng đang phân vân giữa 2 đôi màu xám lông chuột và đôi màu trắng.

" Lấy cả hai đi. " Thiên Tước thấy Nhật Vy chưa chọn được đành mua luôn giúp cô.

" Vâng. Lưu thiếu gia. " Nhân viên bán hàng bên cạnh trả lời.

" Tôi mua hay anh mua hả? Anh thích thì mua mà đi. " Nhất Vy ngẩng đầu lên, trợn mắt nhìn anh.

" Em mua. Em cứ trọn đồ em thích đi. Đâu cần phải khó chịu với tôi như vậy chứ "

" Tôi lấy hai đôi này. Gói lại cẳn thận giúp tôi. " Nhật Vy nói với nhân viên.

Rất nhanh đồ quay lại tay của Nhật Vy. Thiên Tước vẫn theo sau cô.

Nhật Vy đâu còn tâm trạng mà đi mua đồ nữa. Sao lần nào đi mua đồ cô đều đen đủi như vậy chứ. Cô nghĩ tháng này không nên ra đường thì tốt hơn.

Anh ta có việc đột xuất nên không bám theo Nhật Vy nữa nhưng cái sự bực bội vẫn cứ theo cô cho đến khi về nhà.

Gần về nhà thì Nhật Vy phóng xe càng nhanh vì cô biết vào đến đây thì rất ít xe ra vào. Đến ngã ba thì không để ý lại vào một đoạn của hè đường khiến xe hơi nhấp nhô. Cô bẻ tay lái sang bên thì đâm phải ai đó. Cũng may không bị nặng gì. Chỉ là xước tay một chút khi người kia né sang bên và ngã ra đường.

Nhật Vy vẫn chưa bình tĩnh lại được thì đã nghe thấy giọng oán trách của ai đó.

" Đi đứng kiểu gì vậy hả  . Cô không có mặt nhìn à. Đi xe kiểu này thì đừng có đi ra ngoài. " Anh ta đứng nhìn Nhật Vy.

" Thật xin lỗi. Anh không sao chứ. Có bị thương ở đâu không.?  Tôi đưa anh đến bệnh viện. " Nhật Vy vội vã xuống xe.

" Ngồi xe cô để tôi xuống địa ngục à. "

Anh ta đi khập khiễng vào một căn biệt thự gần đó. Nhật Vy đứng đó mà cảm thấy chán nản. Cô  lên xe lái về nhà. Rồi lên phòng luôn.

Nhật Vy kiếm một cái hộp thật to rồi cho hết đồ đạc vào trong đó kèm theo một lá thư mà cô viết cách đây không lâu.

Nhật Vy rất nhớ mẹ nhưng giờ chưa phải lúc để về. Cô không biết phải nói với mẹ như thế nào nữa. Cô biết mẹ cũng rất nhớ mình nhưng biết phải làm sao. Là con không dũng cảm đối diện với mọi chuyện, là con không dũng cảm đem bé Bi về trước mặt mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu