Chương 7 : Tiếu Phàm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Phong về phòng thì thấy cô đang ngủ. Anh nghe chú Trung nói Nhật Vy về nhà là ở trong phòng vẫn chưa ra ngoài. Cơm trưa cũng chưa ăn  làm anh có chút lo lắng.

Hạ Phong cũng không đánh thức Nhật Vy dậy. Dạo gần đây cô hay thức giấc không ngủ được. Cứ gần sáng tỉnh giấc là không ngủ được nữa. Anh đi vào phòng thay đồ thì thấy một thùng nhỏ đựng rất nhiều đồ. Bên trong nào là giày , đồ ăn, ảnh và cả một lá thư.

Hạ Phong cầm lá thư nên mở ra thì anh chẳng hiểu cô viết cái gì cả. Anh lại cầm mấy tấm ảnh lên. Đằng sau mỗi tấm ảnh viết chữ gì đó anh cũng không rõ nữa. Anh xem hết từng tấm ảnh. Có ảnh của anh, có ảnh của Gạo, có ảnh chụp bầu trời, có ảnh chụp bụi hoa, ao cá... Nhưng lại không có ảnh của bé Bi. Anh rất thắc mắc. Cô gửi cho ai mà giấu sự tồn tại của bé Bi.

Cất nó vào chỗ cũ rồi anh thay đồ đi ra ngoài.

Nhật Vy tỉnh dậy thì trời đã tối. Cô cảm thấy dường như mình ngủ  đã rất lâu. Lúc đi xuống dưới thì thấy một hàng người hầu bị người đàn ông cao lớn trước mặt quát tháo. Còn Hạ Phong thì ngồi ung dung bên cạnh. Bé Bi thì cứ thỉnh thoảng lại quay sang nhìn anh. Cô chưa thấy cảnh tượng này bao giờ.

" Là ai ?Là ai dám đối xử với Gạo yêu quý của tôi như vậy hả.? Là ai ." Người đàn ông quát.

" Có phải là nó làm không? Từ đâu lại chui ra một đứa con chứ? Thật vớ vẩn. Hôm nay không giải quyết xong chuyện này thì không ai được đi ngủ. "
" Làm ầm đủ chưa. Lông con chó yêu quý của cậu là do tôi cắt. Ngày nào nó cũng ăn ngủ nhà tôi, tôi cắt lông của nó thì làm sao? " Hạ Phong lên tiếng. Anh không muốn Tiếu Phàm làm Nhật Vy thức giấc.

" Ai tin.? Tôi biết cậu không thích Gạo nhưng cũng không đến nỗi cắt lông của nó như thế này. Trong nhà này ai không biết tôi quý nó thế nào. Chỉ có thể là mẹ của đứa bé này " Tiếu Phàm chỉ thẳng mặt bé Bi làm bé Bi có chút sợ. Nhóc cứ bám lấy vạt áo của Hạ Phong.

" Tôi nói là tôi cắt. Giờ cậu muốn gì? " Hạ Phong nhắc lại một lần nữa.

Đúng lúc này thì Nhật Vy bước xuống.

" Là tôi làm " Nhật Vy lên tiếng.

" Phu nhân " Đám người hầu khẽ cúi đầu.

" Làm khổ mọi người ăn mắng thay tôi rồi. Rất xin lỗi. Mọi người cứ đi làm việc của mình đi. " Nhật Vy quay sang nói với đám người hầu.

" Mẹ " Thấy Nhật Vy bé Bi chạy đến bên cạnh chân cô.

" Ngoan " Nhật Vy xoa đầu bé Bi.

" Là cô sao? Chúng ta nên giải quyết cả cũ cả mới chứ nhỉ? Không ngờ cô lại ở đây " Tiếu Phàm quay lại nhìn thì nhận ra Nhật Vy là người đâm anh sáng nay.

" Tôi cũng không ngờ lại là anh. Anh không sao thật chứ? " Nhật Vy dắt bé Bi đi đến bên cạnh Hạ Phong  .

" Dậy rồi à, có muốn ăn chút gì không?" Hạ Phong thấy mặt cô nhợt nhạt rất nhiều.

Nhật Vy không trả lời mà chỉ biết lắc đầu. Người vẫn có chút mơ hồ.

" Lông Gạo là do cô cắt phải không?  " Tiếu Phàm quan sát cô một lượt.

". Tôi xin lỗi " Nhật Vy trả lời.

" Không ngờ tôi mới đi có 2 tháng mà cậu lại dắt về một cô vợ cùng một thằng con trai. Chuyện này có chút bất ngờ đấy. " Tiếu Phàm cũng chẳng buồn nói chuyện của Gạo nữa. Người phụ nữ này ngoài câu xin lỗi ra không biết nói gì cả.

" Chuyện bé Gạo thì tôi bỏ qua. Nhưng chuyện đâm tôi sáng nay thì phải tính thế nào. " Tiếu Phàm nhắc lại chuyện lúc sáng.

" Em đâm cậu ta " Hạ Phong nhíu mày quay sang hỏi Nhật Vy.

" Vâng. " Nhật Vy tựa đầu vào vai anh. Cô thấy đầu cô rất nặng  .

" Cậu định đền bù cho tôi thế nào đây"
Tiếu Phàm nhìn Hạ Phong

" Muốn gì? " Hạ Phong cũng không vòng vo với cậu ta nữa.

" Tôi muốn... "

" Mẹ ơi. Mẹ ơi " Bé Bi lay Nhật Vy nhưng không thấy cô có phản ứng gì làm nhóc hốt hoảng.

Tiếu Phàm đang nói thì nghe giọng bé Bi liền dừng lại. Hạ Phong quay sang nhìn Nhật Vy thì thấy cô ngất từ lúc nào. Thân thể thì nóng rực lên.

Hạ Phong vội vàng bế Nhật Vy lên phòng. Tiếu Phàm cũng đi theo.

Tiếu Phàm là bác sĩ. Khi thấy Nhật Vy ngất đi thì sai người về nhà anh lấy đồ.

Tiếu Phàm khám xong cho Nhật Vy thì biết là cô chỉ sốt cao thôi còn lại không bị sao cả. Tiếu Phàm sợ cô sốt cao sẽ ảnh hưởng đến các dây thần kinh nên truyền muối biển cho cô.

Thấy Tiếu Phàm ra ngoài thì Hạ Phong bảo anh ở lại một chút. Tiếu Phàm cũng không từ chối. Dù sao thì anh cũng muốn hỏi một số chuyện của hai bọn họ.

Hai người đàn ông hoàn mĩ ngồi ở ban công cùng với ánh trăng nhè nhẹ, thoang thoảng mùi rượi khiến không người phụ nữ nào có thể từ chối

" cậu xác định là cô ấy " Tiếu Phàm hỏi. Anh không cần biết họ quen nhau như thế nào. Sống với nhau từ bao giờ và cả chuyện đứa bé nữa. Anh chỉ muốn biết người mà Hạ Phong xác định sống cả đời là người phụ nữ trong kia sao.

" Là cô ấy " Hạ Phong trả lời dứt khoát.

" Sống bên cạnh cô ấy có thấy hạnh phúc không ?" Tiếu Phàm hỏi tiếp.

" Cô ấy đã cho tôi biết được yêu thương là như thế nào. Những thứ khác không quan trọng. "

" Thật không. Cả chuyện đứa trẻ là con một người đàn ông khác, rồi cả chuyện cô ấy vẫn qua lại với người đàn ông đó , vẫn quan tâm tới người đàn ông đó sao ? Đây đâu phải tính cách của cậu. Nếu có một ngày cô ấy bỏ đi với người đàn ông đó thì thế nào. " Tiếu Phàm hiểu Hạ Phong hơn ai hết. Tính chiếm hữu của anh rất lớn nhưng lại kìm nén lại chỉ vì một lí do thì đến khi bộc phát rất đáng sợ.

Tiếu Phàm đang nhắc nhở Hạ Phong rằng người phụ nữ đó chưa hết lòng yêu anh. Cô vẫn có những mối quan hệ phức tạp. Khi anh khám cho cô thì thấy trên tay cô đeo một chiếc đồng hồ có ký hiệu của một ông chùm thế giới ngầm.

Hạ Phong im lặng không nói gì. Chính anh cũng biết điều đó. Anh biết Nhật Vy rất tốt với người đó còn hơn cả anh. Chẳng lẽ những gì anh làm không đủ để cô thật lòng yêu anh sao.

Tiếu Phàm đứng dậy. Để Hạ Phong suy nghĩ một mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu