Chương 22 : Ly hôn , không dễ thế đâu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do bản thân Nhật Vy lựa chọn nên giờ không thể trách ai. Nếu có trách thì trách sao cô  ngu dốt mới kết hôn với một người xa lạ quá vội vàng.

Nhật Vy nhìn tờ giấy ly hôn trên bàn. Cô cũng đã ký rồi. Giờ chỉ cần chữ ký của Hạ Phong nữa mà thôi.

Nhật Vy cầm tờ giấy lên đi sang phòng làm việc của Hạ Phong.

" Ký đi " Nhật Vy đặt tờ giấy

Hạ Phong nhìn tờ giấy ly hôn rồi lại nhìn Nhật Vy. Anh đặt chiếc bút máy xuống rồi ngả người về phía sau.

" Ly hôn?  Muốn ly hôn với tôi để đi với người khác sao ? Không dễ thế đâu"

" Vậy anh muốn thế nào?  Cứ sống như thế này mãi sao? Sao anh cứ phải làm khó tôi như vậy? " Nhật Vy nói.

" Tôi làm khó em?  Sao em không tự hỏi bản thân mình đã làm gì. Cuộc sống thế này là do em lựa chọn. Tôi sẽ không ký đơn ly hôn "

Hạ Phong đứng dậy rồi cầm tờ đơn ly hôn trên bàn xé làm đôi

" Tôi coi như em chưa nói gì với tôi " Nói xong Hạ Phong đi ra ngoài.

Nhật Vy nhìn tờ đơn bị anh xé làm đôi. Chính cô biết anh sẽ không ký nhưng cô muốn giải quyết mọi chuyện trong êm đẹp. Là chính anh đã ép cô tới bước đường cùng.

Nhật Vy trở lại phòng. Cô lấy từ trong tủ một chiếc thùng. Bên trong là một cuốn sổ nhỏ. Và một chút đồ đạc cá nhân của cô.

Nhật Vy tìm một chiếc bút rồi bắt đầu viết. Cô không thể làm được thì sẽ nhờ anh ấy làm giúp cô.

Sau khi kiểm tra kĩ lưỡng xem có thiếu xót gì không. Nhật Vy đã cảm thấy đầy đủ rồi cho những đồ mà cô muốn gửi đi. Nhật Vy  tháo chiếc đồng hồ mà cô hay đeo ra rồi cất vào một chiếc hộp nhỏ. Đã đến lúc nó nên trở về với chủ của nó rồi.

Nhật Vy biết giờ này Hạ Phong không có nhà nên đi tìm chú Trung.

" Phu Nhân " Chú Trung thấy Nhật Vy đang đi về phía mình thì ông khẽ cúi đầu .

" Chú Trung. Chú có thể giúp cháu một việc được không ? " Nhật Vy nhìn chú Trung.

" Phu nhân cứ nói "

" Chú có thể giúp cháu gửi số đồ này đến địa chỉ ghi trên giấy được không?"

" Chuyện này " Chú Trung Không biết phải làm thế nào. Hạ Phong đã dặn dò ông phải chú ý Nhật Vy.

" Chú có thể giúp cháu được Không? "

" Tôi có thể hỏi phu nhân gửi đồ cho ai được không? "

" Một người mà cháu rất biết ơn. Người đó sẽ thay cháu làm mọi việc mà cháu chưa làm được . Chú giúp cháu đi "

" Được rồi. Tôi sẽ gửi đồ giúp phu nhân " Chú Trung nhận đồ từ tay Nhật Vy rồi ra ngoài.

Nhật Vy nhìn theo bóng chú Trung. Chú rất tốt nhưng ở tuổi chú nên ở nhà để con cháu hiếu thảo mà giờ vẫn phải đi làm thuê cho người ta. Cô lại nhớ có người từng nói : khi ta sinh ra là ta nợ cuộc sống này , nếu ta sống tốt thì đó là may mắn còn sống đau khổ đó là bất hạnh. Cuộc đời này chưa bao giờ theo ý mình , phải biết buông bỏ thì mới sống được.

Nhật Vy đi ra ngoài vườn. Chỗ cô gieo hạt giờ đã nảy mầm.

" Tao không biết mày là cây gì nhưng có lẽ khi lớn lên sẽ rất đẹp. Chỉ tiếc là tao không thể nhìn ngắm chúng mày nữa. Tao thật sự chán ghét chỗ này lắm rồi. Mày hiểu Không? "

Nhật Vy tưới nước cho chúng. Cô xới đất lên rồi chỉnh sửa lại cho mầm non để không cây nào bị đổ. Để nó tuy còn nhỏ nhưng có thể vượt qua mọi thử của thiên nhiên trở thành cây kiên cường  , tràn trề sức sống.

Tưới cây xong Nhật Vy lại cho cá ăn . Mọi hành động của cô đều rất bình thường. Chỉ là trong ánh mắt có chút khác nên không ai nhận ra sự bất thường từ sau.

Khi về phòng Nhất Vy liền khóa trái cửa lại. Cô lấy điện thoại đã lâu ngày không dùng đến ra. Mở danh bạ và gửi một tin nhắn : Chăm sóc bé Bi giúp em.

Tin nhắn này là Nhật Vy gửi cho Huân Nhiên. Cô không hi vọng anh có thể chăm sóc thằng bé thật tốt nhưng ít ra đừng đổi xử tệ với thằng bé. Đến bây giờ cô chỉ cảm thấy có lỗi nhất với bé Bi. Chính cô đã sinh ra bé nhưng lại không cho thằng bé được một gia đình hoàn chỉnh. Cô không có tư cách để làm mẹ.

Nhật Vy cũng không biết Huân Nhiên có nhận được tin nhắn của cô hay không. Dù Không nhận được thì sau đó anh cũng sẽ biết được ý của cô mà thôi.

Điện thoại báo tin nhắn đã được gửi đi thì Nhật Vy liền tắt luôn điện thoại rồi đi vào nhà tắm.

Dạo gần đây Hạ Phong rất hay uống rượu và về muộn. Anh thường về nhà lúc 12 giờ đêm. Lúc ấy Nhật Vy đã ngủ và anh sẽ không phải nhìn thấy vẻ mặt buồn của cô. Lúc ấy thì anh mới được nhìn ngắm cô. Có lẽ cả đời này cô sẽ Không thấy được những điều mà anh đã làm cho cô.

Như mọi lần,  Hạ Phong về nhà là vào phòng xem Nhật Vy. Nhưng vừa bước vào thì anh không thấy Nhật Vy ở đâu cả. Anh đi đến phòng tắm thì thấy đèn vẫn bật.

" Nhật Vy " Hạ Phong khẽ gọi.

Bên trong vẫn không có tiếng trả lời. Hạ Phong liền mở cửa bước vào.

Đập vào mắt Hạ Phong là cảnh Nhật Vy đang ngồi trong bồn tắm. Một màu đỏ ngập hết người của cô.

" Nhật Vy " Hạ Phong nhào đến ôm cô ra khỏi chỗ đó.

" Nhật Vy. Tỉnh lại đi. Nhật Vy " Hạ Phong lay người cô nhưng vẫn không có gì.

" Nhật Vy. Em không được chết. " Hạ Phong bế Nhật Vy lên chạy xuống nhà.
Chú Trung thấy có tiếng ồn liền chạy ra. Chú nhìn thấy người Nhật Vy toàn là máu vội sai người chuẩn bị xe đưa cô đến bệnh viện.

" Tại sao lại làm như vậy?  Tại sao " Hạ Phong gào lên. Chính anh không biết tay mình đang run lên vì sợ. Chính anh không nhận ra anh đang sợ hãi nhường nào.

Là anh sợ mất cô thì mới tìm mọi cách giam cầm để cô không có thể rời xa anh.  Nhưng cô lại tìm đến cái chết để giải thoát khỏi sự khống chế của anh.
Chẳng nhẽ cô thà chết không thể gặp lại con trai cũng không muốn sống cùng anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu