Chương 23 : Tôi sẽ cho em một năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếu Phàm nhận được tin thì vội chạy tới. Lúc anh ta đến đã thấy Hạ Phong ngồi bệt xuống đất ở cửa phòng cấp cứu. Anh ta biết là sẽ có ngày này. Chấm dứt càng sớm thì càng nhanh giải thoát cho cả hai bên.

Tiếu Phàm đi đến trước mặt Hạ Phong. Hạ Phong chỉ cúi đầu nhìn xuống đất.

" Có thuốc không? " Hạ Phong lên tiếng.

Tiếu Phàm móc túi ra lấy một điếu thuốc lá đưa cùng bật lửa đưa cho Hạ Phong.

Hạ Phong nhận lấy điếu thuốc . Tiếu Phàm không nói gì nữa đến bên ghế ngồi chờ.

Phòng cấp cứu sáng gần 2 tiếng mới tắt. Lúc cánh cửa phòng mở ra, Hạ Phong là người chạy đến cạnh cô đầu tiên.

" Cô ấy sao rồi.? " Tiếu Phàm hỏi.

" Trưởng khoa Phàm " Bác sĩ phụ trách nhìn sang Tiếu Phàm coi như chào hỏi.

" Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm nhưng mất quá nhiều máu dẫn đến tình trạng hôn mê sâu. Cô ấy đã rạch động mạch chủ rồi ngâm mình vào nước lạnh nên không có cảm giác đau đớn và cũng làm máu chảy chậm lại. Theo như khám nghiệm thì cô ấy đã ngâm nước lạnh được 6 tới 7 tiếng rồi"
" Tôi biết rồi " Lạc Phàm gật đầu. Theo lời bác sĩ anh ta cũng đoán được tình hình.

Nhật Vy muốn tự sát nên mới rạch động mạch chủ nhưng lại muốn kéo dài thời gian máu chảy ra ngoài chứng tỏ cô cũng chưa muốn chết. Cô cũng tính được thời gian cô đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết , cũng tính được thời gian sẽ có người phát hiện ra cô. Chỉ cần chậm một chút thôi là cô sẽ rời xa cõi đời này. Một người phụ nữ dám lấy cái chết ra để trêu đùa thì không phải đơn giản.

" Đưa cô ấy vào phòng trước đã " Tiếu Phàm vỗ vai Hạ Phong.

Hạ Phong vẫn đứng cạnh Nhật Vy. Anh vẫn luôn nắm tay cô. Anh cảm thấy bàn tay cô thật lạnh. Lạnh đến nỗi khiến anh sợ hãi.

Sau khi đưa Nhật Vy vào phòng riêng xong, Hạ Phong vẫn nắm chặt tay cô. Anh sợ nếu anh buông ra thì cô sẽ biến mất.

" Để cô ấy nghỉ ngơi đi. " Tiếu Phàm lên tiếng.

Hạ Phong vẫn ngồi yên không nhúc nhích gì.

" Buông cô ấy ra đi "

" Tôi sẽ không buông cô ấy. Cậu không biết được cô ấy quan trọng với tôi như thế nào đâu " Giọng Hạ Phong có chút khàn.

" Nhưng cô ấy muốn rời xa cậu. Hãy để cô ấy được tự do. Chính cậu cũng không muốn cô ấy sống như vậy. Đừng vì sự ích kỷ của cậu mà hủy hoại cô ấy"

" Chính cô ấy muốn sống như vậy. Tôi có chỗ nào không tốt mà cô ấy đối xử với tôi như vậy. Tôi không đòi hỏi gì nhiều ở cô ấy, tôi chỉ muốn cô ấy một lòng một dạ với tôi thôi. Nhưng cô ấy đâu có làm được "

" vậy cậu muốn nhìn cô ấy tự tử một lần nữa sao? " Tiếu Phàm muốn Hạ Phong hiểu rõ tình hình hiện tại.

Hạ Phong không nói gì nữa. Anh đâu muốn mọi chuyện thành ra như vậy. Anh không thể nhìn cô tự tử một lần nữa. Nhưng nếu cô rời xa anh thì anh chẳng khác gì chết đi.

Tiếu Phàm biết Hạ Phong đang suy nghĩ nên không quấy rầy nữa. Anh ta đóng cửa lại rồi dọn dò y tá một chút.

Hạ Phong đưa tay sờ khuôn mặt nhợt nhạt của Nhật Vy. Đây có lẽ là lần cuối cùng anh được cầm tay cô , được chạm vào người cô, được ngắm nhìn cô ở khoảng cách gần như vậy. Anh sẽ để cô đi nhưng sẽ Không từ bỏ cô.

Nhật Vy hôn mê hai ngày hai đêm thì mới tỉnh. Cô đưa mắt nhìn khắp căn phòng thì cũng đoán được đây là bệnh viện. Hóa ra cô chưa chết nhưng cô sẽ phải gặp lại người đó. Anh sẽ không để cho cô đi.

Nhật Vy không muốn ra ngoài nhưng cô cũng không muốn ngồi trên giường vì cô cảm thấy không an toàn. Cô xuống giường rồi ngồi vào một góc khuất , hai tay ôm lấy đầu gối để thu lại sự tồn tại của mình .

Hạ Phong bước vào thì thấy Nhật Vy ngồi dưới sàn nhà lạnh. Cô như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Chính anh cũng nhìn thấy hình ảnh của mình ngày trước. Nhìn cô như vậy anh rất đau lòng.

Hạ Phong bước đến cạch Nhật Vy. Nhất Vy ngẩng đầu lên.Hóa ra lại là anh. Cuối cùng thì cô cũng không có thoát được khỏi anh

" Nhật Vy " Hạ Phong ngồi xuống đối diện với Nhật Vy.

Nhật Vy từ từ có phản ứng. Cô từ ngồi bó gối sang quỳ trước mặt anh. Nước mắt của cô rơi xuống nền nhà lạnh lẽo.

" Buông tha cho tôi đi. Tôi cầu xin anh. "

Hạ Phong sững sờ trước hành động của Nhật Vy. Hóa ra cô chán ghét anh như vậy. Cô thà chết đi thậm chí là quỳ xuống cầu xin anh cũng không muốn thấy mặt anh.

" Tôi sẽ cho em một năm. Sau một năm em sẽ quay về với tôi. Đây là nhượng bộ lớn nhất của tôi rồi. Tôi sẽ không buông tay em đâu "

Hạ Phong nói xong rồi ra ngoài. Nhật Vy vẫn quỳ ở đấy.

Một lúc sau Tần Duệ bước vào. Lúc anh ta thấy có người nói Nhật Vy gửi đồ cho lão đại anh ta đã thấy có gì đó không ổn. Không lâu sau thì lão đại lại gọi điện bảo anh ta để ý Nhật Vy một chút. Anh ta cho người đi xem tình hình một chút thì lại nghe tin cô nhập viện vì tự tử. Anh ta cũng không dám nói cho lão đại biết sợ lại to chuyện.

" Để tôi đưa cô đi " Tần Duệ đỡ Nhật Vy đứng dậy  .

Nhật Vy gạt tay Tần Duệ ra rồi tự đi ra ngoài.

Nhật Vy cứ lang thang khắp mọi nơi. Tần Duệ vẫn đi theo cô. Đằng xa Hạ Phong vẫn ngồi trong xe theo dõi bóng dáng nhỏ bé khuất dẫn tầm mắt của anh.

Nhật Vy không có về nhà. Cô đến quán bar uống rượu. Cô uống để mình say, để mình quên đi mọi chuyện. Tần Duệ lần nào cũng ngăn cản nhưng cô vẫn uống.

----------------

Cảm ơn các bạn đã đọc chuyện của mình. Nếu có chỗ nào bạn đọc không vừa lòng thì có thể góp ý. Mình sẽ ghi nhận ý kiến của bạn đọc để sửa chữa.

Trân trọng cảm ơn \(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu