Chương 40 : Chị được bao nuôi sao?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Vy về nhà cấp hết đồ đạc liên quan đến bé Bi vào phòng của bé rồi khóa lại. Cô chưa từng nghĩ sẽ cất mọi thứ đi như thế này. Nhưng biết làm sao được , người bên cạnh cô lúc này lại là mẹ cô.

Nhật Vy quay trở lại nhà chị Vân đón mẹ .

" Mẹ Thư ơi,  chúng ta đi thôi " Trang tung tăng xách hành lý ra ngoài.

" Sao mẹ tao lại thành mẹ mày hả? " Nhật Vy quát lên.

" Tao thích " Trang quay lại vênh mặt lên với Nhật Vy.

Mẹ Thư từ trong nhà đi ra cười cười. Bà nhìn hai chúng nó chơi với nhau cũng nhiều năm rồi nên rất hiểu tính hai đứa trẻ này. Mồm thì chua chát đanh đá nhưng trong lòng rất tốt.

" Mình đi thôi " Nhật Vy đi đến khoác tay mẹ.

" Chờ em với " Tú Tú từ trong nhà chạy vội ra.

Chị Vân cũng đi theo sau Tú Tú.

" Cho em và chị Vân đi với. Em cũng chưa được đến nhà chị bao giờ " Tú Tú nói.

" Chị hôm nay vẫn trong thời gian đi công tác nên không có việc gì làm. Đi thăm nhà em một chút cũng tốt " Chị Vân cũng rất muốn biết nhà của Nhật Vy.

Lúc Nhật Vy gặp chị là lúc chị bị bọn siết nợ đuổi ra khỏi nhà. Nhật Vy đã bỏ tiền túi ra để giữ lại cắn nhà này cho chị. Căn nhà này vẫn đứng tên Nhật Vy. Khi nào chị có đủ tiền sẽ mua lại căn nhà này.

Ngay từ ban đầu Chị Vân đã thấy Nhật Vy không đơn giản như bề ngoài. Chị không biết Nhật Vy làm gì nhưng số tiền bỏ ra mua nhà của chị cũng không phải con số nhỏ. Hơn nữa đồ đạc của Nhật Vy dùng đều là hàng gia công của kẻ có tiền.

Nhật Vy thấy chị Vân và Tú Tú cũng muốn đi cô cũng chẳng ngăn cản . Dù sao bọn họ cũng quen nhau được một năm rồi nên dẫn bọn họ đến nhà chắc cũng không phải chuyện lớn gì.

Nhật Vy ra ngoài sân thì thấy Trang cứ lòng vòng quanh xe của cô.

" Mày làm gì đấy? " Nhật Vy hỏi.

" Xe của mày à? " Trang quay đầu hỏi Nhật Vy.

" Chẳng nhẽ xe tao đi mượn chắc " Nhật Vy mở cửa xe để mẹ ngồi lên.

" Nhiều tiền thế ! Nuôi tao đi "

" Tao không phải mẹ mày. " Nhật Vy mở đằng sau xe rồi cất hành lý lên.

" Mẹ Thư ơi mẹ Thư. Nó bắt nạt con " Trang ra mách mẹ Thư.

Nhật Vy nhìn Trang. Cô cũng quen rồi. Nếu nó không nói xấu cô thì sẽ rất ngứa mồm. Ngày trước đi học cũng vậy bây giờ vẫn vậy. Mỗi lần nhìn thấy nhỏ Trang là cô lại tức điên lên. Lâu dần cô nhận ra sức chịu đựng của mình ngày một tốt khi có con bạn thế này.

" Thế có lên xe không ?" Nhật Vy hỏi

" Có chứ " Trang leo lên xe .

Nhật Vy thấy mọi người đã ổn định chỗ thì cô cũng bắt đầu lái. Nhìn mọi người háo hức như vậy cô cũng rất vui.

Nhật Vy lại nhớ tới một câu : Bạn tốt là khi người đó đứng bên cạnh bạn khi cả thế giới quay lưng lại với bạn.
Cô sẽ nhớ mãi những người bạn này.

Khi Nhật Vy lại xe vào khu nhà cô ở thì Tú Tú đã thốt lên.

" Chị sống ở đây sao? "

Những người không có gì như chị Vân và Tú Tú thì sẽ luôn ao ước một ngày mình sẽ trở lên tốt giàu có hơn. Bọn họ đều biết cái gì là giành cho hội
" con nhà giàu " ở cái thành phố phồn hoa này.

" Nơi này làm sao? " Trang thắc mắc.

" Nơi này là nơi có tiền cũng không mua được đâu. Vào sống ở đây đều khẳng định được thân phận của họ không đơn giản " Tú Tú trả lời.

" Nói rõ hơn được không " Trang vẫn chưa hiểu lắm.

" Nói chính xác là mỗi người ở đây đều có địa vị xã hội nhất định . Không phải ai cũng vào ở được " Chị Vân lên tiếng. Chị cũng rất kinh ngạc khi biết Nhật Vy sống ở đây. Ban đầu chị có nghĩ đến nhưng chỉ dừng lại ở mức Nhật Vy là kẻ có tiền thôi.

" Sao mày ở được đây? " Trang nhoài người ra phía trước hỏi Nhật Vy.

" Chuyện này mày không cần biết "
Nhật Vy không muốn nói vì chuyện này liên quan đến Huân Nhiên.

Nhật Vy xuống xe lấy hành lý rồi đưa mẹ lên tầng. Chỉ cần mẹ không hỏi thì cô sẽ không nói.

Nhật Vy dừng lại trước cửa phòng.

" OMG. Phòng 1407" Tú Tú hét lên.

" Sao vậy " Mọi người quay lại nhìn Tú Tú.

" Chị Vy. Chị được bao nuôi sao? " Tú Tú nhìn Nhật Vy. Con bé nói xong mới biết mình nói ngu rồi. Chị ấy là phu nhân Hạ thị thì cần ai bao nuôi cơ chứ

" Sao em lại nghĩ như vậy? " Nhật Vy nhíu mày nhìn Tú Tú. May mà mẹ cô không hiểu tiếng Trung.

" vì đây là phòng có vị trí đẹp nhất khu này à. Tiền nhà một tháng chắc đắt lắm nhỉ "

" Cũng bình thường "

Nhật Vy mở cửa. Người đầu tiên bước vào là mẹ cô. Bà muốn biết nơi con mình ở có tốt không. Nhưng xem ra là bà lo lắng thừa rồi. Con của bà sống ở bên này rất tốt. Có nhà có xe như vậy là đủ.

" Mọi người cứ tự nhiên " Nhật Vy quay lại nói với mấy người phía sau rồi bước đến bên cạnh mẹ.

" Mẹ thấy sao? "

" Rất tốt. Thế này là mẹ yên tâm rồi " Bà không cầm được nước mắt mà rơi lệ.

" Mẹ. Con sống rất tốt. Mẹ không cần tiết kiệm cho con làm gì. Con tự biết lo cho mình. Mẹ cứ sống thoải mái đi "
Nhật Vy thấy mẹ khóc mà cũng đau lòng.

" Mẹ biết rồi. Mẹ muốn xem phòng ngủ của con " Bà mỉm cười hai tay vội lau nước mắt.

Nhật Vy dẫn mẹ vào trong phòng ngủ. Phòng ngủ của cô cũng chẳng có gì đặc biệt cả. Chỉ là trên giường có chút nhiều gấu bông mà thôi.

" Không bỏ được à " Bà nhìn đống gấu bông và gối ôm trên giường mà lắc đầu. Lớn thế rồi mà vẫn không bỏ được gối ôm đi ngủ.

" Con vẫn còn bé mà " Nhật Vy ôm lấy mẹ từ đằng sau.

" Bé cái gì. Đến tuổi lấy chồng được rồi đấy "

" Không muốn lấy chồng đâu. Con muốn ở với mẹ cơ " Nhật Vy nũng nịu.
" Chị không lấy chồng định để người ta cười tôi à " Bà quay lại nhìn con gái.
" Để con xem ai dám cười mẹ chứ? Mẹ con không phải người dễ bị bắt nạt đâu nha " Nhật Vy nháy mắt rất tinh nghịch.

" Chỉ được có thế " Bà lấy tay ấn nhẹ đầu Nhật Vy một cái.

" Mẹ cứ ở trong đây nghỉ ngơi đi  con ra ngoài kia xem thế nào "

Nhật Vy vừa đi khỏi thì bà đi khắp căn phòng một lượt. Căn phòng rất sạch sẽ và gọn gàng. Mọi thứ cần đều đầy đủ. Vậy bà không phải lo gì rồi.

Nhật Vy đi ra thì thấy mới có một mà bọn họ phá tan nát cái nhà cô rồi.

Điều hoà, tivi  , tất cả đèn trong nhà đều được bật hết lên. Đồ ăn trong tủ lạnh cũng bị lôi ra bằng sạch.

" Mày làm cái gì đấy hả ? Nhà tao chứ không phải sân chơi của mày. "

Nhật Vy dựt gói bim bim trong tay Trang.

" Kệ tao. Bim bim ăn ngon lắm. " Trang dửng dưng trước lời nói của Nhật Vy.

Nhật Vy nhìn gói bim bim sót lại còn chút ít mà tức điên lên. Bim bim là được gửi từ nước ngoài về thì chả ngon. Nếu không có Tú Tú và chị Vân thì Nhật Vy sẽ đánh với nhỏ Trang một trận.

" Chị Vy, nơi này thật đẹp. Buổi đêm đứng ở đây nhìn thành phố chắc đẹp lắm nhỉ? " Tú Tú đứng nhìn ra bên ngoài.

" Cũng khá đẹp. " Nhật Vy ngồi xuống dọn đống vỏ bánh kẹo bày đều trên bàn.

" Chị Vy có chồng giàu có thật sướng nha " Tú Tú nói.

" Hử??? " Trang nghe không hiểu cho lắm.

" Ăn đồ ăn của mày đi " Nhật Vy nhìn Tú Tú rồi vội ném gói bánh quy Đan Mạch cho Trang.

" Chị Vân. Chị sao vậy? " Nhật Vy thấy chị Vân không nói gì từ lúc đi vào. Bình thường chị là người ít nói nhưng cũng không đến nỗi như thế này.

" Không có gì. Nhà em thật là đẹp " Chị Vân cười. Chị cũng chẳng biết nói cái gì.

Nhật Vy thấy chị cứ như muốn nói cái gì nhưng lại thôi khiến cô có chút không thoải mái cho lắm.

Tú Tú và Chị Vân ngồi cũng không lâu thì về. Nhật Vy tiễn họ xong thì quay lại nhìn Trang.

" Không cần phải tỏ thái độ đấy. Tao sẽ ở đây dài. Còn bác gái chỉ ở một tuần là về. " Trang không nhìn cũng biết Nhật Vy muốn nói gì.

" Ở cũng được nhưng phải nộp tiền nhà " Nhật Vy ngồi xuống ghế.

" Sao mày ki bo thế hả?  Sống ở đây mà không có tiền thì ai tin " Trang bĩu môi. Chưa gì đã nói tới tiền.

" Trước kia khác, bây giờ có mày ở thì tiền nhà chia đôi. Tao còn phải dành tiền xây nhà nữa chứ. Với cả dạo gần đây tao không có việc gì làm nên đang thiếu tiền "

" Bạn bè như thế hả? Có ở nhờ mà cũng đòi chia tiền nhà. Tao không đưa tiền cũng không đi. Có giỏi thì đuổi tao đi " Trang vênh mặt lên đầy thách thức

" Đừng có thách " Nhật Vy lườm lại .

Bạn bè là thế. Bọn họ chỉ mạnh mồn thôi nhưng rất quan tâm và bảo vệ nhau. Ai cũng nhận định rằng : Chỉ có mình được ngược đãi nó còn người khác thì không. Tình bạn của họ càng ngày càng gắn kết bền chặt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu