Chương 41 : Đến tên anh ta con còn không biết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Vy thấy có mẹ ở bên cạnh thật là sướng. Cô suốt ngày chỉ có ăn với ngủ , lại còn được mẹ vỗ béo thật là thích.

Hôm nay Tú Tú và Trang hẹn nhau ra ngoài chơi nên chỉ còn mẹ và Nhật Vy ở nhà.

Nhật Vy thấy mẹ chuẩn bị nấu cơm thì cũng vào bếp xem sao.

Nhật Vy thấy mẹ mở tủ lạnh mà cứ đứng im ở đấy.

" Mẹ " Nhật Vy khẽ hỏi.

" Ăn gì bây giờ? " Bà quay lại nhìn Nhật Vy.

" Ăn gì cũng được. " Nhật Vy đi đến cạnh mẹ.

" Trong tủ lạnh nhà mình hết đồ để nấu rồi "

Nhật Vy nhìn tủ lạnh thì đúng là chẳng còn gì ngoài mấy loại quả và đồ ăn vặt.

" Mình đi ra ngoài ăn đi " Nhật Vy nhìn mẹ.

" Được. Mẹ con mình ra ngoài ăn " Bà rất vui vẻ với ý kiến của con gái.

Nhật Vy giúp mẹ chọn đồ nhưng cũng chẳng chọn được bộ nào ưng ý cả. Có lẽ càng ngày yêu cầu của cô càng cao cũng lên. Cô thấy mấy bộ đó chẳng ra sao cả. Ngày trước có thể cô chưa nhận ra nhưng bây giờ thì cô không thể để mẹ mặc mấy bộ đó được. Giờ cô có tiền, cô sẽ biến mẹ thành một quý bà thực sự.

Lúc Nhật Vy đưa mẹ vào một cửa hàng quần áo thì bà mới giật mình nhìn con gái.

" Đến đây làm gì?  Không phải đi ăn sao? "

" Chẳng nhẽ con không mua cho mẹ được bộ đồ sao. Hơn nữa bây giờ con có tiền , con làm sao có thể để mẹ ăn mặc như vậy " Nhật Vy dắt bà vào trong.

Nhật Vy đã tìm hiểu rồi. Đây là hãng thời trang dành cho mấy phu nhân , chất lượng khá tốt.

Nhật Vy lựa đồ giúp mẹ. Cô thích nhất là lựa đồ cho người khác.

" Mẹ thử cái này đi " Nhật Vy biết mẹ không thích mặc bó sát như mấy bà phu nhân bên này nên chọn cho mẹ một chiếc đầm xuông khá thoải mái.

" Mẹ không thử đâu " Bà lắc đầu. Bà biết con gái bà giờ có tiền nhưng bà vẫn muốn dành dụm cho con sau này. Cái gì có thể tiết kiệm thì tiết kiệm. Hơn nữa bà cũng rất nhiều quần áo không mặc đến. Mua về làm gì nữa.

" Mẹ. Mẹ cứ thử đi. " Nhật Vy vẫn cố đưa cho mẹ.

Bà cũng không muốn phật lòng con gái nên đành đi thử.

Nhật Vy ở ngoài còn lựa cho mẹ thêm mấy bộ nữa. Cô còn chọn thêm cho mẹ vài đôi giày và một chiếc túi xách.

Nhật Vy ưng nhất là chiếc túi xách này. Thiết kế đơn giản, nhã nhặn, túi cũng không quá to nhìn vừa xinh. Cô cầm túi lên rồi đưa cho nhân viên.

" Gói lại cái này giúp em "

Nhật Vy thấy mẹ đã thay xong liền tiến lại gần.

" Mẹ mặc rất đẹp " Với Nhật Vy thì mẹ luôn đẹp nhất dù mẹ ăn mặc như kẻ ăn xin thì vẫn là mẹ cô.

Bà nhìn mình trong gương. Bà cũng rất thích chiếc đầm này. Khi bà khoác lên người , chiếc váy như biến bà thành một người khác. Có phải khi bà mặc những bộ đồ này thì bà có sang trọng phú phái hơn không.

" Lấy bộ này nha mẹ " Nhật Vy nói.

" Nó có đắt lắm không? "

" Không đắt " Nhật Vy cười. Đắt  sao bằng sự hy sinh cả cuộc đời của mẹ dành cho chúng con chứ.

" Mẹ thử tiếp chiếc này đi xem nào " Nhật Vy lại đưa một bộ khác cho mẹ.

" Mẹ . Mình chụp một tấm ảnh đã nào" Nhật Vy lấy điện thoại ra chụp. Phải nói tấm hình chụp chung của hai mẹ con rất hiếm.

Trong lúc chờ mẹ thay đồ thì Nhật Vy lôi điện thoại ra ngắm. Cô thấy mẹ cô lại già thêm một chút, nếp nhăn nơi khóe mắt lại thêm mấy cái.

Nhật Vy không kìm lòng được mà đã đăng nó lên trang cá nhân của mình với dòng chữ : Những bộ quần áo có đắt tiền nhưng cũng không đắt bằng cả cuộc đời mẹ hy sinh vì chúng con.

Rất nhanh đã có nhiều bình luận. Nhật Vy nhìn thì biết là Kha Quân. Cô thắc mắc sao lần nào cô đăng cái gì thì cậu ta cũng là người đầu tiên vào bình luận thế nhỉ.

" Mẹ bà ???" Kha Quân viết dưới bài viết.

" Chẳng nhẽ lại mẹ ông? " Nhật Vy cũng trả lời lại.

" Ừ. Biết rồi " Viết xong thì Nhật Vy thấy cậu ta tắt chế độ on luôn.

" Thần kinh " Nhật Vy khẽ chử một tiếng. Tự dưng vào bình luận vài câu xong rồi thôi.

" Thưa cô, có một vị phu nhân muốn túi của cô " Nhân viên bán hàng đi đến nói với Nhật Vy.

Lúc cô ta đang gói hàng thì một vị phu nhân đến nói là ưng mắt cái túi đó và muốn bằng được chiếc túi. Dù cô ta nói là đã có người mua rồi nhưng bà ta vẫn một mực muốn lấy.

" Cô nói lại xem nào " Nhật Vy tắt điện thoại rồi ngước lên nhìn cô ta.

Mặc dù Nhật Vy không có ác ý nhưng ánh mắt của cô rất đáng sợ. Cứ như thể chỉ cần cô ta nói gì không đúng là cô ta sẽ chết ngay.

" Tôi thích cái túi này. Cô chọn cái khác đi " Bà ta đi đến trước mặt Nhật Vy.

Đúng lúc này thì mẹ Nhật Vy đi ra. Bà thấy như có chuyện gì thì vội đi tới.

" Có chuyện gì vậy? " Bà nhìn Nhật Vy.

" Không có gì đâu mẹ . Mẹ ngồi chờ con một chút " Nhật Vy quay sang mỉm cười với mẹ.

" Nhìn hai người cũng biết là kẻ rẻ tiền. Là kẻ rẻ tiền thì đừng đi mua đồ đắt tiền. Nơi này không phải nơi mấy người có thể đặt chân đến " Bà ta liếc nhìn mẹ Nhật Vy đầy khinh thường.

" Phu nhân này. Bà nói chúng tôi rẻ tiền thì bà là người không đáng một xu. Bà là một phu nhân nhưng bà lại hành xử như một kẻ hạ lưu thì có quyền gì phán xét người khác. Phụ nữ khi đi mua đồ cũng giống như chọn chồng. Tôi ưng ý người này nhưng bà lại bảo tôi lấy người khác thì có nghe được không. Mà chắc gì chồng sau đã tốt bằng người mình chọn lần đầu. Vậy thì có lí do gì mà tôi phải nhường cho người khác " Nhật Vy mỉm cười nhưng tay thì giật lại chiếc túi xách trong tay bà ta. Muốn đồ của cô cũng được nhưng phải ăn nói cho đoàng hoàng không thì đừng trách cô không biết trên dưới.

" Mày. Mày nói ai là hạ lưu hả ?" Bà ta hét lên.

" Là ai thì tự biết. Nếu để tôi chỉ thẳng tên thì người đó còn không bằng hạ lưu " Nhật Vy nói xong thì cầm túi xách ra thanh toán.

" Con ranh " Bà ta đưa tay định tát Nhật Vy thì bị một bàn tay nắm chặt lại.

" Bà đừng hành xử như kẻ không biết suy nghĩ chứ " Một giọng nói trầm ổn vang lên bên cạnh Nhật Vy.

Nhật Vy ngẩng đầu nhìn anh. Lại gặp anh rồi.

Bà ta  không biết người này nhưng nhìn cổ áo quân phục cũng đoán được không phải người dễ động vào. Bà ta cố nhịn cục tức này rồi ra khỏi cửa hàng.

" Cảm ơn " Nhật Vy khẽ cúi đầu xem như chào hỏi.

" Không có gì " Anh ta cũng đáp lễ lại.

" Anh đang có việc ở gần đây sao? " Nhật Vy nhìn anh ta vẫn mặc bộ quân phục thì đoán chắc anh ta đang đi làm nhiệm vụ gì đó.

" Cũng xong rồi. Cô và bác gái đi mua đồ sao? " Anh ta đưa mắt nhìn người phụ nữ ngồi phía sau.

" Đi mua chút đồ thôi. Chúng tôi định đi ăn. Nếu anh không bận thì cùng đi chứ? " Nhật Vy nói.

" Được " Anh ta gật đầu.

Nhật Vy bảo nhân viên chuyển hết đồ về nhà rồi cùng mẹ xuống tầng dưới ăn cơm.

" Anh không chê ăn đồ rẻ tiền này chứ? " Nhật Vy hỏi.

" Không sao. Có ăn là tốt rồi "

Nhật Vy rất hài lòng về câu trả lời của anh ta. Cô khá thích những người thẳng thắn như thế.

Bọn họ đi kiếm bàn ngồi rồi anh ta mới đi lấy đồ ăn.

Mẹ Nhật Vy nhìn thấy anh ta vừa đẹp trai vừa ga lăng lại làm trong quân đội lên khá vui vẻ. Xem ra quan hệ của con gái bà với anh ta rất tốt. Bà rất thích có con rể như thế này à.

" Sao mẹ cứ cười thế? " Nhật Vy thấy mẹ cứ cười một mình suốt thôi.

" Mẹ thấy cậu ta khá đẹp trai, tính trầm ổn, công việc cũng ổn định " Bà nhìn Nhật Vy.

" Thì làm sao hả mẹ?  "

" Cậu ta có người yêu chưa vậy? "

" Làm sao mà con biết được "

" Con thấy cậu ta thế nào  ?"  Bà tiếp tục hỏi.

"Mẹ.  Mẹ thấy mình có phải lo chuyện bao đồng rồi không? Con và anh ta cũng mới gặp vài lần thôi. Đến tên anh ta con còn không biết nữa là " Nhật Vy thở dài. Có phải bà mẹ nào có con gái đến tuổi lấy chồng đều như thế này không.

" Tôi tên là Thần Hy.  Nhớ đấy " Thần Hy đứng trước mặt Nhật Vy.

" Hiểu sao??? " Nhật Vy nói bằng tiếng Việt.

" Một chút " Thần Hy cũng trả lời bằng tiếng việt. Anh ta đem đồ ăn đặt xuống bàn.

Mẹ Nhật Vy thấy Thần Hy nói được tiếng Việt lên rất vui mừng. Cuối cùng bà cũng gặp được người có thể nói tiếng Việt rồi.

" Cháu ngồi xuống đi " Bà nói.

" Vâng " Thần Hy từ từ ngồi xuống.

Mẹ Nhật Vy càng ngày càng thích Thần Hy.

Nhật Vy cũng nhìn Thần Hy từ nãy tới giờ. Cô không ngờ anh ta có thể nói tiếng Việt. Có phải anh ta nghe được cô và mẹ nói chuyện không.

" Tôi có một người bạn gốc Việt lên cũng biết nói một chút " Thần Hy nhìn Nhật Vy. Anh ta thấy cô cứ nhìn anh ta nãy giờ.

" Thì ra là vậy " Nhật Vy gật đầu tỏ vẻ đã rõ.

" Hai người ăn đi ạ " Thần Hy nói.

" Cháu cũng ăn đi " Mẹ Nhật Vy đáp. Bà thấy con gái không hứng thú gì lên có chút hơi buồn. Bà thích thì làm gì. Quan trọng vẫn là con gái bà có thích hay không.

" Lần trước xin lỗi vì sự xuất hiện đột ngột của ông tôi. Thật ra thì ông tôi đã tìm cô lâu lắm rồi " Thần Hy nói. Anh ta cũng được nghe nội kể về cô gái mà ông đã cho hạt giống  . Nhưng tìm kiếm một năm mà không có tin tức gì. Cứ mỗi lần biết thêm một chút lại rẽ hướng sang chuyện khác. Dường như có ai đó chặn mọi tin tức về cô.

" Ông nội anh tìm tôi làm gì? " Nhật Vy thắc mắc. Cô cố quen ông cụ đâu.

" Cô nhớ ông cụ ăn xin mà cô đã cho một chai nước và 1000 nhân dân tệ hay không? " Thần Hy nhắc lại.

" Thì ra người đó là ông cụ nhà anh " Nhật Vy nhớ rõ chứ. Đấy là lần cuối cùng cô bảo bé Bi đem tiền cho người ta.

" Thỉnh thoảng ông tôi lại như vậy. Ông tôi bảo tôi phải mời cô về nhà bằng được "

Nhật Vy không nói gì. Dù ông cụ là ai thì cô cũng không muốn liên quan tới tầng lớp quan chức. Cứ sống bình thường là tốt nhất.

" Cháu làm việc trong quân đội sao? " Mẹ Nhật Vy thấy hai đứa không nói chuyện nữa liền hỏi

" Vâng. Cháu mới chuyển công tác về đây " Thần Hy vui vẻ trả lời.

" Cháu có bạn gái chưa? " Bà mạnh rạn hỏi chuyện cho con gái.

" Mẹ " Nhật Vy nhăn nhó nhìn mẹ. Cô thấy thật là mất mặt. Cô cảm tưởng mình là một món hàng để lâu trong kho không ai hỏi đến vậy. Bà chủ thấy ai vừa ý như muốn đem đi cho vậy.

" Cháu chưa có bạn gái " Thần Hy mỉm cười. Anh ta thấy sự ngượng ngùng của Nhật Vy rất đáng yêu.

" Ba mẹ cháu cũng giục cháu kết hôn nhưng cháu chưa tìm được đối tượng. Nếu con gái cô không chê cháu già thì bọn cháu có thể tìm hiểu nhau một chút " Thần Hy nhìn Nhật Vy.

" Không già không già. Đàn ông có tuổi một chút đều biết chăm sóc gia đình "
Bà xua tay.

" Không biết ý con gái bác thế nào? " Thần Hy hỏi thẳng.

Nhật Vy nhìn Thần Hy. Người trong quân đội có phải luôn đánh nhanh thắng nhanh trong mọi việc hay không.

" Nhật Vy ,con thấy cậu ấy thế nào? " Bà quay sang hỏi con gái.

Nhật Vy thật chẳng biết trả lời thế nào cho phải. Nếu cô đồng ý thì sẽ tổn thương Thần Hy vì cô không có ý định yêu ai. Nếu không đồng ý thì mẹ cô sẽ lo lắng con gái đến tuổi này rồi mà không có ý định tìm bạn trai thì thật đáng lo đấy.

" Chuyện này để con suy nghĩ được không? " Nhật Vy nhìn mẹ.

" Em cứ từ từ suy nghĩ. Không phải vội" Thần Hy gặp thức ăn cho Nhật Vy.
" Cảm ơn " Nhật Vy cúi đầu xuống ăn. Cô thấy mẹ thật phiền phức à.

Thần Hy và mẹ Nhật Vy tiếp tục trò chuyện. Tôi một câu , cậu một câu mà không bất đồng quan điểm một chút nào. Nhật Vy cảm thấy cứ như không phải mẹ mình vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu