Chương 42 : Tìm trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thần Hy đưa Nhật Vy về tận nhà. Lúc xuống xe cô thấy anh cũng xuống theo.

" Cảm ơn đã đưa tôi về " Nhật Vy nói.

" Thuận đường thôi " Thần Hy cười.

Nhật Vy vẫn chưa hiểu lắm thì thấy Thần Hy vào trong thang máy.

" Cùng lên chứ?  Tôi sống ở căn hộ ngay phía dưới căn hộ của em "

" Thật tốt quá. Sau này bác sẽ không buồn chán nữa rồi " Bà kéo Nhật Vy vào trong thang máy.

Vừa vào đến nhà Nhật Vy đã đá giày sang một bên. Mẹ Nhật Vy nhìn thấy liền mắng.

" Con gái lớn mà để thế à? Quay lại cất giày ngay "

Nhật Vy cũng không phải người bừa bộn. Cô sắp xếp đồ đạc luôn có nguyên tắc của mình. Nhưng hôm nay cô không vui.

" Sao mẹ lại đi hỏi người ta thế chứ ? Thật là mất lịch sự " Nhật Vy quay lại cất giày rồi phụng phịu nhìn mẹ.

" Mẹ hỏi là tốt cho con đấy chứ. Cậu ấy vừa đẹp trai, chững chạc, trầm ổn, công việc ổn định lại vừa ý con mà sao con không thích "

" Mẹ mới gặp người ta có một lần mà đã đánh giá tốt như vậy cẩn thận mẹ bị người ta lừa mất con gái mẹ đấy " Nhật Vy nhắc nhở mẹ.

" Mắt nhìn người của mẹ hơi bị chuẩn" 

Không chỉ có bà mà Nhật Vy cũng nhìn ra được nhiều điểm tốt của Thần Hy. Nhưng cô không thích thì sẽ tìm mọi cớ để từ chối.

" Con đi tắm trước đây " Nhật Vy không muốn nói nữa liền đi vào nhà tắm.

Tắm xong rồi Nhật Vy lăn ra ngủ đến tối.

Lúc cô tỉnh dậy thì cũng đã tám giờ tối. Mọi người ăn tối mà không gọi cô.

Nhật Vy ra phòng khách thì chỉ thấy Trang đang cầm cái điện thoại mà cười toe toét. Còn mẹ thì không thấy đâu.

" Mẹ tao đâu rồi " Nhật Vy ngồi xuống cạnh Trang.

" Bác ý bảo đi xuống sân đi bộ vài vòng cho thoải mái "

Nhật Vy gật đầu  . Cô thấy mẹ không thể đi đâu cũng buồn chán. Cứ để mẹ tự đi lại một chút cho đỡ chán.

" Này. Anh này có đẹp trai không ? " Trang đưa điện thoại đến trước mặt Nhật Vy.

" Cũng được " Nhật Vy nhìn qua rồi nói.

" Mày thật là chán. Người ta bảo ngắm trai đẹp sẽ sống thọ đấy "

" Còn ta ngắm trai thì tổn thọ. Tao chỉ thích ngắm con vật xù xù xinh xinh thôi "

" Nhắc đến mỗi nhớ. Tao biết một cửa hàng bán thú cưng xinh cực. Mua đi " Trang xán lại gần Nhật Vy. Nhỏ biết Nhật Vy thích nhất là mấy con vật nhỏ nhỏ xinh xinh lên gạ gẫm. Kiểu gì Nhật Vy cũng sẽ nuôi một con và nhỏ sẽ mua ké.

" Để xem đã " Nhật Vy nhàn nhạt nói.

" Lúc nào cũng để xem đã. Càng để lâu thì càng không ra gì. Mày quyết định ngay đi. Mua hay không mua " Trang hét lên. Nhỏ ghét nhất cái tính lần mần của Nhật Vy. Lúc nào cũng nước đến chân mới nhảy.

" Mua " Nhật Vy suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Cô cũng rất muốn nuôi nhưng lại lười chăm sóc. Cuối cùng cô cũng không cưỡng lại được sự đáng yêu của chúng.

" Cứ quyết định vậy đi " Trang cười đến típ hết cả mắt vào.

Nhật Vy thấy không có việc gì làm đành bỏ điên thoại ra xem. Cô vừa mở ra đã thấy 50 thông báo trang trang cá nhân của mình.

Nhật Vy ấn và xem thì thấy rất nhiều người vào bình luận. Cô lượt qua thấy không có gì định tắt đi thì lại có thêm thông báo mới.

" Mẹ mặc rất đẹp " Nhật Vy đọc xong mà giật cả mình. Ảnh đại diện của người đó là ảnh của cô. Tên cũng lấy tên của cô.

Rất nhanh Nhật Vy cũng thấy Trang vào bình luận.

" Tao cũng muốn mày dẫn đi mua quần áo. Đồ của mẹ Thư thật là đẹp "

" Này " Nhật Vy hét lên.

" Tao chưa có điếc. Mày hét cái gì mà hét " Trang nghiêng đầu sang chỗ khác.

" Mày viết linh tinh cái gì đấy hả. Đấy không phải nick của tao "

" Không phải của mày à? " Trang cuối cùng cũng bắt được tần số của câu chuyện.

" Không phải ? " Nhật Vy lắc đầu.

" Ảnh mày. Tên mày. Không mày thì ai" Trang cũng rất khó hiểu.

" Tao bảo không phải là không phải " Nhật Vy cũng rất thắc mắc. Không biết ai lại mạo danh cô.

" Lại có tin trả lời này. " Trang thốt lên.
" Xem nào " Nhật Vy giật lấy điện thoại của Trang thì thấy người ta trả lời là : Lần sau sẽ cho đi.

" Vy. Lại có đứa nào cruch mày rồi. " Trang cười đầy nham hiểm.

" Im đi " Nhật Vy lườm Trang.

Nhật Vy lấy điện thoại của Trang rồi nhắn lại.

" Bên kia ơi. Mạo danh không tốt "

Lần này bên kia không trả lời nữa mà tắt chế độ on luôn.

" Sao lại nói thẳng ra như thế? " Trang thấy Nhật Vy nhắn mà lắc đầu.

" Người ta mạo danh lừa đảo tao nói thế là nhẹ rồi " Nhật Vy lườm xéo Trang

Trang bĩu môi rồi giật lấy điện thoại đi ra chỗ khác ngồi. Dây với loại này thì không dây còn hơn. Cô ra ngồi ngắm trai thì hơn.

Nhật Vy không có ai chơi cùng cũng buồn chán. Cô vừa ngủ dậy nên cũng sẽ không ngủ được nữa. Bụng cũng không đói để mà ăn.

" Này. Chán quá. Kiếm cái gì chơi đi " Nhật Vy lại xán ra chỗ Trang.

" Mày đi ra. Ảnh hưởng đến cảm xúc tao ngắm giai " Trang đẩy người Nhật Vy ra.

" Đem ảnh giai qua đây xem nào. " Nhật Vy lại tiếp tục xán tới.

" Mày thấy anh này thế nào ? Hôm nay tao với Tú Tú chụp chộm anh ý trên đường đấy. Anh ý còn quay lại cười với bọn tao nữa " Trang đem ảnh một anh chàng tới trước mặt Nhật Vy.

" Ai mặc quân phục cũng đẹp " Nhật Vy nhìn trong ảnh là một anh chàng da trắng. Tóc được tỉa gọn gàng hai bên nhìn rất thuận mắt.

" Chuẩn luôn. Tao kết anh ý rồi. Phải làm sao bây giờ " Trang nuối tiếc nhìn Nhật Vy.

" Hay đi săn anh ý đi " Nhật Vy gợi ý.

" Săn thế nào ?" Trang hỏi. Nhỏ mới đến đây lên không thể biết bằng Nhật Vy được.

" Để tao " Nhật Vy lấy máy tính ra rồi chuyển ảnh của anh ý đến máy tính của mình.

"Mày định làm gì? " Trang tò mò ngó đầu qua.

" Tìm giai " Nhật Vy mỉm cười.

Nhật Vy vào nick Weibo của mình rồi đăng : Tìm giai đẹp.  Ai biết xin cho thông tin. Cảm ơn nhiều. ♡♡♡ . Gặp anh là điều tuyệt vời nhất. 

Trang đọc xong mà cũng sởn cả gai ốc. Nhỏ nhớ Nhật Vy đâu phải người hay thả thính linh tinh như vậy. Điều này thật đáng sợ.

" Mày đọc hết bao nhiêu quyển ngôn tình rồi hả?  Thật không thể tin được. Mày đang thả thính " Trang hét lên.

" Đây chưa được gọi là thả thính " Nhất Vy ấn phím đăng rồi chờ phản hồi.

Khoảng hai phút sau có người bình luận " Anh này thật đẹp trai. Em cũng muốn tìm. Mọi người cho em xin thông tin đi "

" Ông đây chưa đủ đẹp trai sao mà phải đi tìm " Kha Quân vào bình luận.

" Đế ảnh Kha ghen kìa. " Một bạn cũng nữa cũng bình luận.

" Ông đây đang ghen đấy. Xoá ngay lập tức cho ông "

Nhật Vy đọc mà bực cả mình. Tự dưng lại nhảy ra thêm một người là sao.

" Ai đây ?" Trang hỏi.

" Chó dại ven đường mà thôi " Nhật Vy trả lời.

"ồ... " Trang ồ lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu.

Hai người cũng không nói nữa lại tiếp tục cắm đầu vào cái máy tính.

" Sao không tìm anh. Anh còn đẹp trai hơn cậu ta " Thần Hy cũng vào bình luận.

Nhật Vy thấy  lời bình của Thần Hy cũng hơi bất ngờ. Cô không ngờ anh ta cũng theo dõi cô.

Nhật Vy chợt nhớ ra anh ta cũng ở trong quân đội có thể sẽ biết anh chàng kia.

" Em tìm giúp bạn thôi.  Anh có biết người đó không ?" Nhật Vy vào trả lời.

" Thì ra là vậy. Cậu ta là bạn anh. " Thần Hy cũng rất nhanh trả lời lại.

Xuống dưới Thần Hy còn tag thêm một người nữa tên là Nguyên Kỷ.

" Có thông tin rồi này " Trang nói.

Nhật Vy nhanh chóng vào trang cá nhân của người đó xem.

Phạm Nguyên Kỷ. 28 Tuổi. Cao 1m 86 .  Nói thành thạo 5 thứ tiếng. Và là thủ khoa lúc anh ta thi vào trường quân đội.

" Cũng ra gì phết " Nhật Vy đọc lướt qua thêm một vài tin tức nữa.

" Vào nhắn tin làm quen đi " Trang giục.

" Mày đi mà nhắn "

" Quên mất. Để tao " Trang lấy điện thoại ra rồi nhắn tin cho làm quen anh ta.

Trang có đồ chơi mới lại bỏ Nhật Vy ngồi một mình. Nhật Vy cũng quen rồi. Bạn cô vui là được.

Nhật Vy tắt máy tính đi định về phòng thì nghe thấy tiếng chuông. Nhật Vy mở cửa thì thấy Hạ Phong đang lầm lì đứng bên ngoài.

Nhật Vy không nói một lời nào vội đóng cửa lại nhưng Hạ Phong đã giữ được cánh cửa.

" Muốn gì? " Nhật Vy lạnh lùng nhìn Hạ Phong.

Hạ Phong nhìn Nhật Vy. Lúc cô nói chuyện với anh lúc nào cũng lạnh nhạt . Anh cảm thấy cô đang cố tình làm như vậy 

" Không có việc gì thì về đi "

Lần này Hạ Phong đã kéo Nhật Vy ra khỏi cửa rồi khóa lại. Anh dồn cô vào góc tường. Anh cúi đầu xuống hôn lên đôi môi mềm mại của cô.

Nhật Vy đẩy anh ra nhưng anh càng kìm chặt hơn. Cô càng phản kháng anh càng muốn chiếm hữu cô. Hôm nay anh thấy cô đi ăn với người đàn ông khác,  đi về cùng người đàn ông khác, tối đến lại còn nhắn tin qua lại nữa. Anh làm sao mà chịu được.

Nhật Vy biết mình không phản kháng lại lên dần dần cũng không phản kháng nữa . Cô để Hạ Phong hôn đến khi anh ta tự dừng lại.

Hạ Phong vừa buông cô ra thì nhận chọn vẹn cái tát từ cô.

" Lần sau đừng hành động thiếu suy nghĩ nữa. Giờ tôi và anh chẳng có quan hệ gì cả. Nếu anh còn tiếp tục làm những chuyện như thế này thì tôi sẽ kiện anh tội quấy rối. " Nhật Vy không nhìn thẳng vào Hạ Phong.

" Tôi biết em đang cố tình chọc tức tôi" Hạ Phong gào lên.

" Tôi chẳng có lý do gì để chọc tức anh cả . Nếu có thì cũng để anh ký đơn ly hôn mà thôi. Anh không kí cũng được. Chúng ta sẽ sống như thế này mãi. Tôi chán thì tôi đi tìm đàn ông. Anh không chịu được thì đi tìm phụ nữ của anh. Tôi  chẳng quan tâm " Nhật Vy nói

" Nhật Vy " Hạ Phong quát.

" lần trước tôi đã định nói với anh một điều : Chiếc nhẫn đó không hợp với anh. Anh tháo nó ra đi " Nhật Vy nói xong rồi đẩy tay anh ra. Đi vào nhà.

Hạ Phong đứng đó rồi nghĩ tới lời cô nói. Thật sự là không hợp với anh sao. Anh tháo chiếc nhẫn ra.

" Em từng nói chiếc nhẫn này hợp với em nhưng lại không hợp với tôi. Hóa ra ngay từ đầu em đã thấy tôi không hợp với em sao? " Hạ Phong nhếch mép cười. Là do anh ngu ngốc, tự mình đa tình.

Nhật Vy đóng cửa lại rồi ngồi quay lưng lại với cửa. Mỗi lần gặp anh cô đều thấy rất đau. Tim cô cứ như có ai đó xé ra vậy. Nói chuyện với anh cô đều phải lấy hết dũng khí cùng sự tuyệt tình để nói chuyện với anh. Cô thật sự rất mệt mỏi.

Tại sao anh không buông tha cho cô cơ chứ? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu