Chương 48 : Người yêu cũ có người yêu mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Vy đang định đi về thì trời đổ mưa. Cô chỉ ra siêu thị mua chút đồ thôi mà có cần phải mưa nhanh thế không. Không thể đợi cô về nhà rồi mưa được à.

Nhật Vy đành quay lại mua một chiếc áo mưa mỏng để khoác tạm về nhà. Nếu cô không về sớm thì sẽ không kịp nấu bữa tối.

Trang dạo này đi làm khá về muộn nhưng Nhật Vy vẫn phải nấu cơm phần nhỏ.

Vừa mở cửa Nhật Vy đã nghe thấy tiếng của Trang vang lên khắp phòng.
Nhật Vy nhớ là hôm nay Tú Tú và Trang phải đi đâu đấy mà sao đã về sớm thế.

" Lại ăn. Sao mày cứ ăn thịt của Chin nhà tao hả " Trang đứng chỉ vào mặt con cáo.

Con cáo của Nhật Vy tên là Nho. Cô đã hỏi Tần Duệ về con cáo. Tần Duệ bảo nếu lão đại đã đưa cho cô thì cô cứ nuôi . Anh ta đoán đây là con cáo con mà con cáo mẹ ở bên cạnh Huân Nhiên. Còn sợi dây chuyền thì anh ta không biết.

Nhật Vy cũng quen với cảnh này rồi. Không phải cô để cho con Nho chết đói mà là nó thích ăn thịt của Chin. Cô cũng hết cách .

" Sao hôm nay về sớm thế? " Nhật Vy bỏ áo mưa sang một bên rồi vào nhà.

" Mưa mà " Trang nói

" Mà hôm nay ăn cái gì vậy? " Trang nhổm ra xem túi xách đồ của Nhật Vy.
Từ lúc nhỏ đến đâu đều là Nhật Vy lo cơm ba bữa cho nhỏ. Ăn gì đều là cô quyết định.

" Lại cá. Mày không đổi món được à. " Trang ghét bỏ nhìn mấy con cá trong túi. Nhỏ ghét nhất là ăn cá nhưng Nhật Vy thích nhất là ăn cá. Ngày nào cô cũng ăn cá được.

" Tao có mua sườn cho mày. Tự vào mà rán. " Nhật Vy xách thức ăn vào trong bếp. Trang cũng theo sau.

Trang vừa bỏ miếng sườn ra khỏi túi vừa hỏi Nhật Vy.

" Mày không định đi làm à? "

" Không. Tao ở đây vài tháng nữa rồi sẽ về " Nhật Vy bỏ con cá ra rồi sơ chế.
" Sao lại về ? Tao mới tới đây mà. Cảnh đẹp còn chưa ngắm hết "

" Mày thích ở thì ở. Tao về với mẹ của tao "

" Thôi chết rồi " Trang bỗng thốt lên.

" Làm sao? " Nhật Vy giật mình quay ra.

" Hết băng vệ sinh rồi. Mày đi mua cho tao " Trang nhăn nhó nhìn Nhật Vy.

Trang nhắc đến băng vệ sinh thì Nhật Vy mới nhớ ra là mình đã chậm 12 ngày rồi. Nhưng cô bị mắc buồng trứng đa năng lên chuyện này với cô là bình thường. Tháng nào chả lên vài ngày, có là tốt rồi ý.

" Tao cũng chưa thấy có lên quên mất không mua " Nhật Vy nhìn Trang.

" Đi mua đi " Trang đẩy Nhật Vy ra cửa.

" Trời đang mưa "

" Xin mà. Đi một chút thôi " Trang năn nỉ.

Nhật Vy thấy Trang tội tội lên đồng ý. Trước khi đi cô không quên dặn dò Trang làm nốt phần của cô.

" Rửa cá , sát muối rồi cho vào kho cho tao "

" Biết rồi. Đi nhanh lên " Trang đẩy Nhật Vy ra khỏi cửa.

Nhật Vy lại mặc áo mưa vào đi ra siêu thị. Cô thấy dạo này cô dễ dãi quá với Trang thì phải. Cái gì cũng làm cho nhỏ. Rõ ràng là nhỏ đi ở nhờ cơ mà.

Trời mưa mỗi lúc ngày một to, Nhật Vy thật hối hận khi đi ra ngoài vào lúc này. Cô đứng ở trong siêu thị nhìn ra ngoài.

Nhật Vy thấy bóng dáng quen thuộc của Hạ Phong. Anh đang đi với một người con gái khác. Nhìn cô ấy rất xinh đẹp. Lúc hai người nói chuyện nhìn khá là vui vẻ. Cô không thể nhìn xa nhưng cô nhận thấy từ hành động của Hạ Phong không có chán ghét.

Nhật Vy cứ nhìn theo bóng hai người đi ngày một xa. Cô cũng chẳng hiểu mình thấy thế nào nữa. Có chút vui khi thấy anh đi với người con gái khác,  ít ra anh không vì cô mà sống cô đơn. Nhưng cũng có chút hụt hẫng vì anh đã từng là của cô.

" Điên rồi " Nhất Vy bật cười. Cô thấy mình điên thật rồi. Thế mà lại hụt hẫng khi anh đi với người khác không phải cô. Chẳng nhẽ đây là cái cảm giác có không giữ mất đừng tìm sao.

" Ly hôn rồi thì còn gì phải lưu luyến " Thần Hy bước đến cạnh Nhật Vy.

Nhật Vy giật mình quay sang nhìn anh ta. Cô thắc mắc là sao lần nào cũng gặp anh ta vậy. Có phải anh ta theo dõi cô hay không.

" Vẫn còn yêu sao phải ly hôn " Thần Hy không nhìn Nhật Vy mà nhìn ra ngoài đường. Trời mưa to nhưng vẫn không cản được sự đi lại trên đường.

Nhật Vy tròn mắt ngạc nhiên. Sao anh ta biết cô ly hôn với Hạ Phong.

" Sao anh biết chuyện của tôi? " Nhật Vy hỏi. Cô ghét nhất là ai biết quá nhiều chuyện của mình. Đặc biệt là đời sống riêng tư.

" Đâu chỉ một mình tôi biết. Ngoài kia cũng rất nhiều người biết. Chỉ là có một số người đều muốn che giấu chuyện này nên không ai nhắc đến "

Nhật Vy không trả lời. Ẩn ý trong lời của Thần Hy cô đều hiểu. Dù là Hạ Phong hay cô đều không muốn ai biết chuyện ly hôn của mình. Để sau này cho cả hai không phải khó xử khi gặp nhau.

" Về thôi " Thần Hy dắt tay Nhật Vy ra ngoài. Xe của anh ta cũng đỗ ngay ngoài kia thôi.

Nhật Vy muốn rụt tay lại nhưng không được.

Hạ Phong lúc nãy cũng đã nhìn thấy Nhật Vy. Anh đã cố tình đứng từ xa nhìn cô.

Vừa ly hôn với anh cô đã có người khác. Cũng không đúng cho lắm , phải nói là bên cạnh cô có rất nhiều người quan tâm tới cô. Thiếu sự chăm sóc của anh cô vẫn sống rất tốt. Chỉ có một mình anh ngu ngốc vẫn luôn kiên trì chờ đợi tình yêu của cô. Anh luôn tin rằng có một ngày cô sẽ nhận ra và chấp nhận anh.

Nhìn người đàn ông khác nắm tay cô, che chở cho cô mỗi khi trời mưa gió mà tim anh như bị bót chặt. Anh đã từng đứng ở vị trí của người đàn ông đó.

Sau khi Nhật Vy lên xe anh mới lái xe đi.

Thần Hy lái xe đưa Nhật Vy về nhà. Trên cả đoạn đường hai người không nói một câu nào. Kể cả lúc về tới nhà cô còn không nói một lời cảm ơn với Thần Hy. Mà anh ta cũng chẳng để tâm đến chuyện đó.

Nhật Vy đưa đồ cho Trang xong rồi về phòng. Cô chẳng còn tâm trạng đâu mà ăn cơm nữa.

Đèn phòng còn không bật , Nhật Vy trèo lên giường chùm chăn lại mà khóc. Cô chẳng biết tại sao mình khóc, mình khóc về cái gì nữa. Cô đã cố kìm nén mà nước mắt vẫn cứ tuôn ra.

Sau một hồi khóc nức nở, Nhật Vy thấy trong người rất thoải mái.

Nhìn lại đồng hồ thì đã mười hai giờ đêm. Nhật Vy xuống giường kiếm chút đồ ăn nhẹ.

Vừa đi ra Nhật Vy thấy Trang đang ngồi bó gối trên sofa. Đèn phòng thì không bật. Cô biết Trang có chuyện lên đi đến bên cạnh.

Nhật Vy lặng lẽ ngồi xuống.

Cả hai chơi với nhau rất lâu lên rất hiểu nhau. Mặc dù tính cách đối lập nhưng quan điểm, nhận thức lại rất giống nhau. Đó chính là điều quan trọng khiến họ càng ngày càng hiểu nhau hơn.

Trang cũng biết Nhật Vy ngồi bên cạnh mình. Nhỏ dần dần ngẩng đầu lên.

" Mày đã từng thật sự yêu ai đó chưa?"
Trang khẽ nói.

Nhật Vy chỉ lắng nghe. Cô biết Trang có tâm sự từ lúc đến đây. Chỉ là nhỏ không muốn cho ai biết. Điều này hai người rất giống nhau. Chuyện của mình rất ghét người khác biết dù là tốt hay xấu.

" Bọn tao yêu nhau bốn năm đại học. Anh ấy rất tốt nhưng yêu cũng đã lâu tao cảm thấy tình cảm bọn tao không được như trước nữa. Tao cũng không muốn duy trì mối quan hệ gượng ép đấy nữa nên đã chia tay. Lúc đó tao nghĩ anh ấy sẽ không đồng ý nhưng anh ấy lại gật đầu ngay. Anh ý nói chúng ta nên chia tay để biết mình yêu nhau nhiều như thế nào. Thế nhưng hôm nay anh ý công khai có bạn gái mới "

" Có thể anh ý thử yêu người khác xem có quên được mày không. Cũng đã rất nhiều người thừa nhận tình mới không bằng tình cũ " Nhật Vy cũng đã hiểu được một chút. Cô nói ra suy nghĩ của mình cho người bạn thân này.

" Đấy chỉ là lý do cho sự phản bội của mình. Đàn ông cần tình dục, đàn bà cần tiền. Làm gì có người đàn ông nào còn nhớ tới tình cũ khi đang ở với tình mới. "

Trang đã nói thế thì Nhật Vy còn nói được gì nữa. Cô biết Trang đang cố thuyết phục mình chấp nhận sự phản bội của người đó.

" Tao kể cho mày nghe một câu chuyện. Một người đàn ông đi ngoại tình với một người khác bị vợ bắt được nhưng cả hai lại chẳng phán ứng gì. Người đàn ông đó không ly hôn vợ, người vợ cũng không ly hôn. Mà tình cảm bọn họ cũng đã phai nhạt dần do sự tác động của hoàn cảnh. Mày nghĩ bọn họ có ly hôn không? " Nhật Vy nói
" Bây giờ có thể là chưa nhưng sau này không ai dám chắc. Nếu không ly hôn thì bọn họ cũng chẳng còn tình cảm với nhau nữa " Trang trả lời.

" Bọn họ sẽ không ly hôn. Cũng vẫn còn rất yêu nhau. Chỉ là bọn họ không muốn thể hiện cho đối phương biết mà thôi. Có một vài người tìm tình nhân chỉ là để giải toả áp lực nhưng sau tất cả bọn họ vẫn hướng về người mà bọn họ quan tâm nhất. "

" Nói thì hay lắm. Mày phải đặt mình vào hoàn cảnh đấy để bản thân tự trải nghiệm mới biết được. Yêu còn chưa yêu mà đòi dậy đời người khác " Trang bĩu môi nhìn Nhật Vy.

" Ai bảo tao chưa yêu " Nhật Vy gắt lên.

" Vậy mày nói thử xem khi yêu sẽ có cảm giác gì? " Trang ngồi thẳng lưng nhìn Nhật Vy.

" Yêu ấy hả? Khi yêu sẽ thấy hạnh phúc vì có người quan tâm. Có người cùng khóc cùng cười, có người lo lắng, có người nhắc nhở mình. Lúc thì buồn vì người ta không đến. Hờn dỗi vì người ta không theo ý mình " Nhật Vy suy nghĩ một lúc rồi nói.

" Đấy là chưa hẳn là tình yêu. Làm gì có tình yêu màu hồng như mày nói.
Trẻ con lại còn đòi học yêu. Đi ngủ đi " Trang đứng dậy đi vào phòng.

Nhật Vy không để bụng lời chế bai của Trang. Tình yêu của cô, cô chỉ cảm nhận được có vậy thì biết làm sao. Nếu đó không gọi là tình yêu thì nó là cái gì ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu