Chương 49 : Bên cạnh anh là một người phụ nữ khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Vy lâu rồi không đến quán ăn truyền thống của Trung Quốc này. Quán được thiết kế theo kiểu cung điện ngày xưa lên rất được nhiều khác ghé thăm. Không chỉ cảnh đẹp mà thức ăn cũng rất ngon.

Nhật Vy vừa ngồi xuống bàn thì thấy bên chân có một cô bé đang mở to mắt nhìn cô.

" Cô ơi " Tiểu Mỹ gọi.

" Chào con. Con cũng ở đâu sao?  Ba mẹ con đâu rồi? " Nhật Vy bế Tiểu Mỹ lên đặt trên đùi mình.

" Ba con ở trong kia " Tiểu Mỹ chỉ tay về hướng trong phòng.

Nhật Vy cũng chẳng tò mò anh ta làm gì mà chỉ quan tâm đến con bé. Dù con bé đã bảy tám tuổi nhưng rất nhẹ cân à. Nhật Vy nhìn mà cũng đau lòng.
" Con đã ăn chưa ? Chúng ta gọi chút đồ ăn nhé " Nhật Vy vuốt lại tóc cho Tiểu Mỹ. Cô thích nhất là vuốt tóc cho người khác.

" Dạ " Tiểu Mỹ gật đầu. Con bé rất thích Nhật Vy  .

Nhật Vy định gọi thêm chút thịt nhưng lại nghĩ trẻ con ăn nhiều thịt không tốt. Mà cô cũng không thích ăn thịt nên gọi thêm một món Salat cho dễ tiêu hóa.

Tiểu Mỹ nhìn đĩa salat trên bàn mặt nhăn lại. Con bé không thích ăn rau vì rau chẳng có vị gì cả.

Nhật Vy nhìn ra sự chuyển biến tâm trạng trong hành động nhỏ của Tiểu Mỹ mà thấy con bé thật đáng yêu. Hình như chẳng có đứa trẻ nào là thích ăn rau cả. Ngày xưa bé Bi cũng toàn chừ lại rau không ăn. Cô toàn phải dụ dỗ và đổi món thì mới chịu ăn

" Ăn kiểu này đúng là không ngon chút nào. Chúng ta đổi kiểu ăn vậy "
Nhật Vy cười.

Nhật Vy gọi thêm chút kem vị dâu và một hộp sữa tươi. Cô đem hai thứ trộn lại cho thật mịn rồi đẩy đến trước mặt Tiểu Mỹ.

Tiểu Mỹ vẫn ngơ ngác nhìn Nhật Vy

" Ăn thử xem " Nhật Vy lấy một bông cải xanh rồi chấm cho bông cải phủ một lớp kem màu hồng.

Tiểu Mỹ vẫn lắc đầu. Con bé nhất quyết không chịu ăn.

" Ăn thử một miếng thôi. Không ngon sẽ không ăn nữa được không? " Nhật Vy dụ dỗ.

Tiểu Mỹ cuối cùng cũng thoả hiệp. Con bé sợ Nhật Vy không thích mình nữa.

Tiểu Mỹ vừa cắn một miếng mà kem đã tan ra trong miệng . Vị kem đã lấn át hết vị của rau khiến con bé cảm thấy như mình đang ăn kem chứ không phải ăn rau.

Nhật Vy nhìn con bé nhai mà cũng biết con bé rất thích. Đây là cách cô cho bé Bi ăn rau. Vì đa số trẻ con rất thích ăn kem.

" Ngon không? " Nhật Vy hỏi.

" Có ạ " Tiểu Mỹ gật đầu.

" Ăn nhiều vào " Nhật Vy đẩy gần đĩa salat về phía con bé. Để con bé tự ăn sẽ kích thích hứng thú với đồ ăn hơn là để người khác đút.

Tiểu Mỹ lấy thử một quả cà chua bi rồi chấm kem. Lần này lại là vị khác, có vị chua thanh của cà chua kết hợp với vị kem tạo thành một vị mới rất ngon.

Nhật Vy nhìn thấy Tiểu Mỹ ngoan ngoãn ngồi ăn mà rất vui . Làm gì có thú vui nào bằng nhìn thấy con cái của mình được ăn ngon chứ. Tuy không phải mẹ ruột nhưng cô rất thương Tiểu Mỹ.

Trương Việt Tuấn thấy con gái chạy ra ngoài lâu quá nên đi ra tìm thì thấy Tiểu Mỹ đang ngồi với Nhật Vy. Anh ta liền đi về phía bọn họ.

" Tiểu Mỹ " Việt Tuấn đứng trước bàn ăn của bọn họ.

" Ba " Tiểu Mỹ nhìn thấy ba vội vàng bỏ đũa xuống rồi tụt khỏi ghế.

Nhật Vy nhìn thấy vậy liền nhíu mày . Hình như con bé rất sợ ba của mình.

" Xin lỗi vì con bé đã làm phiền cô " Việt Tuấn khẽ gật đầu với Nhật Vy

" Không phiền gì cả. " Nhật Vy cũng gật đầu coi như đáp lễ.

" Vào trong với ba " Việt Tuấn dắt tay Tiểu Mỹ đi.

" Anh không thể để con bé ăn xong rồi mới đi sao? " Nhật Vy đứng dậy.

Tiểu Mỹ nghe thấy tiếng Nhật Vy liền quay đầu lại. Con bé thấy chưa ai quan tâm đến nó những điều nhỏ nhặt như vậy. Lo cho từng miếng ăn, rồi dỗ dành cho mình , biết mình thích gì và không thích gì. Kể cả là mẹ ruột của con bé cũng chưa làm được như vậy. Tiểu Mỹ thấy mình có một người mẹ như cô thì thật tốt.

Việt Tuấn cũng dừng bước . Anh ta cúi đầu nhìn . Sao anh có cảm giác như mình đang chia cắt bọn họ nhỉ.

" Anh phải để con bé ăn xong rồi mới đi chứ "

" Muốn ăn? " Việt Tuấn hỏi Tiểu Mỹ.

Tiểu Mỹ không dám gật đầu. Con bé rất muốn ở lại nhưng cũng rất sợ ba mắng. Con bé đang sợ hãi chính những người thân của mình.

" Nếu anh cứ giữ thái độ như vậy thì anh sẽ mãi không biết được con bé muốn gì " Nhật Vy bước đến.

Tiểu Mỹ ngẩng đầu nhìn Nhật Vy. Nhật Vy mỉm cười rồi ngồi xuống đối diện với con bé.

" Không phải sợ. Ba con không khó tính như thế đâu. Con muốn gì thì phải nói chứ "

" Không. Ba con sẽ không cho ở lại. Con vẫn lên đi với ba. Ba con rất bận, con không muốn ba mệt mỏi vì con nữa " Tiểu Mỹ trả lời.

Việt Tuấn nhìn Tiểu Mỹ. Anh ta không biết mình có cảm giác gì nữa. Anh cứ có cảm giác như con bé rất sợ anh ghét bỏ nó.

Nhật Vy nghe Tiểu Mỹ nói vậy mà đau lòng. Con bé nói thế nghĩa là con bé đã trưởng thành hơn so với tuổi rất nhiều. Bản thân cô cũng là một người trưởng thành hơn với tuổi , phải trải qua rất nhiều chuyện mới có cảm giác lạc lõng như vậy. Bây giờ cô thấy đứa trẻ nào trưởng thành hơn so với bạn cũng sót xa.

Nhật Vy ôm Tiểu Mỹ vào lòng. Việt Tuấn đứng bên cạnh nhìn thấy Nhật Vy có phải phản ứng hơi quá rồi không. Cứ như là con của cô vậy.

Hạ Phong từ lúc nào đã đứng cạnh Việt Tuấn. Thấy anh ta định gọi Tiểu Mỹ , Hạ Phong vội ngăn lại.

Việt Tuấn nhìn Hạ Phong rồi lại nhìn bọn họ. Anh ta thấy người Nhật Vy hơi run run. Nhìn thấy cảnh này Việt Tuấn đã hiểu tại sao Hạ Phong lại bị cô thu hút. Ở cô có một sự dịu dàng khó cưỡng khiến người đàn ông cũng muốn lại gần che mưa che nắng.

" Sao mọi người lại ở hết đây vậy? " Một giọng nói vang lên.

Nhật Vy ngẩng đầu lên. Là một cô gái  với mái tóc màu hạt dẻ, mắt to tròn rất xinh đẹp. Cô nhận ra người này chính là cô gái đi cạnh Hạ Phong hôm đó.

" Xin lỗi. Tôi đã làm phiền mọi người rồi " Nhật Vy vội đứng dậy mỉm cười.

" không sao. Tôi là Vân Khánh " Vân Khánh đáp lại Nhật Vy.

Nhật Vy liếc nhìn Hạ Phong , thấy anh không có phản ứng gì khiến cô có chút hụt hẫng.

" Tôi là Nhật Vy. Thật thất lễ quá. Tôi có việc phải đi " Nhật Vy xoay người đi lấy đồ.

Vừa cầm túi xách lên thì chuông điện thoại reo Nhật Vy liền nhấc máy.

" Đến phố Đông Hoa đi. Có trò vui để xem. Hay lắm. " Bên kia là giọng của Trang đầy hưng phấn.

" Có gì hay ho mà xem chứ? " Nhật Vy nhăn nhó. Cô thấy Trang thật phiền phức.

" Có chứ. Mày phải đến đấy. Tao lại gặp anh bộ đội của tao rồi " Trang nói xong rồi tắt máy.

Nhật Vy bực cả mình. Nhỏ Trang càng ngày càng không biết điều rồi. Rảnh rỗi lại chạy ra ngoài quậy phá linh tinh.

Trước khi đi Nhật Vy quay lại tạm biệt Tiểu Mỹ.

" Bây giờ cô phải đi. Khi nào rảnh mình lại có thể đi ăn cùng nhau "

" Cô có thể cho con đi cùng được không? " Tiểu Mỹ khẽ hỏi.

Có vẻ như con bé đã nghe thấy cô nói điện thoại. Nếu không cho con bé đi cùng có vẻ hơi tội cho con bé.

" Chuyện này con phải hỏi ba con chứ? "

" Được " Việt Tuấn nhìn Hạ Phong rồi gật đầu.

" Hay mình cũng theo luôn bọn họ đi. Dù sao cũng chẳng còn việc gì làm mà" Vân Khánh đề nghị.

" Không cần như vậy đâu " Nhật Vy nhíu mày.

" Không sao. Tôi cũng rất rảnh rỗi. Mình đi thôi " Vân Khánh kéo tay Hạ Phong đi trước.

Nhật Vy nhìn theo bóng dáng hai người. Cô thấy anh không gạt tay Vân Khánh ra. Có lẽ anh đã buông tay cô thật rồi.

Việt Tuấn đứng bên cạnh cũng thấy sự khác lạ trong ánh mắt của Nhật Vy. Anh ta nghĩ chẳng lẽ cô vẫn còn tình cảm với Hạ Phong sao. Nhưng cô lại không thể hiện nó ra ngoài mà chỉ nhàn nhạt liếc nhìn mà thôi.

" Cô ơi " Tiểu Mỹ nắm tay Nhật Vy.

" ơi. Mình đi thôi " Nhật Vy bế Tiểu Mỹ lên rồi ra ngoài.

Nhật Vy không ngồi chung xe với Hạ Phong mà lên xe của Việt Tuấn. Như vậy là tốt nhất cho cả hai.

Ngồi trên xe Nhật Vy vẫn bế Tiểu Mỹ.

" Đặt con bé xuống đi. Nó lớn rồi " Việt Tuấn nói.

" không sao. Tôi rất thích bế con bé. Con cái dù có lớn đến đâu thì mãi vẫn là đứa con bé bỏng của cha mẹ. Anh phải yêu thương con bé nhiều hơn "

"  Nếu cô và Hạ Phong có con thì hai người có ly hôn không ?" Việt Tuấn muốn thử Nhật Vy một chút.

" Nếu, chỉ là giả thiết ,mà giả thiết thì không bao giờ tồn tại. Đáng tiếc là chuyện anh nói sẽ không bao giờ xảy ra cả " Nhật Vy ngồi tết lại tóc cho Tiểu Mỹ. Cô thấy có con gái thật thích. Ngày ngày có thể làm đẹp cho con.

" Thế tôi mới nói là nếu. " Việt Tuấn nhắc lại.

" Chắc không đến nỗi như thế này. Ngay từ ban đầu gặp nhau đã là sai lầm. Một khi đã đi lầm thì càng ngày càng sai lầm hơn. "

" Tại sao cô lại nghĩ đó là sai lầm. Trước khi gặp cô ,Hạ Phong chưa từng quan tâm đến điều gì "

Nhật Vy biết chứ. Cô là mối tình đầu của anh nhưng chính anh lại đem con của cô đưa cho người khác. Cô không thể chấp nhận được chuyện này. Do vậy cô không muốn có bất cứ quan hệ gì với anh.

" Vậy nên tôi mới để anh ấy đi tìm những thứ anh ấy quan tâm mà anh ấy chưa phát hiện ra " Nhật Vy gượng cười.

Đây chỉ là lý do nổi mà Nhật Vy nói cho người khác biết. Còn lý do chìm thì không ai biết ngoài cô.

Việt Tuấn liếc nhìn Nhật Vy. Anh ta thấy mình không thể hiểu được người phụ nữ này . Nhìn bề ngoài có vẻ rất dễ gần nhưng trong tâm thì cô lại chẳng để tâm bất cứ điều gì. Bất cứ lúc nào cô cũng có thể vứt bỏ tất cả.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu