Chương 55 : Đêm nào mẹ mày cũng thức chờ mày.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Vy ngủ đã rất lâu mới tỉnh lại. Cô vẫn cảm nhận được cơn đau vẫn âm ỉ trong cơ thể mình.

Cô khẽ đưa mắt nhìn xung quanh.

" Tỉnh rồi à. " Tần Duệ đi đến bên cạnh cô. Hai ngày nay anh ta luôn ở đây. Có việc gì quan trọng thì mới rời đi nhưng vẫn để lại người của mình bảo vệ cô.

" Em ở đây bao lâu rồi? "

" Hai ngày. "

" Lâu thế rồi à " Nhật Vy từ từ ngồi dậy.

" Đừng ngồi dậy. Cơ thể của em rất yếu. " Tần Duệ ngăn lại .

" Em bị sao vậy? " Nhật Vy biết mình không chỉ đơn thuần chỉ là đau bụng. Cô cũng đã từng bị như vậy lúc mang thai. Mấy lần cô đều xảy thai nhưng lần này không dám đoán mò.

" Em có thai được hai tháng rồi. Cơ thể em thế nào thì em phải biết rõ chứ "

Nhật Vy đặt tay lên bụng mình. Cô chưa từng nghĩ cô có thể mang thai. Bác sĩ bảo cô khả năng thụ thai bình thường là rất thấp thế nên bé Bi là do thụ tinh nhân tạo mà có. Cô cũng biết tình trạng tử cung của mình rất yếu cũng không dám làm gì nặng nhọc .

" Để anh đi mua ít cháo cho em " Tần Duệ nói xong rồi rời đi. Anh ta biết hai ngày cô không ăn gì sẽ rất đói. Hơn nữa giờ trong bụng cô còn một đứa bé. Cô không muốn ăn thì cũng phải nghĩ cho đứa bé.

Tần Duệ đi rồi Nhật Vy vẫn không thể tin được là mình mang thai. Thế là cô lại được làm mẹ ư ? Thế là bé Bi lại có thêm một đứa em nữa. Cô còn tưởng cả đời này mình không được làm mẹ nữa. Khi làm mẹ rồi mới biết được cảm giác tuyệt vời như thế nào.

" Chào con. Mẹ không biết con đã đến thế giới này với mẹ. Mẹ rất hạnh phúc khi có sự hiện diện của con " Nhật Vy khẽ đặt tay lên tay rồi xoa xoa. Không biết đứa bé có cảm nhận được bàn tay đang vuốt ve nó không nhỉ.

Niềm hạnh phúc làm mẹ đang trào dâng trong lòng Nhật Vy nhưng lại bị tiếng động bên ngoài phá vỡ

Cô nghe thấy bên ngoài như có tiếng cãi nhau . Ngồi yên một lúc thì cô phát hiện giọng nói đó rất quen thuộc. Đó là giọng của Trang. Cô muốn kheo điều này ngay với nhỏ.

" Trang à. Vào đây đi " Nhật Vy nói vọng ra.

Trang đẩy cửa bước vào. Nhỏ rất tức giận khi nghe thấy chuyện Nhật Vy mang thai. Đây là một điều mà nhỏ chưa bao giờ nghĩ tới. Nhật Vy không phải loại ăn chơi lêu lổng như vậy.

" Đứa con là của ai? " Trang không dám đi đến gần Nhật Vy vì sợ mình không kiềm chế được mà đánh nó mất.

Còn Nhật Vy đang định kheo với Trang cô đã mang thai thì gặp ánh nắng ghét bỏ của Trang. Chẳng nhẽ Trang không vui với cô sao?

" Trang à " Nhật Vy không biết nói thế nào cả.

" Đứa con là của ai? " Trang hỏi lại

Nhật Vy im lặng cúi đầu như một đứa trẻ mắc lỗi.

" Mày không nói phải không?  Mày định như thế nào?  Sinh đứa bé ra sao? "

" Tao chưa từng nghĩ mày lại vấp phải vết xe đổ của chị mày. Cái cảm giác lúc đó của mày thế nào mày quên rồi sao?  Mày đã từng hận tất cả đàn ông trên thế giới này mà lại mang thai con của một người xa lạ. Mày nói thử xem có nghe được không ? Mày sinh đứa bé ra thì sẽ thế nào. Nếu không cho nó được một ra đình hoàn chỉnh thì đừng sinh ra nó còn hơn " Trang to tiếng.

Hai người bên ngoài nghe thấy tiếng mắng định đi vào thì gặp ánh mắt của Tần Duệ. Bọn họ nói cái gì anh đều nghe rất rõ. Anh ta cũng biết bên trong là cô bạn mà Nhật Vy quan tâm nhất.

" Mày làm thế này có nghĩ tới mẹ mày không? Một đứa con chửa trước khi cưới đã đủ mất mặt lắm rồi. Vậy mà mày lại làm như thế mày bảo mẹ mày sống sao. "

" Đủ rồi " Nhật Vy gào lên. Cô không muốn ai nhắc về chuyện đó của chị mình cả.

" Mày không thích tao nói tao càng phải nói. Mày có biết từ khi mày đi đêm nào mẹ mày cũng thức chờ mày. Bà ý cố đợi thêm lúc nữa biết đâu mày sẽ về. Muốn được nghe một tiếng mẹ ơi từ mày. Khi cả khu phố đã tắt đèn đi ngủ thì ánh đèn nhà mày vẫn bật. Tiếng máy may đều đều vang lên trong đêm. Đêm nào mẹ mày cũng may để chờ mày về. "

" Ngày Tết con cái người ta sung họp về với gia đình. Còn mày lạc lõng giữa đất khách quê người làm gì mà bỏ mẹ mày cô đơn một mình ở nhà. Mẹ mày không nói cho mày biết chỉ sợ mày lo lắng. " Trang cũng khóc. Nhỏ đã thấy cảnh mẹ Thư ngồi trong đêm may áo cho Nhật Vy. Mỗi năm bà đều may vài bộ mới cho con gái của mình mong chờ một ngày nào đó con có thể về mặc chúng.

Thật ra thì mẹ Thư thương Nhật Vy hơn chị của cô ấy. Mẹ Thư đối với chị của cô ấy là bao bọc còn với cô ấy là mặc kệ. Mặc kệ ở đây không phải là không quan tâm mà để cô ấy tự trưởng thành, tự mạnh mẽ  , tự nhìn nhận mọi vấn đề. Bà muốn con gái mình tự độc lập không phải phụ thuộc vào ai.

Nhật Vy cũng khóc. Cô còn khóc nhiều hơn là Trang. Cô biết mẹ hy sinh nhiều vì các con rồi nên không muốn mẹ phải nhọc lòng vì mình thêm nữa.

" Khóc?  Mày không xứng với đáng hiểu những điều mẹ mày đã làm. Tao thật thất vọng về mày "

Trang nói xong xoay người ra cửa. Nhỏ đưa mắt nhìn Tần Duệ ngoài cửa rồi bước qua.

Tần Duệ đi vào thì thấy Nhật Vy đang ngồi trên giường khóc nức nở. Cô kéo chăn che miệng để giảm tiếng khóc của mình.

" Nhật Vy " Tần Duệ đi đến ôm cô vào lòng.

Nhật Vy cứ ngồi khóc. Đến khi ngớt được cơn khóc mới rời khỏi vòng tay của Tần Duệ.

Tần Duệ cảm thấy có chút mất mát.

" Ổn chưa? " Tần Duệ hỏi.

Nhật Vy khẽ gật đầu.

" Ăn chút cháo đi. " Tần Duệ đổ cháo ra bát.

"Có phải đứa trẻ này đến không đúng lúc phải không ? Trên thế giới này không ai chào đón nó cả " Nhật Vy ngẩng đầu nhìn anh ta.

" Đừng quan tâm đến người khác. Có anh chào đón nó là đủ rồi " Tần Duệ an ủi.

" Được rồi. Em có thể tự ăn. Anh ra ngoài đi "

Nhật Vy kéo bát cháo về phía mình rồi ngồi ăn 

Tần Duệ thấy cô muốn đuổi anh ta đi cũng không nói gì  . Chỉ cần cô không xảy ra chuyện gì là được.

Tần Duệ đóng cửa lại thấy Trang đang đứng ở hành lang đợi anh  . Thấy anh ta ra ngoài Trang đi về phía anh ta.

" Nói chuyện chút đi "

Hai người ra chỗ vắng người .

" Có chuyện gì tôi nên biết không. Ví dụ như cha đứa bé chẳng hạn " Trang lên tiếng trước.

" Chuyện này cô nên đi hỏi cô ấy. Tôi không biết gì cả " Tần Duệ trả lời rõ ràng. Việc của cô để cô tự quyết định.

" Anh chắc là muốn để cô ấy tự nói chứ? " Trang nhìn chằm chằm anh ta.

" Tôi cũng không dám chắc cha đứa bé là ai. " Tần Duệ suy nghĩ một chút rồi nói.

" Đối tượng "

" Hạ Phong. Tổng giám đốc tập đoàn Hạ thị " Tại sao Tần Duệ có thể đưa ra được như vậy. Với tính cách của Nhật Vy thì cô sẽ không có thể xảy ra quan hệ với ai khác.

" Tôi biết rồi. Để ý cô ấy " Trang bỏ đi sau khi biết cha đứa bé là ai.

Tần Duệ nhìn Trang khuất dần khỏi tầm mắt mới thôi suy nghĩ về nhỏ. Lúc nãy thì mắng Nhật Vy thậm tệ nhưng sau lưng lại âm thầm giải quyết giúp cô. Đúng là một người bạn cần quý trọng.

Tần Duệ trở lại phòng không thấy Nhật Vy nằm trên giường anh ta có chút hốt hoảng. Khi nhìn lại thấy cô ngồi dưới sàn nhà lạnh lẽo, thu người lại vào một góc mà khóc.

Cô lại như thế rồi. Lúc Huân Nhiên đưa bé Bi đi cô cũng như vậy. Bây giờ lại như vậy khiến Tần Duệ càng lo sợ cô sẽ trở lại như trước kia.

Tần Duệ đưa tay định bế cô lên thì cô đẩy tay anh ta ra.

" Đừng ngồi đây lạnh lắm. Không tốt cho đứa bé đâu "

Nhật Vy vẫn ngồi im như không nghe thấy lời anh nói.

" Em phải nghĩ cho con của mình chứ"

Tần Duệ lại định đưa tay ra bế cô làn nữa nhưng lần này cô còn cắn tay của anh.

Tần Duệ không nhăn mày lấy một chút. Cái cắn này có là gì so với những thứ anh trải qua. Nếu cô cắn có thể thoải mái hơn một chút thì cứ để cho cô cắn.

Nhật Vy cắn một lúc rồi thả tay Tần tảo ra.

" Tôi không cần ai thương hại hết. Đi ra ngoài đi. " Nhật Vy xô anh ta ngã ra phía sau.

" Nhật Vy bình tĩnh lại đi " Tần Duệ ngồi dậy vội giữ hai tay của cô lại rồi ấn đèn báo bác sĩ.

" Trả lại con cho tôi. Trả đây. Tôi không cần cái gì cả. Mấy người cứ lấy hết đi. Trả lại con cho tôi " Nhật Vy gào lên. Tay cô vung loạn xạ cố thoát khỏi sự kìm kẹp của Tần Duệ 

" Bình tĩnh lại đi. Không ai đem con của em đi cả. "

" Anh nói dối. Các người đã đem nó đi rồi. Đem nó rời khỏi tôi rồi "

" Xin anh. Trả con lại cho tôi.  Trả con lại cho tôi. " Nhật Vy quỳ xuống, hai tay xoa vào nhau cầu xin Tần Duệ.

Tần Duệ không biết nói thế nào với Nhật Vy nữa.

Cũng may lúc đó bác sĩ tới.

Nhật Vy nhìn thấy bác sĩ lại chốn vào trong góc tường. Cô lấy chăn cuộn kín người lại.

" Mấy người đừng qua đây. Tôi không làm sao cả. Tôi sẽ ngoan mà. Đừng qua đây "Nhật Vy liên tục lẩm bẩm. Trong ánh mắt cô đầy sự sợ hãi.

" Bọn họ không làm gì em cả. " Tần Duệ ôm lấy cô.

" Anh bảo bọn họ ra ngoài đi. Tôi sợ lắm " Nhật Vy rúc đầu vào ngực anh ta.

" Mấy người làm gì vậy. Thả tôi ra "
Nhật Vy giãy giụa khi thấy bác sĩ giữ chặt hai tay của cô lại.

Nhật Vy từ từ thiếp đi. Đôi mắt cô khép lại nhìn khuôn mặt cô thật đôn hậu.

Tần Duệ bế cô đặt lên giường. Bác sĩ truyền chất dinh dưỡng cho cô rồi ra ngoài.

Chỉ còn Tần Duệ ở cạnh cô. Nhìn cô như vậy mà anh ta thật đau lòng. Anh ta đã tự nhủ sẽ không để cô trở về với những ngày tháng đó nữa vậy mà lại không làm được. Anh ta thật vô dụng.

" Nếu có thể anh sẽ đưa em đi thật xa. Đưa em đến một nơi thật đẹp, thật tốt để em có thể thoải mái làm điều mình thích. Chỉ tiếc là tôi không có bản lĩnh đó. Tôi chỉ có thể đứng nhìn em từ xa mà thôi . Tôi phải làm gì để tốt nhất cho em được đây "

Tần Duệ đưa tay vuốt ve khuôn mặt của cô. Anh ta đã cố quên nhưng không thể. Anh ta cũng tự nhủ cô là người phụ nữ mà anh không thể chạm vào vậy mà anh cứ tiến tới , tham lam muốn gặp cô.

Anh ta biết yêu không nhất thiết là phải ở bên mà chỉ cần người đó sống tốt là đủ. Khi cô chán nản quay đầu thì sẽ nhìn thấy anh chờ cô ở phía sau. Luôn âm thầm dõi theo từng bước chân của cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu