Chương 56 : Rất vui vì Nhật Vy không kết hôn với anh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một đêm mất ngủ, Trang quyết định đi gặp người đàn ông đó.

Trang cũng đã tìm sơ qua tin tức của Hạ Phong nhưng không có một chút gì ngoài

Tên : Hạ Phong
Tuổi 30
Chức vụ : Tổng giám đốc điều hành Hạ thị.

Đến một hình ảnh cũng không có. Trang còn tưởng anh ta chưa hề tồn tại.

Sau khi xác nhận được công ty anh ta nằm ở đâu, Trang liền ra ngoài.

Đứng trước phòng làm việc của Hạ Phong. Trang suy nghĩ một chút xem phải nói gì.

Cốc... Cốc... Cốc...

" Vào đi "

Trang đẩy cửa bước vào. Trong phòng là một người đàn ông khá chững chạc đang ngồi làm việc chăm chú.

Trang đưa mắt đánh giá Hạ Phong. Nhỏ không nghĩ Nhật Vy lại quen được với người như vậy.

" Xin lỗi đã làm phiền " Trang lên tiếng.

Hạ Phong ngẩng đầu khỏi đống giấy tờ nhìn Trang . Ngay lúc này anh biết người trước mặt mình là bạn thân của Nhật Vy. Nhưng cô ấy đến đây là gì.

Trang cũng nhận ra anh. Đây chẳng phải là người đàn ông đi bên cạch con nhỏ đáng ghét tối hôm đó sao. Nhỏ thấy Hạ Phong cũng khá thích con nhỏ đó.

" Không ngờ lại là anh " Trang tự nhiên ngồi xuống ghế. Đối với loại đàn ông khoe tình mới trước mặt tình cũ này nhỏ rất ghét.

" Cô đến đây có việc gì? " Hạ Phong vẫn ngồi nguyên tại chỗ.

" Đến xem anh với tình mới thế nào mà lại bỏ rơi Nhật Vy bé bỏng của tôi "
Trang vắt chéo chân nhìn Hạ Phong đầy thách thức.

" Cô có ý gì ?" Hạ Phong tin chắc Trang không chỉ đến để mỉa mai anh.

" Nếu tôi bảo anh quay lại với Nhật Vy anh có đồng ý không? " Trang ban đầu nghĩ sẽ cho anh ta biết chuyện đứa bé nhưng xem ra giờ phải suy nghĩ lại.

" Là cô ấy muốn chia tay trước "

" Vậy là anh không đúng với cô ấy trước " Trang thảm nhiên nói. Tính cách Nhật Vy thế nào cô biết rõ. Không tự dưng đâu cô ấy lại chia tay.

Hạ Phong cũng giật mình khi nghe Trang nói vậy. Chẳng nhẽ cô kể chuyện cho người khác nghe.

" Anh vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi"
" Tùy cô ấy " Hạ Phong nói thật. Cô muốn thế nào thì anh sẽ đáp ứng như thế. Kể cả anh buộc phải rời xa cô.

" Rất tốt " Trang đứng dậy đi đến trước mặt Hạ Phong.

Xem ra Hạ Phong vẫn còn có chút tình cảm với Nhật Vy. Coi như cô đến không uổng phí chuyến này.

" Anh nghe cho rõ đây. Tôi chỉ nói một lần thôi. Nhật Vy có thai rồi "

" Chắc gì đã phải con anh ấy " Vân Khánh từ ngoài đi vào.

Trang đưa mắt nhìn Vân Khánh. Sao cứ mỗi lần nhìn thấy cô ta là Trang lại thấy ghét.

Hạ Phong vẫn chưa thoát khỏi được câu nói kia. Cô có thai ư? Với anh sao? Sao cô không cho anh biết?

" Giờ bọn họ không liên quan gì tới nhau cả. Cô ta có nhiều đàn ông như thế biết được đứa bé là con ai. Không phải cô ta thấy Hạ Phong giàu có cố bám víu đấy chứ " Vân Khánh nhìn Trang.

Trang nhếch mép cười nhìn Vân Khánh. Nhỏ thật muốn tát cho cô ta một cái. Nhưng lại nghĩ đánh loại này chỉ bẩn tay nên thôi.

" Anh nghĩ sao? Anh cũng có suy nghĩ với cô ta chứ? "Trang quay lại nhìn Hạ Phong.

Hạ Phong không trả lời. Thật sự thì anh cũng không biết có phải con của anh không. Bên cạnh cô có rất nhiều đàn ông quan tâm cô. Ai mà biết được ngoài anh ra còn có ai khác quan hệ với cô.

Trang chỉ liếc qua cũng biết Hạ Phong suy nghĩ gì trong đầu. Đàn ông ấy mà, đều là loại cặn bã không đáng để mắt tới.

" Nếu anh có suy nghĩ như cô ta thì tôi không còn gì để nói. Rất vui vì Nhật Vy không kết hôn với anh. Tạm biệt không hẹn gặp lại "

Trang bước thẳng ra cửa một cách dứt khoát. Nhỏ thấy Nhật Vy không việc gì mà phải níu kéo một thằng đàn ông như vậy. Nhỏ sẽ bao bọc Nhật Vy thật tốt chẳng cần bất kì thằng đàn ông nào.

Hạ Phong vẫn ngồi suy nghĩ về câu nói của Trang. Đây không phải là người đầu tiên nói hai bọn họ không hợp đến với nhau. Nhưng cô ta lại nói thật tốt khi Nhật Vy không kết hôn với anh. Là do anh không xứng với cô?

Vân Khánh bước đến cạnh Hạ Phong.

" Anh đừng suy nghĩ linh tinh. Cô ta đang lừa anh đấy "

" Cô ấy sẽ không lừa anh " Hạ Phong biết Nhật Vy sẽ không đem chuyện con cái ra đùa giỡn với anh.

" Sao anh tin cô ta như vậy? Cô ta cũng yêu Thần Hy đấy thôi. Không biết chừng cha đứa bé là Thần Hy cũng nên. " Vân Khánh sợ Hạ Phong sẽ dao động vì chuyện này.

" Cô ấy sẽ không làm như vậy. Anh tin cô ấy vì cô ấy từng là vợ anh. "

" Giờ hai người đã ly hôn. Nếu đứa bé là của anh anh sẽ làm thế nào. Quay lại với cô ta vì đứa bé? Cô ta có chấp nhận cha của đứa bé khi cô ta không còn yêu? " Vân Khánh đang khéo nhắc lại cho anh nhớ Nhật Vy rất hận anh

" Không phải chuyện của em. Ra ngoài đi "

Vân Khánh cũng không dám dồn Hạ Phong quá vì anh sẽ làm điều gì đó ngoài sức tưởng tượng. Anh không trầm ổn như vẻ bề ngoài.

Vân Khánh vừa ra, trợ lý Minh bước vào. Anh ta đem tài liệu dự án mới cho Hạ Phong.

" Boss, đây là dự án mới của mảnh đất phía Đông " Trợ lý Minh đặt tài liệu xuống bàn.

Hạ Phong đâu còn quan tâm tới dự án. Trong đầu anh toàn là hình ảnh của Nhật Vy.

" Cậu đi điều tra xem cô ấy mấy ngày nay thế nào "

" Ai? " Trợ lý Minh hỏi.

Anh ta bắt gặp ánh mắt chết chóc của Hạ Phong mà sắp ngất ra đến nơi. Bỗng trong đầu anh ta xuất hiện bóng dáng của bà chủ. Boss nhà anh ta ngoài quan tâm đến bà chủ ra thì còn quan tâm ai nữa. Dù đã ly hôn nhưng anh ta biết tình cảm của boss vẫn còn dành cho bà chủ rất nhiều.

" Tôi biết rồi. Tôi đi ngay " Trợ lý Minh đi thật nhanh ra ngoài. Anh ta thắc mắc đang yên đang lành boss điều tra làm gì nhỉ

Trang sau khi rời khỏi tập đoàn Hạ thị chẳng biết đi đâu cả. Muốn đến thăm Nhật Vy nhưng cứ nhìn thấy cô là Trang lại buồn bực. Thật là ngu ngốc mới để xảy ra chuyện như vậy.

Trang đang không biết phải làm thế nào đây. Anh ta không nhận con còn Nhật Vy định thế nào. Bỏ đứa bé hay sinh nó ra.

Nói thật chuyện này Trang cũng không dám chắc. Lúc chị của cô ấy cũng quyết định sinh đứa bé ra nhỏ nhớ cô ấy đã từng nói : Nếu đã không cho nó được một gia đình hoàn chỉnh thì đừng sinh nó ra. Nếu có quả báo một mình mình chịu là được rồi. Như vậy đứa trẻ sẽ không phải oán trách bất cứ ai, oán trách bất cứ điều gì.

Nếu nói Nhật Vy là người không tuyệt tình thì sẽ không tuyệt tình nếu không động vào cấm kỵ của cô ấy. Một khi động vào thì cô ấy tuyệt tình hơn ai hết. Cô ấy cũng là người ích kỷ, chỉ thích giữ cho riêng mình. Mà đứa con này xem ra Nhật Vy rất mong đợi. Nhỏ biết Nhật Vy khó mang thai nên chuyện giữ lại đứa bé này là rất cao.

Cuối cùng thì Trang vẫn không mặc kệ Nhật Vy được.

Lúc bước chân vào phòng Trang đã có thấy cái gì đó lạ lạ . Căn phòng yên tĩnh đến lạ thường.

Ngay khi thấy giường trống rỗng Trang hốt hoảng chạy ra ngoài.

" Nhật Vy đâu rồi " Trang hỏi hai người ở cửa.

" Cô ấy không có trong phòng sao? " Một người giật mình khi nghe thấy Trang hỏi.

Anh ta vội chạy vào thì thấy cửa sổ mở. Không phải cô ấy nhảy từ đây xuống chứ. Đây là tầng 5 đấy. Chắc cô không có bản lĩnh thế đâu.

" Đi tìm Nhật Vy mau lên. Nếu cô ấy có chuyện gì tôi không tha cho mấy người đâu " Trang nói xong rồi bỏ đi.
Nhỏ phải gọi điện nhờ Tú Tú tìm người giúp đỡ.

Hai người của Tần Duệ cũng vội báo cho anh ta. Nếu cô có chuyện gì bọn họ có chết cũng không hết tội.

Mọi người đã chia nhau ra tìm. Sự yên tĩnh đã trở lại về với căn phòng. Lúc này cánh cửa tủ đựng đồ mở ra, Nhật Vy từ từ bước ra.

Không thấy có ai nữa cô mới rời đi.

Nhật Vy kiếm được bộ quần áo của người nhà bệnh nhân nào đó rồi mặc vào. Ra khỏi bệnh viện rồi cô gọi một chiếc taxi ra bờ sông.

Đứng ở bờ sông Nhật Vy mới biết trăng hôm nay rất tròn rất sáng. Có lẽ vừa mới qua rằm thôi.

Gió hiu hiu thôi làm cô có chút lạnh. Lạnh vì cô mặc áo quá mỏng, lạnh vì cô quá cô đơn, lạnh vì cô không còn cảm giác được yêu thương.

" Ba ơi, cái chết có đau đớn không? Con thật sự mệt mỏi lắm rồi. Con đã từng ước mình chưa từng sinh ra trên cõi đời này. Con đã sinh bé Bi nhưng không cho nó được gia đình hoàn chỉnh là con có lỗi với nó. Sau này nó lớn lên cũng sẽ oán trách con tại sao lại sinh nó ra. Con không muốn xảy ra một lần nữa. Là đứa bé này đến không đúng lúc nhưng con sẽ không để nó ra đi một mình. " Nhật Vy vừa nói vừa mỉm cười mãn nguyện. Có lẽ bây giờ cô thấy mình sắp được giải thoát rồi.

Nhật Vy đi dần dần ra phía mặt sông. Dòng nước lạnh khiến cô như tỉnh táo hơn. Cô tự nhủ sẽ chết đi sẽ không đau khổ nữa , sẽ không phiền lòng nữa. Mực nước cứ ngày một lên cao . Đâu tiên là bàn chân, bắp chân rồi đến eo rồi đến ngực. Ngay khi cô định ngả người ra đằng trước thì mới biết có người ở phía sau mình.

" Cô lên chết đi " Hắn ta ấn đầu Nhật Vy xuống nước.

Nhật Vy hoảng sợ vùng vẫy thật mạnh. Càng vùng vẫy cô càng thấy cơ thể mình mất sức rồi chìm dần đi.

Đúng lúc này Tần Duệ chạy tới, anh ta vội vàng lao mình xuống nước.

Nhật Vy ở phía dưới con sông nhìn ngược lại thấy một bóng dáng mờ nhạt đang tiến dần về phía. Anh là ai?

Tần Duệ cố gắng hết sức mới bắt được tay của cô. Anh ta nhanh chóng hôn lên môi cô để có không bị ngạt rồi đưa cô lên.

Trên bờ Trang đã nóng lòng đứng ngồi không yên. Nhật Vy có chuyện gì thì Trang ân hận cả đời.

Ngay khi đưa Nhật Vy lên Tần Duệ đã thực hiện hô hấp nhân tạo cho cô. Rất mau là cô đã tỉnh lại.

" Mày bị ngu à? Việc gì mà phải chết. "

" Đừng bỏ tao lại. Lần sau đừng có như vậy nữa " Trang ôm Nhật Vy khóc nức nở. Vừa nãy nhỏ sợ sẽ không được nói chuyện với Nhật Vy nữa

Tần Duệ cởi áo ra mặc vào cho Nhật Vy để cô khỏi cảm lạnh.

Mọi người nhanh chóng đưa cô đến bệnh viện.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu