Chương 58 : Anh sẽ chăm sóc em cả đời chứ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Vy đang ngồi đọc sách thì giật mình bởi tiếng nói của Trang. Cái thói này của nhỏ mãi không bỏ được, chưa nhìn thấy người đã thấy tiếng.

" Đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên " Nhật Vy nhíu mày.

" Không thích. Tao đây sống thật với bản thân mình. Đâu có như ai, ngoài miệng thì nói một đằng nhưng tâm lại nghĩ một nẻo " Trang đá đểu Nhật Vy. Một ngày nhỏ không xỏ xiên Nhật Vy thì nhỏ cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó.

" Xong thủ tục xuất viện rồi à? " Nhật Vy hỏi. Ai cũng ghét ở bệnh viện nên cô rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt.

" Này. Hay không về Việt Nam nữa. Tao cũng vừa mới sang đây. Còn chưa đi chơi hết. Mày nhiều tiền như thế hay đi chơi đâu đó rồi kiếm anh nào thật đẹp trai mà lấy " Trang nghĩ đến chuyện về Việt Nam có chút tiếc nuối.

" Với cái tình trạng của tao như bây giờ? Não mày có làm sao không đấy? "

" Tao rất bình thường. Quan trọng là mày có tiền , mày có thể bao nuôi giai à "

" Mệt người "

" Thủ tục xong hết rồi. Mình đi thôi " Tần Duệ bước vào.

Nhật Vy gập đầu một cái. Tần Duệ xách đồ giúp cô. Còn mình thì bám vào người Trang. Cô vẫn còn yếu nhưng cô không thể ở đây. Từ nhỏ cô đã ghét bệnh viện , hầu như cả đời cô luôn gắn liền với bệnh viện rồi.

" Mày có chăm Nho không đấy? " Nhật Vy chợt nhớ ra mình đã không về nhà mấy ngày rồi. Không biết Nho của cô có ai cho ăn không.

" Chết đói hết cả rồi. " Trang gắt lên.

" Sao thế? "

" Nho nhà mày cào sứt mũi Chin của tao. Nho của mày bị mất một mảng lông không đáng ngại "

" Sao lại như thế " Nhật Vy nghe bé cưng của mình mất một mảng lông mà xót hết cả ruột.

Nhật Vy bước lên xe. Trang ngồi bên cạnh cô. Tần Duệ ngồi vào buồng lái và bọn họ lại tiếp tục câu chuyện.

" Chúng nó đánh nhau. Tao nhốt con Nho trong phòng mày không cho nó ra ngoài "

" Sao mày lại ngược đãi Nho của tao " Nhật Vy quát lên.

" Tức giận không tốt đâu " Tần Duệ ngồi phía trước nhắc nhở.

Tần Duệ cũng rất thích nghe hai bọn họ cãi nhau. Nhiều lúc anh ta còn nghe được Nhật Vy chửi thề và mắng người . Anh thấy cô như vậy rất tốt.

Tần Duệ đang lái thì có một chiếc xe vượt lên xe của bọn họ rồi đột ngột bẻ tay lái chặn xe lại. Tần Duệ vội vàng ấn phanh xe lại.

Chiếc xe vừa dừng lại , Tần Duệ thấy Hạ Phong vừa từ chiếc xe kia bước xuống.

" Anh không sao chứ? " Nhật Vy hỏi.

" Anh không sao. Em cũng không sao chứ? " Tần Duệ cũng hỏi lại

Nhật Vy lắc đầu.

" Mịa kiếp đứa nào lại đi ngu như vậy chứ? " Trang làu bàu bước xuống xe.

Nhật Vy cũng đưa mắt nhìn ra ngoài. Là Hạ Phong . Sao anh lại ở đây.

" Có ý gì? " Trang đứng trước mặt Hạ Phong. Nhỏ biết không có gì mà anh ta lại ở đây.

" Tôi muốn gặp Nhật Vy " Hạ Phong nhìn Trang. Anh biết là cô ta rất ghét anh.

" Anh mà cũng đủ tư cách để gặp Nhật Vy sao? " Trang nhếch mép cười.

" Tôi biết là tôi không có tư cách đứng trước mặt cô ấy nhưng tôi sẽ không từ bỏ cô ấy. Tôi sẽ nỗ lực để xứng với cô ấy "

" Với nhân cách của anh? "

" Cô muốn tôi làm gì mới cho tôi gặp cô ấy " Hạ Phong không quan tâm tới mấy lời mỉa mai của Trang. Thứ anh quan tâm chỉ có một, đó là Nhật Vy.

" Anh muốn biết " Trang vung tay đấm Hạ Phong một cú. Tuy không mạnh như Tần Duệ nhưng cũng khiến anh loạng choạng vài bước.

Hạ Phong chính là không muốn tránh cú đấm của Trang . Vết thương ở khóe miệng bị rách một chút, lại thêm cú đấm của Trang khiến vết thương càng rách to ra.

Nhật Vy ngồi trên xe thấy Trang đánh Hạ Phong, cô vội vàng mở cửa xe.

" Mày làm cái gì đấy? " Nhật Vy chạy đến trước Trang.

"  Mày xót à ? " Trang nhìn thẳng vào mắt Nhật Vy.

" Không phải "

"Anh ta không nhận đứa bé là con của mình. Loại người như anh ta mà đáng được mọi người coi trọng sao "

" Chuyện của tao để tao tự giải quyết. Mày về với Tần Duệ trước đi "

" Vẫn còn muốn đi với hắn. Mày đang tự hạ thấp bản thân mình đấy " Trang không thích Nhật Vy làm như vậy. Con gái sinh ra đã là sự kiêu hãnh. Làm gì có chuyện bọn họ phải cúi đầu trước người khác chứ.

" Trang " Nhật Vy gọi tên nhỏ.

" Có chuyện gì đừng về tìm tao " Trang nói xong rồi quay lưng đi. Đây là đừng trách nhỏ không nhắc nhở trước. Để nhỏ chống mắt lên coi xem hai người họ sẽ đi về đâu.

Trang đi rồi, Nhật Vy quay lại nhìn Hạ Phong. Cô thấy khóe miệng anh rỉ máu.

" Nhật Vy " Hạ Phong đi đến ôm Nhật Vy.

" Bỏ ra đi " Nhật Vy nói. Giờ cô đâu có sức mà đẩy anh chứ.

" Anh không bỏ. Anh đã nói rồi anh sẽ không bao giờ buông tay em " Hạ Phong càng ôm chặt Nhật Vy hơn. Anh không thấy cô đẩy ra, anh rất vui .

" Anh định cứ ở ngoài đường thế này sao? " Nhật Vy khẽ nhắc.

Lúc này Hạ Phong mới buông Nhật Vy ra. Thay vào đó anh nắm chặt lấy bàn tay cô.

" lên xe đi " Nhật Vy thấy cầm tay thế này thật không thoải mái chút nào.

Hạ Phong đỡ cô lên xe.

" Về nhà với anh đi " Hạ Phong cầm tay của Nhật Vy lên

" Tôi muốn về nhà của tôi " Nhật Vy rụt tay lại.

"Nếu em không thích căn nhà đó thì anh sẽ ở căn nhà em thích. Chỉ cần nơi đấy có em "

Hạ Phong nhắc tới căn nhà đó làm cô lại nhớ tới bé Bi. Mọi thứ của bé Bi vẫn ở đó đấy chứ.

" Phòng của bé Bi, anh vẫn giữ nguyên sao? " Nhật Vy chợt hỏi. Cô có chút mong đợi câu trả lời từ anh.

" Căn phòng đó là dành riêng cho bé Bi kể cả khi nó không sống cùng chúng ta "

" Hạ Phong " Nhật Vy gọi tên anh. Cô không ngờ là anh vẫn giữ nguyên mọi thứ như cũ.

" Về với anh được không? " Hạ Phong hỏi lại lần nữa.

" Anh sẽ chăm sóc em cả đời chứ? " Nhật Vy cũng không tin vào lời hứa của đàn ông nhưng ít ra nó có thể an ủi cô lúc này.

" Sẽ chăm sóc em cả đời. Sẽ không bao giờ mắng em hay trách em bất cứ điều gì cả. Anh sẽ yêu thương hai mẹ con em, anh sẽ là một người ba tốt. Anh sẽ nuôi dậy con theo ý muốn của em. "
Hạ Phong không chỉ nói suông đâu. Đây là những điều mà anh đảm bảo với cô suốt cuộc đời này.

Nhật Vy không nói gì nữa. Hạ Phong biết cô không nói gì nữa nghĩa là đồng ý. Anh khẽ hôn nhẹ lên tay cô rồi đưa cô về nhà.

Xe vừa lăn bánh Nhật Vy đã thấy có cảm giác khó chịu. Cô cũng không biết tại sao mình khó chịu nữa. Trong người cô cứ như có cái gì đó khiến cô muốn nôn.

Cô biết đây là dấu hiệu của thời kỳ đầu mang thai. Chuyện này cũng là bình thường nhưng đối với bà mẹ lại là một cực hình.

Nhật Vy tưởng chừng như mọi thứ đã dâng trào tới cổ họng của cô rồi.

" Dừng xe "

" Sao thế? " Hạ Phong quay sang nhìn Nhật Vy. Anh sợ cô đổi ý vẫn tiếp tục lái xe.

" Em bảo anh dừng xe " Nhật Vy quát lên.

Hạ Phong dừng xe theo lời Nhật Vy.

Nhật Vy lao nhanh ra ngoài đường. Cô tìm một góc nào đó rồi bắt đầu nôn.

Mặc dù cô chẳng nôn ra được cái gì nhưng cô vẫn buồn nôn.

" Mình đến bệnh viện đi " Hạ Phong nhìn thấy mặt cô rất xanh xao.

" Không sao. Chỉ là nghén mà thôi " Nhật Vy xua tay .

" Nhìn em rất yếu "Hạ Phong nhìn cô xanh xao mà đau lòng. Lúc người cô có da có thịt nay còn đâu.

" Lấy em chai nước "

" Đây " Hạ Phong quay lại xe lấy chai nước đưa cho Nhật Vy.

Nhật Vy uống một ngụm nước rồi lấy nước rửa mặt cho tỉnh táo.

" Ngồi nghỉ chút đi " Hạ Phong sợ cô không chịu nổi nữa sẽ ngất ra đây.

" không sao . Em phải về nhà đã. Nho của em vẫn ở nhà " Nhật Vy bám vào tay của anh. Để anh đỡ cô lên xe.

Hai người về căn hộ của Nhật Vy.

Nhật Vy không thể để Trang ngược đãi bé cưng của mình thế được .

Vừa đặt chân xuống đất, Hạ Phong đã bế Nhật Vy lên.

" Bỏ em xuống. Mang thai không được bế kiểu công chúa đâu "

Hạ Phong vội đặt cô xuống.

" Cõng đi " Nhất Vy đưa hai tay lên lưng anh.

Hạ Phong cúi người cõng cô lên.

" Lần sau anh sẽ chú ý " Hạ Phong thấy mình đi học bao nhiêu năm mà chẳng được tích sự gì. Có mỗi mấy vấn đề của phụ nữ mang thai mà anh cũng không biết.

Nhật Vy không nói gì. Cô cũng chẳng trông mong gì anh quan tâm tới những điều này. Chỉ cần anh không đối xử tệ bạc với cô là được. Nhưng cô cũng không chê phiền nếu anh có hứng thú với chuyện này.

Trên đời này ai mà chả thích được quan tâm. Đặc biệt là phụ nữ mang thai . Họ rất nhạy cảm với mọi thứ xung quanh nên cần được quan tâm nhiều hơn so với mọi người.

Hạ Phong vẫn cõng Nhật Vy mà ấn chuông. Không thấy ai ra mở cửa. Nhưng rõ ràng là khóa từ bên trong mà.

Mãi lúc sau mới thấy Trang ra mở cửa.
Trang nhìn Hạ Phong cõng Nhật Vy rồi đóng cửa lại.

Nhật Vy và Hạ Phong cứ ngơ ngác nhìn nhau.

" Cái con này " Nhật Vy nhíu mày.

Nói rồi Nhật Vy đưa tay vặn cửa. Đúng như cô nghĩ, cửa không khóa.

Hạ Phong đặt Nhật Vy xuống ghế rồi ngồi xuống bên cạnh cô.

Trang thì ở trong phòng. Nhật Vy bảo Hạ Phong ở ngoài còn mình vào phòng của Trang. Cô biết Trang giờ đang cảm thấy như thế nào.

Trang nằm trên giường nghe nhạc. Mỗi lúc không vui nhỏ lại nghe nhạc. Tiếng nhạc có thể át đi mọi suy nghĩ lộn xộn của nhỏ.

Nhật Vy cũng leo lên giường nằm cạnh Trang. Cô rút một bên tai nghe ra đeo vào tai mình.

" Tao quay lại với anh ấy không phải vì đứa bé mà là vì chính bản thân tao. Tao cũng không biết tình cảm mình dành cho anh ấy là gì. Tao thấy có cũng được không có cũng chẳng sao. Nhưng lần nào anh ấy cũng xuất hiện lúc tao cần và tao cũng chú ý tới anh ấy. "

" Mày có yêu anh ta không? " Trang vẫn nhắm mắt giả vờ như không quan tâm.

" Không biết. Nhưng tao vẫn muốn thử. "

" Mày vẫn còn chịu được tổn thương ư? Sau mỗi lần như thế mày lại thu mình vào cái vỏ bọc đấy. Cái vỏ bọc ấy có thể bảo vệ mày nhưng cũng khiến mày cô đơn mãi mãi. Mày phải phân biệt được đâu là tình yêu, đâu là lệ thuộc, đâu là thói quen. " Trang biết Nhật Vy là người lệ thuộc vào người khác. Mọi thứ của cô đều dựa trên thói quen. Cô không phân biệt được đâu là tình yêu đâu là thói quen.

" Tao không phân biệt được nên tao mới muốn thử. Thử để biết mình có yêu anh ấy hay không. Không phải mày nói chia tay có thể nhận ra được tình cảm giành cho đối phương sao? Sau một năm không gặp có lẽ tình cảm của tao dành cho anh ấy cũng khác "

" Cháo ở trong bếp đấy. Ra ăn đi " Một lúc sau Trang mới lên tiếng.

Nhật Vy mỉm cười nhìn Trang. Thật ra thì Trang đang bắt cô thành thật với bản thân mình. Yêu là yêu. Không yêu là không yêu. Tình yêu giữa hai người không có sự lừa dối thì mới bền chặt được.

Nhật Vy trả tai nghe lại cho Trang rồi ra ngoài.

Cô thấy trên bếp đặt nồi cháo vẫn còn nóng. Chắc là nhỏ vừa nấu sáng nay. Cô múc cho mình một bát và Hạ Phong một bát. Nhìn anh cũng gầy đi rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu