Chương 59 : Hoa kheo sắc nắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Con đường này Nhật Vy tưởng chừng như sẽ không bao giờ thấy nó nữa. Thế mà giờ đây con đường này lại dẫn đến ngôi nhà mới của cô.

Nhìn cảnh vật không thay đổi qua cửa xe, Nhật Vy có chút bồi hồi. Cô nhớ lúc Hạ Phong đưa cô về cô rất lo lắng còn lúc này lại bình thản đến lạ thường. Dường như rất quen thuộc, rất gắn bó, rất gần gũi.

Cảnh còn, người còn nhưng mọi thứ đã đều thay đổi. Cảnh có phần tươi đẹp hơn, người lại già thêm một tuổi.
Thời gian không bao giờ chờ đợi chúng ta, cũng không bỏ qua cho ai về điều gì. Thời gian đem một thứ đến rồi cũng lấy một thứ đi. Rất công bằng phải không.

Nhật Vy nhìn gương mặt của từng người. Từ lúc cô biết bọn họ thế mà cũng được một năm rồi.

" Mừng phu nhân trở về " Hai hàng người hầu cúi đầu chào cô.

" Có cần phải khoa trương như vậy không? " Trang thò đầu ra.

Trên đường đến đây Trang đã tưởng tượng đủ mọi thứ. Nào là người hầu dài đến vài mét với những bộ đồng phục sạch sẽ, nào là trạm trổ điêu khắc, sưu tầm toàn đồ vật quý hiếm.
Nhưng nhỏ không nghĩ mới dàn người hầu thôi mà cũng toàn trai xinh gái đẹp thế này. Không biết bên trong thì thế nào.

" Vào trong đi " Hạ Phong đặt tay lên eo Nhật Vy rồi cùng cô vào nhà.

Nhật Vy ngẩng đầu nhìn anh. Một năm rồi mà anh vẫn lặp lại hành động đó. Lần đầu tiên anh đưa cô về cũng như thế này. Là do trùng hợp hay anh chưa bao giờ quên.

" Phu nhân. Cô về nhà rồi " Chú Trung mỉm cười với cô.

Nhật Vy nhìn chú. Đầu chú lại nhiều thêm mấy sợi bạc rồi. Đời người nói ngắn cũng ngắn, nói dài cũng dài.

Nhật Vy còn chưa bước đi đã bị một cục bông di động từ trong nhà chạy ra nhảy chồm lên người cô làm Nho trên tay cô sợ hãi nhảy khỏi tay cô.

Hạ Phong đã tóm được cục bông kia rồi ném sang một bên. Chú Trung nhìn mà cũng phải cười.

" Xích nó vào không thì trả về cho chủ. Tôi không nuôi động vật " Hạ Phong nhìn chú Trung.

Chú Trung đành dắt Gạo vào trong nhà . Trang nhìn thấy Gạo thì hai mắt sáng lên, chạy tới ôm lấy Gạo.

" Ấy ấy. Sao lại nhốt nó. Nó xinh thế kia cơ mà. Anh không nuôi động vật thế thú cưng của Vy gọi là cái gì " Trang vừa nói vừa liếc nhìn Hạ Phong. Nhỏ rất ghét ai không biết yêu quý chó.

" Thú cưng của cô ấy không giống cái loại này " Hạ Phong không thèm nhìn Gạo lấy một cái.

" Lại đây. Nho lại đây " Nhật Vy phải đi ra bắt lấy Nho. Có vẻ như nó không thích nơi đông người.

Hạ Phong thấy mình cũng đâu chán ghét thú cưng của cô đâu mà sao anh ghét con chó này thế không biết.

Nhật Vy bế Nho lên rồi đi ra chỗ Gạo đang bị Trang giữ lại.

Nhật Vy ngồi xuống. Gạo đưa mũi ngửi Nho rồi lùi lại về phía sau.

" Thích thật đấy. Ước gì mình cũng có một con " Trang tóm tay tóm chân Gạo. Nhỏ làm đủ mọi trò với Gạo.

" Chin ở nhà kia kìa. "

" Nó chưa có béo. Ôm này mới thích " Trang bế Gạo lên. Con chó còn to hơn cả nhỏ chứ tưởng.

Bọn họ đi vào trong nhà. Trang vừa bế Gạo vừa ngó ngang ngó dọc nhìn mọi thứ xung quanh. Nhỏ thấy đúng là nhà giàu có khác. Đường đi đến phòng khách có cần dài như vậy không.

Vừa vào đến bọn họ đã thấy một người ngồi vắt chân lên bàn ăn nho một cách ngon lành.

Trang nhìn mà khó chịu.

" Về rồi à "

Nhật Vy nhận ra anh ta. Đây là Bạch Dạ, bạn thân của Hạ Phong và cũng là đối thủ của Kha Quân.

" Sao anh ta ở đây? " Nhật Vy rất không vui.

" Dạ thiếu gia cũng ở đây mấy ngày rồi" Chú Trung lên tiếng.

Nhật Vy nhíu mày nhìn Bạch Dạ.

Hạ Phong đỡ Nhật Vy ngồi xuống ghế.

Gạo lúc này đã tuột khỏi người Trang chạy đến cạch Bạch Dạ. Trang thấy có chút mất hứng à.

Nhật Vy nhìn Trang là biết cô muốn sờ Gạo lên gọi nó qua bên này.

" Gạo, qua đây " Nhật Vy vẫy tay với nó.

Gạo vui sướng chạy về phía cô. Nhưng ngay khi nhìn thấy Hạ Phong ở phía sau nó liền dừng lại.

Nhật Vy dở khóc dở cười. Cô thấy nhiều lúc Hạ Phong thật là trẻ con.

Nó nhìn Nhật Vy mọi lúc rồi lại ngoan ngoãn quay về chỗ Bạch Dạ

" Có nên giới thiệu chút không nhỉ? " Bạch Dạ đưa mắt về phía Trang.

" Tôi không nghĩ là mình thân quen tới nỗi phải giới thiệu. Anh cứ coi như tôi không tồn tại đi. " Trang vẫn hướng mắt về con chó.

Bạch Dạ nắm chặt tay. Chưa có ai dám coi anh ta như không khí giống nhỏ. Anh ta muốn xem rốt cuộc nhỏ có gì mà kiêu ngạo như thế.

" Em lên phòng đây. " Nhật Vy đứng dậy.

" Để anh đưa em lên. " Hạ Phong cũng đứng dậy.

" Không cần. Em có thể tự đi. Đi với tao " Nhật Vy quay đầu nói với Trang.

Trang theo Nhật Vy lên tầng trên.

Căn phòng vẫn không có gì thay đổi. Mọi đồ vật vẫn nguyên chỗ cũ.

" Thật là thích " Trang nằm ngả ra giường.

" Ở đây với tao " Nhật Vy nói. Cô rất muốn Trang ở đây. Căn nhà càng lớn cô càng thấy lạnh lẽo cô đơn.

" Không được. Tao không thích anh ta lên tao sẽ không ở đây. Mày đừng quên là mày nói thử bắt đầu lại với anh ta. Biết đâu đến một ngày nào đó mày chán anh ta thì quay lại tìm tao. Tao tìm giai cho mày "

" Chuyện tao mang thai đừng để cho mẹ tao biết. Tao không muốn bà ấy phải lo lắng. "

" Xem thái độ của mày đã "

Cốc... Cốc... Cốc...

" Vào đi " Nhật Vy lên tiếng.

Một hầu nữ đem sữa và hoa quả đến cho Nhật Vy.

" Cậu chủ bảo đem lên cho phu nhân "
Hầu gái đặt đồ ăn nhẹ xuống bàn.

" Được rồi. Cô ra ngoài đi "

Hầu gái vừa đi khỏi Trang đã lên tiếng hỏi.

" Mày đã bao giờ thắc mắc tại sao hầu gái lại phải thật xinh đẹp hay không "

" Tại sao "

" Vì họ nghĩ sẽ quyến rũ được chủ nhân của mình để leo lên vị trí phu nhân "

" Mày đã từng nghĩ như thế nên mới nghĩ ai cũng như thế " Nhật Vy lấy đĩa hoa quả đặt lên giường cho Trang cùng ăn.

" Không phải. Tao thấy trong ngôn tình Trung Quốc toàn đề cập tới chuyện này. Mày phải cẩn thận với mấy hầu gái xinh đẹp dưới kia. Xét về ngoại hình bọn họ có thể bỏ mày mấy con phố. Mà bây giờ mày lại không đáp ứng được nhu cầu của anh ta "

" Điều này chẳng phải rất tốt sao. Như thế mới biết được anh ấy có chung thuỷ hay không "

" Với đàn ông, đầu dưới mới quyết định tất cả "

Nhật Vy không phản bác câu nói của Trang. Cô biết muốn nắm giữ một người đàn ông thì cần phải có hai thứ : Tiền bạc và sự khôn khéo. Nếu một người phụ nữ có tiền nhưng lại khinh bỉ người đàn ông của mình thì anh ta chắc hẳn sẽ rất bất mãn. Còn người phụ nữ có sự khôn khéo nhưng không có tiền bạc thì không thể làm nổi bật sự khôn khéo của mình một cách hoàn mĩ nhất. Mà muốn phối hợp hai thứ ấy lại thì cần một cái đầu thông minh để suy xét sự việc.

Nhật Vy đang ăn thì cơn buồn nôn lại tới. Cô vội vàng chạy vào nhà vệ sinh.

" Ăn ít mấy đồ nóng đi. Đêm không ngủ được lại kêu " Trang dựa lưng vào cửa nhìn Nhật Vy.

" Không ăn thì lại thèm " Nhật Vy vừa nói được một câu lại quay đầu sang chỗ khác.

" Chắc tao chẳng dám sinh con mất "
Trang nghĩ tới cảnh mình mang thai mà rùng cả mình.

" Ai mà biết được. Nó đến thì đến thôi" Nhật Vy vặn nước rửa mặt cho thoải mái.

" Nhưng cũng là mày ngu đi. Tự dưng lại dính cái của nợ đấy. Tao đang định lên kế hoạch đi chơi " Trang thở dài.

" Chờ tao sinh xong rồi đi " Nhật Vy cũng thấy tiếc. Cô cũng muốn đi chơi chứ bộ.

" Chờ mày sinh xong rồi chăm con cũng ít nhất phải hai năm nữa. Chẳng may sau đấy lại dính đứa nữa thế là ở nhà luôn. Nhóm mình chính thức đã có người bỏ cuộc chơi "

" Này " Nhật Vy không thích Trang nói như vậy. Cô đâu phải người bỏ cuộc chơi sớm thế được. Cô có tiền. Cô muốn đi chơi.

" Thôi tao về đây. Nghỉ ngơi cho khỏe, hôm nào tao lại qua. Lần sau nhớ đem con chó đến cho tao "

" Về nhớ " Nhật Vy không thể tiễn cô được.

Trang cũng không cần Nhật Vy tiễn. Nhỏ có chân, nhỏ có thể tự đi.

Lúc xuống lầu nhỏ thấy Hạ Phong đang ngồi một mình, nhỏ định đi thẳng nhưng suy nghĩ lại vẫn nên nhắc nhở anh ta một chút.

" Chăm sóc cô ấy cho tốt không thì tôi cũng không biết mình sẽ làm cái gì đâu. Đừng có thấy cô ấy thích ăn cái gì là cho cô ấy ăn. Đặc biệt là đồ cay nóng. Nếu nóng quá là cô ấy rất khó ngủ và trở nên cáu gắt. Anh phải biết cân bằng dinh dưỡng cho cô ấy. Muốn cô ấy dễ ngủ thì bóp vai cho cô ấy. "

" Tại sao lại nói với tôi những điều này" Hạ Phong ngạc nhiên khi nghe Trang nói.

" chỉ là muốn tốt cho cô ấy mà thôi. Nếu anh thật lòng yêu thương cô ấy thì tôi sẽ cho anh biết mọi điều về cô ấy "

Trang nói xong thì bỏ đi.

Đứng trên tầng Nhật Vy thấy chú Trung đưa Trang về cô mới yên tâm.

Nay lúc này cô mới nhận ra vừa hoa
mẫu đơn đang rực rỡ trong nắng, cang tràn sức sống. Mỗi bông hoa đều thi nhau khoe sắc với muôn loài.

Lúc trồng cô cũng chẳng biết nó là hạt cây gì. Thế mà lại là hoa mẫu đơn, quốc hoa của Trung Quốc thể hiện sự dịu dàng, cao sang và quyền quý. Thời xưa chỉ có vua chúa mới có được .

Nhật Vy thấy ông cụ Tư đánh giá cao cô rồi. Cô đâu xứng để so sánh với quốc hoa của đất nước bọn họ chứ.

" Đẹp không? " Hạ Phong ôm lấy cô từ đằng sau.

" Đẹp " Nhật Vy gật đầu.

" Chính tay anh chăm sóc chúng đến khi chúng trưởng thành . Anh tin rằng sẽ có một ngày em nhìn thấy chúng "

" Sao anh tự tin như vậy? " Nhật Vy ngẩng đầu nhìn anh.

" Em sẽ quay lại. Có thể không phải vì anh mà đến nhưng anh tin chắc em sẽ nhìn thấy nó "

Nhật Vy không hiểu ý anh nói. Tại sao anh lại nói như vậy. Cô không đến vì anh vậy thì đến vì điều gì.

Lẽ nào anh đã sắp xếp một thứ gì đó rồi, chỉ cần chờ cô tới mà thôi.

Nhưng điều đó rốt cuộc là cái gì.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu