Chương 63 : Giới hạn của Nhật Vy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Vy vừa tắm xong đi ra đã thấy Hạ Phong đang xách con Nho lên và đánh liên tục vào con Nho. Con cáo nhỏ chỉ phát ra những tiếng kêu ngày một bé dần.

" Anh làm gì vậy? Anh tránh ra đi " Nhật Vy đẩy Hạ Phong ra rồi ôm lấy con cáo nhỏ đang thoi thóp.

" Tại sao anh lại đánh nó chứ? Nó  làm gì mà anh lại đánh nó như vậy? " Nhật Vy hét lên. Nước mắt cô cũng bắt đầu chảy ra.

Hạ Phong định nói anh không cố ý nhưng lại nhớ tới lời của Trang nên cố không mềm lòng với cô.

" Tôi không thích " Hạ Phong ngả người về phía sau ngước mắt nhìn Nhật Vy.

" Anh thật là quá đáng. Anh chẳng biết gì cả. Anh chẳng biết gì về tôi cả. Anh không biết tôi muốn gì thích gì và ghét gì cả. Tôi thấy quay về đây là một sai lầm "

" Sai lầm? Ngay từ đầu em đã hận tôi rồi thì lấy đâu ra em quan tâm đến tôi. Vậy tại sao tôi phải quan tâm đến em. Em bảo tôi không biết gì về em. Cũng phải, có bao giờ em chịu nói cho tôi biết em muốn cái gì đâu " Hạ Phong đứng dậy giữ chặt vai của cô để cô đối mặt với anh.

" Tôi không còn gì để nói với anh nữa" Nhật Vy gạt tay Hạ Phong ra rồi bế con Nho ra ngoài.

Bọn họ không thể chấp nhận được thú cưng của cô thì việc gì cô phải ở nơi này.

Nhật Vy bế bé Nho ra ngoài cửa. Chú Trung nhìn thấy thì ngăn lại.

" Phu nhân đi đây đấy ? "

" Đây không phải nhà cháu. Cháu muốn về nhà " Nhật Vy ôm Nho chạy thật nhanh ra ngoài.

Chú Trung không cẳn được lại liền báo cho Hạ Phong.

Hạ Phong vội vàng đuổi theo cô.

Chạy theo sau có một lúc mà không thấy Nhật Vy đâu nữa, Hạ Phong hoang mang không biết làm thế nào.
Giờ này đã tối mà cô còn có thể đi đâu được chứ.

" Nhật Vy. Em ở đâu? Anh sai rồi. Ra đây đi " Hạ Phong chạy khắp các con ngõ xung quanh tìm Nhật Vy.

Nhật Vy thì ngồi ôm con Nho ở một bụi cây ngồi khóc. Cô nghe thấy tiếng Hạ Phong gọi nhưng cô vẫn không ra. Cô không muốn ra ngoài cô chỉ muốn ngồi ở đây.

Nhật Vy cứ ngồi đó khóc đến khi cô không còn khóc được nữa thì thôi. Trên tay cô con Nho khẽ rên rỉ. Cô cảm nhận hơi thở của nó càng ngày càng đứt quãng.

Nhật Vy siết chặt Nho vào lòng. Cô phải đưa nó đi gặp bác sĩ.

Ngoài đường không một bóng người, khu vực này an ninh rất tốt nên vào ban đêm sẽ không có người qua lại.
Nhật Vy muốn gọi cho Trang mà cô lại quên cầm theo điện thoại.

Nhật Vy đang chạy thì bị một cách tay rắn chắc giữ cô lại.

" Nhật Vy " Hạ Phong vừa chạy khắp nơi tìm cô một lúc lâu mà bây giờ mới tìm được cô. Giọng anh có chút khàn.

" Đưa con cáo đi bệnh viện đi. Nó sắp chết rồi. Xin anh đấy " Nhật Vy nhìn thấy Hạ Phong liền òa khóc. Nước mắt cứ chảy mãi mà không dừng.

" Anh sẽ đưa nó đi. Em bình tĩnh lại đi. Nó sẽ không sao đâu " Hạ Phong ôm lấy Nhật Vy. Anh biết lần này anh sai thật rồi.

" Nó sắp chết rồi. Nó sắp chết rồi. " Nhật Vy cứ lẩm bẩm mãi.

" Nó sẽ không sao đâu. Anh đảm bảo đấy " Hạ Phong càng ôm chặt Nhật Vy hơn.

Nhật Vy vẫn đang run rẩy. Hơi thở của cô cũng ngày một yếu đi. Dần dần ngả vào người anh.

" Nhật Vy " Hạ Phong hét lên rồi gọi người đưa cô đến bệnh viện

Hạ Phong không biết mình đang làm cái gì nữa. Một năm trước cô tự tử,
cô đã cầu xin anh tha buông tha cho cô. Bây giờ lại như thế này, cô có lần nữa ghét bỏ anh không?

Hạ Phong đứng ở bên ngoài, anh không dám đứng trước mặt cô nữa. Điều đó càng khiến cô chán ghét anh mà thôi.

Hạ Phong cúi đầu xuống, anh nên làm gì để cô có thể tha thứ đây.

" Lần này coi như bài học để đời cho anh "

Hạ Phong ngẩng đầu lên, là một bác sĩ. Anh nhận ra anh ta vì anh ta từng ở với Nhật Vy.

" Xin chào. Tôi là bác sĩ tâm lý của cô ấy. Nếu không phải Tần Duệ bắt tôi đến đây thì tôi cũng chẳng đến nói chuyện với anh làm gì " Anh ta ngồi xuống ghế bên kia của dãy phòng bệnh.

" Tần Duệ? " Hạ Phong nhắc lại. Trong đầu anh lại hiện ra hình ảnh của Tần Duệ và Nhật Vy. Anh thấy bọn họ rất hay đi với nhau.

" Tôi có ba điều cần phải nhắc nhở anh. Một là không được dồn cô ấy vào đường cùng, nếu con đường không có lối thoát hãy tạo một lối thoát mới cho cô ấy. Hai là nếu anh không chăm sóc được cô ấy thì ngoài kia vẫn có người chăm sóc cô ấy. Ba là, lần sau đừng có động đến thú cưng của cô ấy "

" Tần Duệ bảo anh nói với tôi những điều này? "

" Không. Tôi nói những lời này là do lương tâm nghề nghiệp của tôi. "

" Cô ấy điều trị bao lâu rồi? " Hạ Phong chợt nhớ đến Tần Duệ nói Nhật Vy phải điều trị tâm lý. Đây hẳn là bác sĩ của cô ấy.

Người ta có giới thiệu mà. Chỉ là anh bây giờ mới để ý mà thôi ╮(╯▽╰)╭

" Đây là chuyện riêng của bệnh nhân. Tôi không thể tiết lộ. Vào trong với cô ấy đi không cô ấy sẽ chạy ra ngoài đấy"

Anh ta vừa dứt câu, Nhật Vy đã đẩy cửa ra ngoài.

"Con cáo đâu? Con cáo sao rồi? Nó có chết không? " Nhật Vy chạy đến nhìn Hạ Phong.

" Con cáo không sao cả. Nó ở nhà rồi "
Hạ Phong đứng dậy chấn an cô.

" Con cáo chết rồi "

Nhật Vy quay lại nhìn anh ta rồi lại nhìn Hạ Phong.

" Đừng lười em. Con cáo có chết không? " Nhật Vy nhìn anh.

Hạ Phong thấy trong mắt cô có một sự hoảng sợ khiến cô mất kiểm soát.

" Tin anh, con cáo không sao. "

" Tại sao cô tin anh ta mà không tin tôi" Anh ta chen vào cuộc nói chuyện của hai người.

Nhật Vy cũng không biết tại sao mình lại tin Hạ Phong. Chỉ cần anh nói là cô sẽ tin là thật. Tại sao cô lại chờ đợi lời nói từ anh.

" Giữa anh ta và tôi, cô tin tưởng anh ta hơn tôi nên ngay khi tôi nói con cáo chết cô lại quay lại hỏi anh ta . Niềm tin của cô vào anh ta vẫn chưa bao giờ thay đổi. "

Nhật Vy im lặng.

" Anh ta cũng không tệ nhưng cần được dậy dỗ lại " Anh ta nói xong rồi đi.

" Vào trong đi " Hạ Phong đỡ Nhật Vy vào phòng.

Ngồi trên giường, Nhật Vy đưa mắt nhìn Hạ Phong.

" Hạ Phong, em có chuyện muốn nói "

Hạ Phong thấy cô gọi tên mình liền khựng lại. Anh biết là cô sẽ nói điều gì đó.

" Anh ngồi xuống đi " Nhật Vy vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh mình ý bảo anh ngồi đây.

Hạ Phong ngồi xuống theo lời cô.

" Em biết lúc nãy có phản ứng hơi quá đáng nhưng em phải nói với anh một điều. Thứ không ai được chạm vào chính là mẹ, Trang và thú cưng của em. Nhớ đừng có động vào mấy thứ đó nếu còn muốn em nói chuyện tử tế " Nhật Vy hướng mặt anh đối diện với mặt cô.

" Anh xin lỗi " Hạ Phong khẽ nói.

" Thứ em ghét nhất chính là lời xin lỗi. Em mong rằng sẽ không phải nghe thêm bất cứ lần nào từ anh nữa "

" Ở đây với em " Nhật Vy ngả vào lòng anh. Đây là lần chủ động hiếm hoi của cô.

" Em nghỉ đi. " Hạ Phong vuốt lấy mái tóc của cô.

Nhật Vy kéo anh nằm xuống bên cạnh mình. Cô đưa tay ôm lấy anh. Hạ Phong cũng đưa tay ra cho cô gối lên.

" Em tin tưởng anh thế sao? " Hạ Phong chợt hỏi.

" Dù sao cũng đã từng. Anh ta biết quá nhiều tâm sự của em. Em không thích"

" Em có nhiều chuyện mà anh không biết. Kể cho anh nghe đi " Hạ Phong gạ gẫm cô nói chuyện. Chẳng mấy khi cô làm nũng với anh.

" Em không thích. Em vẫn chưa hỏi anh tại sao lại đánh con cáo " Nhật Vy ngẩng đầu chấp vấn anh. Cô bảo qua cho anh chứ không có nghĩa là cô không hỏi.

" Là Trang bảo anh làm " Hạ Phong liền lấy Trang ra làm lá chắn.

" Cái con ranh đấy. Lần sau anh đừng có nghe lời nó nữa "

" Em không tức giận sao? " Hạ Phong ngạc nhiên. Tuy trong lời nói có chút trách móc nhưng cô thật sự không tức giận.

" Tại sao em phải tức giận " Nhật Vy hỏi ngược lại.

" Cô ấy bảo anh đánh con cáo của em "

" Anh đang nhắc em là anh đánh Nho của em sao? "

" Không phải " Hạ Phong vội thanh minh. Nhiều lúc anh thấy mình thật là ngu.

" Ngủ đi. Anh nói nhiều quá đấy " Nhật Vy nhăn nhó. Sao hôm nay anh nói nhiều quá vậy.

" Em muốn anh ngủ ở đây sao? " Hạ Phong ngạc nhiên.

Từ lúc cô về nhà cô đã yêu cầu anh ngủ riêng. Đấy là lí do tại sao anh không được sờ con của mình.

" Không anh ra ngoài kia mà ngủ "

" Anh ngủ với em " Hạ Phong nhổm người hôn lên trán cô.

Hôm nay Nhất Vy đã khiến anh trải qua biết bao là cảm xúc. Có vui có buồn có lo lắng có sợ hãi có tự trách.
Người khiến anh như vậy chỉ có cô.

Hạ Phong đặt tên lên bụng cô , anh đã cảm nhận được cái bụng nhô lên của cô. Bên trong là con của anh, con của tình yêu anh dành cho cô.

Hạ Phong xoa xoa bụng cô rồi vuốt lên lại vuốt xuống.

" Sờ đủ chưa? " Nhật Vy thấy được sự thỏa mãn hạnh phúc trên gương mặt anh.

" Chưa đủ. Ngày nào anh cũng muốn sờ con của mình "

Đây là tâm nguyện của anh . Cái cảm giác sắp làm cha khiến anh không nói thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu