Chương 64 : Ông cụ nhà họ Hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa sáng sớm trong nhà họ Hạ đã tấp nập người ra người vào. Kẻ chạy ngược người chạy xuôi dọn dẹp từ trên xuống dưới. Chú Trung chỉ đạo mọi người rồi lại tự mình đi kiểm tra từng thứ một.

Một chiếc xe đen chạy vào đến trong sân. Mọi người từ trên xuống dưới đều ổn định đứng thành hai hàng dài. Bọn họ chỉnh lại trang phục thật gọn gàng để đón chủ nhân thực sự của nơi này.

Từ trên xe bước xuống là ông cụ tóc trắng gần hết đầu. Ông khẽ đưa mắt nhìn một lượt.

Mọi người làm việc ở đây ai cũng biết ông cụ rất khó tính.

" Chào lão gia " Chú Trung đi tới trước mặt ông cụ.

Ông cụ không nói gì. Chỉ gật đầu một cái nhẹ rồi chống gậy đi vào nhà.

Đi qua mọi nơi ông đều dừng lại kiểm tra xem có sạch sẽ không. Mấy người hầu đi sau ai cũng lo lắng.

" Chúng nó đâu rồi ? " Ông cụ hỏi.

" Cậu chủ và phu nhân đang ngủ ạ " Chú Trung đáp. Chú theo ông cụ cũng mấy chục năm rồi nhưng mỗi lần ông cụ về chú đều rất thận trọng.

" Cứ để bọn chúng ngủ đi " Ông cụ gật đầu.

Chú Trung cho người đem đồ của ông cụ lên phòng. Còn ông cụ lại ngồi ngoài phòng khách uống trà đọc báo.

Do sức khỏe không được tốt nên mấy ngày nay Nhất Vy phải ở nhà. Còn Trang và đám người kia đi chơi, ngày ngày còn gửi ảnh của bọn họ để chọc tức cô.

Còn Hạ Phong từ hôm đấy, anh ngày nào cũng sờ bụng cô đến vài lần khiến cô rất khó chịu. Cứ nhìn thấy cô là anh mom men lại gần sờ một chút.

Hạ Phong cũng đã tỉnh dậy từ lâu nhưng anh muốn nằm thêm với cô một lúc nữa. Cái bụng càng lớn hơn một chút thì cô càng nghén nhiều hơn. Mấy móm cô thích ăn cô cũng không ăn được. Suốt ngày chỉ có muốn ngủ. Nhiều lúc anh còn phải bảo Tiếu Phàm truyền dinh dưỡng cho cô.

Nhìn cô ngủ ngon thế này anh rất thích.

Đồng hồ sinh học của Nhật Vy khá đúng giờ, cứ đến khoảng thời gian ấy là cô lại tỉnh dậy.

Nhật Vy mở mắt ra thấy Hạ Phong vẫn nằm trên giường liền nhíu mày.

" Sao anh vẫn chưa đi làm.? Muộn lắm rồi đấy " Nhật Vy biết lúc này đã hết nửa buổi sáng rồi.

" Lát anh sẽ đi. Em ngủ thêm chút đi "

Không cần anh phải nói, Nhật Vy cũng chưa muốn dậy. Cô khua tay, Hạ Phong liền đặt gối ôm vào lòng cô.

Nhiều lúc anh ước mình là cái gối ôm kia để ngày nào cô cũng có thể ôm. Không có gối ôm cô sẽ không ngủ được.

Hạ Phong nhìn đống gối trên gường mà anh chỉ biết lắc đầu. Phải tới ba đến bốn cái gối ôm vây xung quanh cô cô mới chịu. Cũng may là giường anh rộng đủ để chứa hết mấy thứ này.

Có lần Hạ Phong hỏi cô tại sao không ôm anh thì cô chỉ trả lời là " ôm anh nóng chết đi được. Ôm gối ôm vẫn thích hơn " Nghe được câu trả lời của cô mà anh chỉ muốn đem vứt bỏ mấy cái gối ôm của cô.

Hạ Phong càng nghĩ lại mấy chuyện này khiến anh càng buồn bực thêm. Nhưng Tiếu Phàm đã nhắc nhở anh là đừng chấp với phụ nữ mang thai. Họ rất nóng tính và khó chiều. Anh thấy Nhật Vy cũng không có khó chiều, chỉ là tính khí có chút thất thường thôi.

Hạ Phong chỉnh lại chăn cho cô rồi xuống giường.

Hạ Phong cũng không biết hôm nay ông cụ về nên khi thấy ông cụ ngồi uống trà có chút ngạc nhiên.

" Sao ông về không nói với con? " Hạ Phong ngồi xuống.

" Sao phải nói với anh? Tôi về thăm cháu dâu với chắt của tôi chứ liên quan gì đến anh " Ông cụ đặt tờ báo xuống nhìn Hạ Phong.

Hạ Phong đoán là ông đã biết chuyện của mình nên mới tức giận như vậy.
Là do anh không muốn để ông biết.

" Tôi có chắt mà anh cũng không nói với tôi một tiếng " Ông cụ trách móc. Thứ ông cụ lo lắng chính là Hạ Phong. Ông sợ đứa cháu này sẽ không lấy vợ vì nghĩ tới mẹ của nó.

Bây giờ thì tốt rồi. Nó đã có vợ, có con. Chắt của ông sắp ra đời. Nếu nhanh thì ông vẫn có thể bế thêm vài đứa chắt nữa.

" Nhưng nó cũng chưa ra đời "

" Lại còn chờ nó ra đời nữa sao " Ông cụ lấy gậy đánh thẳng vào chân anh một cái.

" Nếu ông muốn bế chắt thì đừng gây khó dễ cho cô ấy "

" Tôi có mỗi đứa cháu là anh. Bây giờ lại sắp có chắt. Anh bảo tôi nên đối xử với cháu dâu tôi thế nào? " Ông cụ lườm Hạ Phong.

Hạ Phong khẽ mỉm cười. Anh biết ông nội anh là người như thế nào. Ông có thể tàn nhẫn với bất cứ ai nhưng không bao giờ để anh chịu tổn thương nào. Ông ý đã thay con gái mình nuôi cháu trưởng thành.

" Ông vừa về không nghỉ ngơi sao,? "

" Tôi đợi cháu dâu của tôi " Ông cụ cầm tờ báo lên tiếp tục đọc.

" Chắc cô ấy phải trưa mới dậy " Hạ Phong nói.

" Tôi chờ được. Anh đi làm đi "

" Hôm nay cháu nghỉ " Hạ Phong nói xong lại lên tầng.

Miệng ông cụ khẽ nhếch lên. Thế mà thằng cháu ông lại sợ ông khi dễ vợ nó. Ông thật tò mò về cháu dâu của mình đấy.

Ông chỉ được nhìn cháu dâu qua tấm ảnh mà Tiếu Phàm cho ông xem. Mọi thông tin ông điều tra đã bị Hạ Phong và ai đó chặn lại khiến ông không biết chút gì về cô cháu dâu này cả.

Hạ Phong vừa bước vào thì Nhật Vy tỉnh dậy.

" Không ngủ nữa à? " Hạ Phong lại đến ôm cô vào lòng.

" Sao anh vẫn chưa đi làm. "

" Anh ở nhà với em "

" Anh làm tổng giám đốc thế à? Mấy ngày lại thấy anh nghỉ ở nhà. Em mà làm nhân viên của anh thì em bỏ làm từ lâu rồi " Nhật Vy bỉu môi. Tuy nói như vậy nhưng cô vẫn thích anh ở nhà với cô.

" Bọn họ sẽ không bỏ vì chẳng ở đâu trả lương cao hơn cả " Hạ Phong đưa tay xoa bụng cô.

" Được mỗi lương cao. Công việc thì rõ là nhiều "

" Bọn họ phải làm sao cho xứng nhận đồng lương chứ "

" Kiếm tiền thật không dễ à " Nhật Vy lại rúc sâu vào lòng anh ngủ tiếp.

Hạ Phong hết xoa bụng lại chuyển sang bóp vai cho cô. Nhật Vy cứ nằm đấy hưởng thụ giống một con mèo lười.

Nhật Vy nằm thêm một lát rồi xuống giường. Bụng của cô đã biểu tình đòi ăn. Cái thai ngày một lớn lên lượng thức ăn cũng tăng lên. Nhưng dạ dày cô không thể ăn nhiều vào một lúc đành phải chia thành nhiều bữa nhỏ.

Hạ Phong giúp cô đánh răng rửa mặt. Lúc thay quần áo , cô đuổi anh ra ngoài.

" Đằng nào mấy tháng nữa anh cũng thay quần áo giúp em " Hạ Phong bị ra ngoài có chút không vui.

" Em không cần. Em có thể tự thay "

" Cái gì nhìn cũng nhìn hết rồi còn đâu "

" Anh nói lại một lần nữa xem nào " Nhật Vy mở cửa ra nhìn anh.

Hạ Phong nuốt nước bọt. Cô lại thế rồi. Anh mới có trêu chọc cô vài câu là cô lại tức giận.

" Mình xuống dưới nhà đi " Hạ Phong đỡ Nhật Vy xuống dưới

Xuống dưới nhà Nhật Vy thấy có gì không đúng lắm. Vài người hầu đứng ở phòng khách, cô định lên tiếng hỏi thì bọn họ đã cúi đầu chào cô.

" Chào phu nhân "

" Sao lại ở đây thế này ?" Nhật Vy hỏi bọn họ.

" Hôm nay lão gia về " Chú Trung từ trong bếp bước ra

" Lão gia nào? " Nhật Vy thật không biết người đó là ai luôn. Chưa có ai nhắc đến người đó ở căn nhà này cả.

" Ông nội anh " Hạ Phong đứng cạch cô lên tiếng.

" Anh không nói cho em biết "

" Sáng nay anh vừa mới biết ông về " Hạ Phong trả lời như không có chuyện gì xảy ra.

" Lúc nãy anh cũng không nói " Nhật Vy thật sự bị anh làm cho tức chết mà. Nhìn sự dửng dưng của anh khiến cô càng phát cáu

" Cũng không phải chuyện gì to tác "

" Hạ Phong " Nhật Vy quát lên.

" Cũng to gan lớn mật nhỉ? " Ông cụ từ đâu bước ra Nhật Vy cũng không biết. Nhưng cô biết giọng ông cụ không được vui.

Nhật Vy lùi về sau rồi nép gần vào người Hạ Phong. Hạ Phong đưa tay ôm eo cô.

" Tốt " Ông cụ bật cười.

Hóa ra cháu trai ông lại thích loại con gái này. Dịu dàng, nết na yếu đuối nhưng cũng không phải dạng ngoan hiền gì. Vừa giây trước to tiếng quát mắng cháu trai ông giây sau đã như con mèo sợ người là chạy mất.

" Đói bụng rồi đúng không ? Ta bảo người hầu mang đồ ăn lên cho cháu " Ông cụ khẽ đưa mắt xuống cái bụng đã lộ ra của cô.

Ông cụ đi vào phòng ăn, Hạ Phong cũng dẫn Nhật Vy vào theo.

" Ông nội anh có khó tính không đấy?" Nhật Vy có chút lo lắng vì lúc nãy cô đã làm mất thiện cảm với ông cụ.

" Cũng khó tính " Hạ Phong nói.

Ngay lập tức mặt Nhật Vy nhăn lại, môi cô bĩu ra trong rất buồn cười. Hạ Phong không nhịn được hôn trộm lên môi cô một cái.

" Ti tiện " Nhật Vy vùng vằng đi vào phòng ăn.

Thấy ông cụ đã ngồi vào bàn Nhật Vy có chút lưỡng lự. Cô có lên đi hay không đi, có lên lấy lòng hay không?

" Đứng có thấy mỏi chân không ?" Ông cụ đưa mắt về phía Nhật Vy

" Cháu chào ông " Nhật Vy đi tới. Đằng nào cũng phải gặp , gặp trước gặp sau cũng thế thôi.

" Tốt . Tiểu Vy, ngồi xuống đi "

" Dạ " Nhật Vy thấy cứ sao sao ý. Hay tại hai chữ" Tiểu Vy " kia. Cô biết người Trung Quốc rất hay thêm chữ Tiểu vào tên để chỉ sự yêu thương.
Nhưng nghe người khác gọi như vậy cô không thích à.

Hạ Phong cũng ngồi xuống bên cạnh cô.

Anh múc ít canh vào bát của cô. Dạo gần đây cô chỉ ăn được mấy đồ dễ tiêu hóa thôi.

Nhật Vy nhìn canh tổ yến mà ngán đến tận cổ. Sáng trưa tối đều ba bữa nhìn thấy nó.

Hạ Phong đặt bát canh xuống trước mặt Nhật Vy. Nhật Vy nhìn thấy nó lại đẩy ra.

" Ngoan ăn đi. " Hạ Phong lại kéo nó về chỗ cũ.

Nhật Vy len lén nhìn ông cụ . Thấy ông không nói gì, cô liền quay ra làm nũng với Hạ Phong.

" Hôm nay không ăn có được không? Ba ngày nay, ngày nào em cũng ăn canh tổ yến rồi. Ngấy lắm " Nhật Vy nắm góc áo Hạ Phong kéo kéo.

" Không được " Hạ Phong biết cô đang làm nũng với mình nhưng anh phải lí trí lên. Ăn là tốt cho cô cho con.

" Nhưng em không nuốt được. Ăn không được bao nhiêu, chẳng lẽ anh muốn em nôn ra hết à. " Nhật Vy chớp chớp mắt nhìn rất tội nghiệp.

" Vậy em muốn ăn gì? "

" Cá cá cá " Nhật Vy mỉm cười nói.

" Tuần chỉ được ăn một lần "

Hạ Phong chưa gặp ai nghiện ăn cá như Nhật Vy. Ngày nào cô ăn cá cũng được. Đến anh cũng phát khiếp.

Bác sĩ đã dặn không được để Nhật Vy ăn quá nhiều cá quá sẽ không tốt nên anh đã dặn nhà bếp tuần chỉ được ăn một lần. Và điều quan trọng là tuần này cô đã ăn rồi , không được ăn nữa.

Đúng lúc này chú Trung bê ra một con tôm hùm hấp ra đặt trước mặt Nhật Vy.

Nhật Vy nhìn thấy đã thèm ăn rồi.

" Muốn ăn " Ông cụ hỏi.

" Không phải ông cho con ăn sao? " Nhật Vy ngẩng đầu nhìn ông cụ

" Ta sẽ cho con ăn "

" Ông nội. Cô ấy ăn nhiều không tốt cho chắt của ông đâu " Hạ Phong bê ngay đĩa tôm đặt ra chỗ khác.

" Trả em đi " Nhật Vy giơ tay muốn lấy lại con tôm. Con tôm ngon thế kia chỉ được nhìn mà không được ăn chẳng khác nào đang tra tấn cô.

Ông cụ nghe thấy Hạ Phong nói không tốt cho chắt liền nói.

" Bê đĩa tôm đi "

" ơ... " Nhật Vy xót xa nhìn đĩa tôm bị bê đi.

" Phải ăn cái gì tốt cho chắt của ta. Cháu phải nghĩ đến đứa bé trong bụng chứ " Ông cụ lại đẩy bát tổ yến về phía Nhật Vy.

Nhật Vy đành ngậm ngùi ăn. Cô chưa thấy bà mẹ nào thèm ăn mà không được ăn như cô. Huống chi nhà chồng chẳng có gì ngoài hai chữ điều kiện.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu