Chương 65 : Giấy chuyển nhượng tài sản

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Vy thèm ăn quá không ngủ được đành mò dậy xuống bếp tìm xem có gì ngon ăn không.

Nhật Vy không dám bật đèn sợ mọi người sẽ biết. Vừa đi lại còn phải ngoảnh lại xem có ai không.

Dưới bếp được dọn dẹp sạch sẽ, Nhật Vy thật chẳng biết đồ ăn để ở chỗ nào. Cô phải mở từng tủ ra để xem.

Trời không phụ lòng người, để Nhật Vy tìm thấy được con tôm hùm buổi trưa . Cô cho ra hấp lại cho nóng .

Vừa đúng lúc chuẩn bị vớt ra thì cô thấy Hạ Phong đứng sau lưng mình lúc nào không hay. Anh cứ im lặng đứng đấy không nói gì. Có vẻ như anh rất tức giận.

" Lên phòng ngay "

" Nhưng em không ngủ được " Thật ra là cô thèm ăn nên mới không ngủ được.

" Anh nói lại muốn một lần nữa. Lên phòng ngay " Hạ Phong quát.

Nhật Vy giật mình nhìn anh. Chưa bao giờ anh quát cô như thế này cả. Xem ra anh tức giận thật rồi.

Nhật Vy tắt bếp rồi lủi thủi đi lên phòng.

Hạ Phong đi phía sau cô. Anh biết cô thèm ăn  nhưng anh biết làm thế nào bây giờ. Anh cũng đau đầu lắm chứ.

Nhật Vy leo lên giường nằm. Hạ Phong vào phòng tắm lấy khăn ướt nóng ra lau tay cho cô.

Nhìn anh lau từng kẽ ngón tay của mình, Nhật Vy có chút thương anh.

" Anh tức giận à? "

" .... "

" Lần sau em sẽ không thế nữa "

Hạ Phong không nói lời nào đứng dậy cất khăn rồi lên giường ôm cô ngủ.

Suốt cả đêm Nhật Vy không ngủ được, chốc chốc cô lại dở mình.

Hạ Phong cũng không ngủ được, nhưng anh vẫn nhắm mắt giả vờ ngủ.

Nhật Vy quay người lại nhìn ngắm khuôn mặt Anh.

Lúc mang thai bé Bi, cô cũng không thiếu tiền. Muốn ăn gì là ăn cái đó. Cô cũng biết cái gì mình nên ăn và không nên ăn. Từ khi có anh, cô đã ỉ lại có anh chăm sóc để rồi mình thích làm gì thì làm.

" Có phải em quá đáng lắm không? "
Nhật Vy khẽ hỏi.

" Lần sau em sẽ không thế nữa "

Nói rồi Nhật Vy nằm gọn trong vòng tay của anh ngoan ngoãn nằm im.

Khá lâu sau Hạ Phong mới thấy tiếng thở đều đều từ cô. Lúc này anh mới yên tâm được mà ngủ.

Hạ Phong vẫn tỉnh dậy như mọi ngày . Nhưng hơi ấm bên cạnh đã không còn. Anh ngồi bật dậy thì đã thấy Nhật Vy dậy từ lâu rồi.

Hạ Phong vội xuống nhà.

" Nhật Vy đâu? " Hạ Phong hỏi người hầu dưới tầng.

" Phu nhân ở ngoài vườn ạ "

Hạ Phong nhanh chân ra ngoài vườn.

Cái nắng của mùa thu đã dịu nhẹ hơn rất nhiều so với mùa hè. Nhưng ánh nắng vẫn xuyên qua tán lá rọi xuống người con gái đang tưới nước cho đám cây mẫu đơn.

Hạ Phong đứng một lúc lâu. Anh muốn nhớ thật kĩ hình ảnh này.

" Anh dậy rồi à? " Nhật Vy quay đầu lại thì thấy Hạ Phong đang ngẩn người nhìn cô.

" Em dậy sớm thế ? Không buồn ngủ ư? " Hạ Phong bước đến.

" Ngủ nhiều quá cũng có lúc không buồn ngủ nữa. Dậy sớm ra ngoài vận động nhẹ cũng tốt " Nhật Vy kiễng chân sửa lại mái tóc cho anh.

" Đi rửa tay rồi vào ăn sáng đi "

" Em không muốn ăn " Nhật Vy lắc đầu.

" Hử? " Hạ Phong quay lại nhìn Nhật Vy.

" Ý em là em chưa đói. Khi nào em đói em sẽ ăn. Anh vào ăn sáng đi " Nhật Vy giải thích.

" Ăn sáng phải đúng giờ. Ăn một chút cũng được " Hạ Phong đưa Nhật Vy vào trong.

Nhật Vy vừa ngồi vào bàn đã thấy con tôm hùm to tướng trên bàn. Cô liếc mắt sang Hạ Phong thấy anh không nói gì.

Nhật Vy cũng chẳng hứng thú như hôm qua nữa. Nhưng cô cũng không phải không muốn ăn.

" Bóc cho em đi " Nhật Vy đẩy con tôm sang cho anh.

Hạ Phong bóc hết vỏ ngoài chỉ để lại phần thịt trắng nõn rồi đặt vào bát cho cô. Nhưng cô lại cắt đôi ra, cô ăn một nửa anh một nửa.

" Không phải ăn nhiều hải sản không tốt cho thai nhi sao ?" Thấy Hạ Phong định nói cô liền nói trước.

" Biết thế là tốt. Chỉ có lần này thôi " Hạ Phong gật đầu. Cô biết nghe lời như vậy anh rất vui.

Nhật Vy ngoan ngoãn ngồi ăn. Hạ Phong ăn xong cũng đi làm.

Nhật Vy đang định lên nhà thì gặp ông cụ ở cầu thang.

" Uống với ta tách trà " Ông cụ nói.

" Vâng. "

Nhật Vy theo ông cụ ra ngoài vườn ngồi cho thoải mái. Chú Trung đem trà và sữa ra cho hai người.

" Tiểu Vy , Hạ Phong nó là người thiếu tình thương từ nhỏ. Khi lớn lên thì nó sẽ bị lệch lạc về tình cảm. Nó muốn kiểm soát cháu cũng chỉ là nó thương cháu , muốn cháu ở cạnh nó mà thôi. Thế nên đừng bỏ rơi nó " Ông cụ hướng mắt nhìn ra chỗ hoa mẫu đơn tươi tốt mà mỉm cười.

Nhật Vy không nghĩ ông cụ sẽ nói với cô những điều về Hạ Phong. Hạ Phong cũng giống cô, không thích người khác biết quá nhiều về gia đình mình.
" Cháu không biết nó cô đơn thế nào đâu. Ta già rồi nên không thể ở cạch nó được mãi. Nhưng cháu thì khác, cháu có thể đi với nó cả quãng đời còn lại. Từ khi cháu về đây căn nhà này đã khác hẳn. "

Ông cụ nói khiến Nhật Vy nhớ lại, căn nhà trong trí nhớ của cô là căn nhà thanh tịnh nhưng rất lạnh lẽo.

" Con có thể hỏi ông một chuyện được không? " Nhật Vy khẽ hỏi.

" Chuyện của mẹ nó phải không? " Ông cụ nhìn Nhật Vy. Ông biết Nhật Vy không dám hỏi Hạ Phong về chuyện này.

Nhật Vy giật đầu. Cô cũng không nóng lòng thúc giục ông.

" Mẹ nó là một người phụ nữ mạnh mẽ. Mười tám tuổi nó đi đăng ký tham gia quân đội để rèn luyện bản thân. Ta chỉ có mỗi đứa con gái nên rất cưng chiều nó , nó muốn gì ta đều đồng ý "
Ông cụ từ từ nhớ lại. Hình ảnh của đứa con gái nhỏ bé của ông vẫn luôn hiện hữu trong đầu ông.

" ... "

" Ở trong quân đội được ba năm, con bé hoàn thành tốt nhiệm vụ rồi được người bên quân đội đề cử lên trên. Sang chỗ làm mới, con bé đã quen được với một người đàn ông. Hai đứa yêu nhau rồi có thằng bé. Nhưng hắn lại không chấp nhận đứa bé. Để tránh gặp mặt con gái ta, hắn đã đi làm nhiệm vụ và mất tích. Con bé vẫn một lòng chờ đợi và sinh đứa bé ra. Sợ ta biết nó không chồng mà chửa nó liền đi lấy một người đàn ông khác. Sau một vài năm thì con bé qua đời vì bệnh ung thư. Lúc đó Hạ Phong mới có được 5 tuổi. Thằng bé đã bỏ về đây tìm ta. "

Ông cụ nói qua Nhật Vy cũng đã hiểu được chuyện của năm đó.

" Anh ý bé như vậy làm sao về được đây? " Nhật Vy vẫn có chút thắc mắc.

" là một người bạn của mẹ nó đã đem nó về "

" Vậy người đó không yêu bà ấy sao vẫn kết hôn với bà ấy? " Nhật Vy tiếp tục hỏi.

" Ta không nghĩ cháu lại tò mò thế đâu " Ông cụ nhìn Nhật Vy cười.

" Cháu xin lỗi " Nhật Vy thấy sự thất lễ của mình liền xin lỗi.

" Cũng vì tiền tài mà thôi. Con bé biết giữa hai người không có tình cảm nên đã làm một thỏa thuận. Con bé sẽ giúp anh ta có được vị trí anh ta muốn, đổi lại anh ta phải làm cha đứa bé. Con bé không cấm anh ta đi tìm phụ nữ khác nhưng không được để người khác biết rồi nói ra nói vào chuyện của bọn họ. Ngay sau khi con bé mất, anh ta liền đưa người phụ nữ của mình về "

" Ông đã bao giờ tìm ba ruột của anh Phong chưa? "

" Tìm được thì làm gì? Bọn họ không có liên quan gì đến Hạ gia cả "

Nhật Vy không nói gì nữa.

" Ta cho cháu biết một bí mật. Trong ngăn kéo phòng làm việc của nó có tấm ảnh của nó và mẹ nó. "

" ông đang dụ dỗ cháu sao ?"

" Tùy cháu nghĩ " Ông cụ nhấp tách trà lên uống một ngụm.

Nhật Vy uống hết cốc sữa rồi xin phép lên phòng.

Căn nhà này có rất nhiều phòng Nhật Vy chưa từng đặt chân vào. Trong đó có phòng làm việc của Hạ Phong. Cô nghĩ đấy là không gian riêng tư của anh, mình không nên xâm phạm. Nhưng cô cũng rất muốn nhìn thấy ảnh anh còn bé.

Nhật Vy mở cửa ra, căn phòng cũng không rộng lắm. Một tủ đựng sách, một cái bàn làm việc, và một cái máy tính để trên bàn. Giấy tờ được sắp xếp gọn sang một bên.

Nhật Vy đi đến kéo ngăn tủ ra. Quả nhiên là có ảnh của anh. Còn có cả ảnh của cô chụp với bé Bi. Cô cầm tấm ảnh của mình và bé Bi lên. Thì ra anh sợ bé Bi cũng như anh, sống với một người xa lạ sẽ rất cô đơn. Nó lên đến nơi thuộc về nó.

Nhật Vy đặt tấm ảnh xuống lại cầm tấm khác lên. Trong bức ảnh là một người phụ nữ rất đẹp mặc quân phục nở nụ cười rất tươi. Chắc đây là mẹ của anh.

Tính Nhật Vy hơi táy máy nên cô còn tìm xem có cái gì hay ho về anh hay không. Trong lúc tìm cô thấy một túi hồ sơ bên ngoài ghi chữ chuyển nhượng tài sản. Cô không định xem lên đặt nó sang một bên. Lúc cất mọi thứ về chỗ cũ thì đống tài liệu trong túi hồ sơ rơi ra.

Nhật Vy vội nhặt lên. Cô đưa mắt nhìn thấy có tên mình liền mở ra xem kĩ hơn.

Bên trong là giấy chuyển nhượng tài sản một số khu đất và nhà sang tên cô. Điều quan trọng hơn là số cổ phần của anh đã chuyển sang tên của cô.

Nhật Vy không thể tin được Hạ Phong lại làm như vậy. Chẳng nhẽ anh nghĩ làm thế này thì cô sẽ cảm kích anh sao. Nếu cô thích mấy thứ này thì đã không ly hôn với anh.

Kiểm tra không còn chỗ nào khả nghi nữa Nhật Vy mới về phòng. Cô thay quần áo rồi ra ngoài.

" Phu nhân muốn đi đâu? Để tôi cho người đưa cô đi " Chú Trung thấy Nhật Vy xuống chỗ để xe liền hỏi.

" Cháu đi một chút thôi. Không sao. Cháu cũng đã nói với anh ấy rồi " Nhật Vy lên xe.

" Nhưng lỡ xảy ra chuyện gì thì sao? " Chú Trung vẫn lo lắng.

" Cháu sẽ cẩn thận." Nhật Vy đóng cửa sổ xe lại rồi lái đi.

Nhật Vy chưa từng nghĩ, Hạ Phong vẫn để chiếc xe này ở đây. Thậm chí là một đồ vật trên xe vẫn nguyên như cũ. Có thật là anh tin sẽ có ngày cô về đây sao ?

Nhật Vy chọn con đường ít camera giám sát nhất mà đi. Sau một hồi lòng vòng mấy con phố, cô lái xe rồi khỏi thành phố này.

Xe dừng lại ở trại trẻ mồ côi, Nhật Vy chưa xuống xe ngay mà nhắn tin cho Hạ Phong xong thì tắt điện thoại.

Nhật Vy bước xuống xe, bọn trẻ từ trong nhà chạy ra vây quanh cô.

" Cô ơi. Sao lâu vậy cô mới tới thăm tụi con ?" Một đứa trẻ khoảng sáu bảy tuổi lên tiếng.

" Cô xin lỗi. Bây giờ cô mới có thời gian " Nhật Vy xoa đầu từng đứa nhỏ.

" Cô ơi bế " Một đứa bé nhất giang hai tay ra với cô.

" Cô không thể bế con được. Cô cũng có em bé nha "

" Cô có em bé sao? Em bé đâu ạ? " Một đứa khác lên tiếng.

" Ở đây này " Nhật Vy đặt lên bụng mình.

" Mấy đứa vào nhà đi " Cha sứ từ trong nhà nói vọng ra.

" Dạ " Bọn trẻ đồng thanh chạy vào nhà.

Nhật Vy nhìn bọn trẻ mà thấy lòng mình quặn đau. Nếu bé Bi ở với cô thì nó cũng lớn gần bằng mấy đứa trẻ ở đây rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu