Chương 66 : Đến cục dân chính

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Phong đang ngồi làm việc thì nhận được tin nhắn của Nhật Vy . Anh liền mở ra xem

" Em có việc đi đến nơi này một chút. Hai ngày nữa em sẽ về . Đừng tìm em "

Hạ Phong đọc xong vội gọi lại cho Nhật Vy nhưng chỉ nghe thấy lời nhắc thuê bao đã tắt máy.

Anh liền gọi điện về nhà, chú Trung bảo Nhật Vy chỉ ra ngoài có một lúc thôi , cô cũng chẳng nói là cô đi đâu. Cái một lúc của cô là hai ngày.

" Vào phòng tôi " Hạ Phong ấn gọi trợ lý Minh vào.

Trợ lý Minh gấp gáp chạy vào. Nhìn mặt Hạ Phong xám đen lại là anh ta biết lại có chuyện rồi.

" Tìm xem cô ấy đi đâu ngay cho tôi "

" Vâng " Trợ lý Minh nhận lệnh rồi chạy thật nhanh đi.

Chuyện làm ăn hợp đồng có thể chậm trễ nhưng chuyện của bà chủ tuyệt đối không được chậm trễ càng không thể sai sót.

Hạ Phong ngồi trong phòng nhìn dòng tin nhắn của cô. Chỉ với ba câu ngắn ngủi đã vạch ra giới hạn của hai người.

" Nhật Vy, em ở đâu? "

Trợ lý Minh làm việc rất có hiệu suất. Chỉ 30 phút ngắn ngủi, đã có thông tin của Nhật Vy.

" Phu nhân lái xe ra khỏi nhà rồi ra khỏi thành phố về hướng tây. Nhưng đến đoạn này không còn thông tin gì nữa. Boss muốn tìm phu nhân thì phải đi tìm Tần Duệ "

Hạ Phong không nói một lời đi ra khỏi phòng. Tại sao anh lại quên mất là luôn có người cắt mất thông tin của Nhật Vy được chứ. Và người có thể biết được cô đi đâu chỉ có Tần Duệ. Anh ta nắm mọi thông tin của cô.

Hạ Phong lái thẳng xe đến chỗ của Tần Duệ.

Tần Duệ đang ở trong phòng thì Hạ Phong đột ngột xông vào.

" Nhật Vy đâu? " Hạ Phong lên tiếng trước.

" Ai mà biết được. " Tần Duệ vẫn ung dung như cũng.

" cô ấy đi đâu rồi? " Hạ Phong xông đến tóm cổ áo Tần Duệ.

Tần Duệ vung tay đánh một cái mạnh khiến Hạ Phong chảy máu ở khóe miệng.

" Anh lại làm gì mà cô ấy phải bỏ đi ? Cô ấy không vô cớ bỏ đi như vậy cả. Nếu cô ấy đã bỏ đi chứng tỏ cô ấy không muốn nhìn thấy anh " Tần Duệ chỉ tay thẳng mặt Hạ Phong.

" Đấy là chuyện của tôi. Cô ấy nói đi hai ngày là sẽ về. Nhưng tôi không yên tâm. Cô ấy đang mang thai. Nhỡ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì tôi không thể chấp nhận được. "

Lúc này Tần Duệ mới nhớ Nhật Vy đang mang thai. Nếu cô ấy có chuyện gì thì anh ta cũng không gánh được.
Anh ta vội gọi người chịu trách nhiệm tin tức của cô đến.

" Cô ấy đến trại trẻ mồ côi. "

" Trại trẻ mồ côi nào? " Hạ Phong quay lại nhìn hắn

" Là trại trẻ Ánh Dương "

Hạ Phong không chần chừ một giây nào, chạy ngay đi tìm cô.

Tần Duệ cũng lên xe tới trại trẻ.

Bọn trẻ đang chơi trong sân, thấy hai chiếc xe ô tô lái vào liền tản ra.

Tần Duệ vừa xuống xe, bọn trẻ đã vây đến cạch anh ta.

" A! Là chú Duệ "

" Chào mấy đứa. Cô Vy có tới đây không? " Tần Duệ hỏi một đứa trẻ . Anh ta không thấy xe Nhật Vy trong sân liền hỏi.

" Có ạ. Nhưng cô Vy vừa ra trang trại rồi ạ " Đứa trẻ đó đáp.

" Bây giờ chú có chuyện tìm cô Vy. Chúng ta gặp lại sau nhé "

" Theo tôi " Tần Duệ quay lại nói với Hạ Phong.

Hạ Phong lái xe theo Tần Duệ qua một cánh đồng trồng rất nhiều ngô. Cả cánh đồng ngô đang độ chín vàng ươm rất đẹp.

Đi qua một hàng cây xanh um tùm nữa mới thấy cổng của trang trại.
Hạ Phong từ trong xe đã thấy Nhật Vy đang cắt nho.

Nhật Vy đang đứng trên một cái thang gỗ cao tầm một mét tỉ mỉ cắt từng chùm nho một đặt vào giỏ. Dưới đất đã có hai giỏ nho đầy hự rồi.

Tần Duệ và Hạ Phong cùng đi về phía cô.

" Nhật Vy " Hạ Phong ôm lấy chân của cô.

" Ối ối " Nhật Vy giật mình kêu lên. Cô cúi xuống thì ra là Hạ Phong đang ôm chân cô.

Nhật Vy thấy Tần Duệ đứng bên cạnh có chút ngượng ngùng.

" Sao hai người lại tới đây? " Nhật Vy cúi người gỡ tay anh ra rồi đi xuống.

Nhật Vy hỏi xong cũng thấy mình đặt câu hỏi thật thừa thãi. Rõ ràng là Hạ Phong đi tìm cô rồi.

" Hái cho bọn trẻ sao? " Tần Duệ hỏi.

" Lâu lắm rồi bọn chúng không được ăn. Em định hái cho chúng một ít " Nhật Vy định xách giỏ nho lên thì Hạ Phong đã xách mất.

Tần Duệ cũng xách hai giỏ còn lại giúp cô.

Nhật Vy còn chuẩn bị rất nhiều thứ để đem về cho bọn nhỏ.

" Cũng muộn rồi, anh đem về cho bọn nhỏ kịp bữa tối giúp em " Nhật Vy nói với Tần Duệ.

" Được " Tần Duệ gật đầu.

Hạ Phong cũng chuyển đồ lên xe cùng Tần Duệ.

Tần Duệ đi rồi mới quay sang nhìn anh.

" Đã bảo là không phải đi tìm em cơ mà " Nhật Vy đưa tay lau vết máu trên khóe miệng anh.

" Nhưng anh lo cho em. Gọi điện thì em tắt máy " Hạ Phong cầm lấy tay cô đang lau cho anh

" Ngu ngốc. Bị Tần Duệ đánh bao nhiêu lần mà chẳng khôn ra được tý nào cả " Nhật Vy trách móc.

" Phải. Là anh ngu ngốc. Chỉ cần em không sao là được rồi " Hạ Phong ôm lấy cô. Nhưng vì cái bụng của cô mà anh không dám ôm chặt.

" Giờ này đến cục dân chính chắc vẫn còn kịp nhỉ? " Nhật Vy ngẩng đầu nhìn anh.

" Đến đấy làm gì? " Hạ Phong hỏi.

" Anh không muốn đăng ký kết hôn sao? " Nhật Vy có chút buồn vì để cô nói thẳng ra như vậy.

" Thật sao? Em đồng ý kết hôn với anh ư? " Hạ Phong cúi đầu nhìn Nhật Vy. Anh vẫn chưa thể tin được cô nói cô ấy muốn kết hôn với anh.

" Thôi không kết hôn nữa " Nhật Vy nói.

" Không được. Em nói em muốn kết hôn. Mình đi ngay "

Hạ Phong đỡ cô lên xe. Anh phải đến thẳng cục dân chính. Dù đã hết giờ hành chính thì anh cũng bắt họ phải làm. Nhỡ để đến ngày mai cô đổi ý thì sao.

" Anh vội cái gì chứ? " Nhật Vy thấy anh gấp gáp có chút buồn cười.

" Anh sợ em sẽ đổi ý " Hạ Phong xoa đầu cô.

" Em trẻ con thế à "

Hạ Phong không dám nói cô trẻ con. Nếu đem cô ra so với anh thì cô đúng là trẻ con thật. Anh hơn cô 7 tuổi mà.

Nhật Vy đã nghĩ kĩ rồi. Anh làm nhiều việc cho cô như vậy nhưng cô lại chẳng có thể làm gì cho anh cả. Thứ cô có thể cho anh chính là một gia đình hoàn chỉnh . Để anh có thể cảm nhận được sự yêu thương mà cô dành cho anh.

Đây là lần đầu tiên Nhật Vy đến cục dân chính. Lần trước là tự Hạ Phong đem giấy tờ của cô đến đăng ký. Lần này thì có cả hai người.

" không có giấy tờ đăng ký kiểu gì " Nhật Vy quay sang hỏi anh.

" Anh bảo người mang tới " Hạ Phong gọi điện cho trợ lý Minh rồi đỡ Nhật Vy đi vào.

" Em thấy ngại ngại " Nhật Vy đỏ hết cả mặt lên.

" Tại sao phải ngại? " Hạ Phong cúi đầu nhìn cô.

Nhật Vy chỉ tay vào bụng mình. Bây giờ là thế kỉ 21 rồi, chuyện có thai trước khi cưới cũng là bình thường. Chỉ là do da mặt cô mỏng mà thôi.

" Em đã là phu nhân của Hạ gia. Ai dám cười em chứ? " Hạ Phong nhìn theo tay cô rồi cũng vuốt ve bụng cô.

Trợ lý Trình đem giấy tờ đến. Hạ Phong dắt Nhật Vy vào trong.

Thủ tục rất nhanh đã làm xong. Chỉ cần hai người kí vào vào là xong.

Hạ Phong rất nhanh đã kí xong. Anh nhìn sang Nhật Vy thấy cô vẫn ngồi yên.

" Nhật Vy " Hạ Phong gọi tên cô.

" Hay cứ sống thế này thôi. Em không thích kết hôn " Nhật Vy nói.

" Nhật Vy à. Kí đi. Bao nhiêu người mơ ước được làm vợ anh đấy " Hạ Phong dỗ dành.

" Vậy anh đi kiếm người nào muốn kết hôn với anh ý " Nhật Vy lườm anh.

" Anh chỉ yêu mình em " Hạ Phong biết mình lỡ lời vội sửa ngay.

" Anh sẽ tôn trọng em chứ? Anh sẽ chung thuỷ với em chứ? Anh sẽ không bạc đãi em chứ? " Nhật Vy liên tục đặt câu hỏi.

Trợ lý Minh đứng bên cạnh mà cũng toát hết cả mồ hôi. Anh ta chưa thấy ai đi đăng ký kết hôn mà mệt như hai cái người này. Một người sợ hãi trước hôn nhân, một người dụ dỗ như dụ dỗ trẻ con. Sau này anh ta sẽ kiếm vợ dễ tính mới được.

" Anh hứa sẽ yêu thương em. Không bỏ mặc em. Sẽ chăm sóc em suốt cuộc đời. Tình cảm anh dành cho em nhiều thế nào chẳng lẽ em không biết. Anh có thể hy sinh tất cả vì em "

Nhật Vy nhìn Hạ Phong. Cô hít một hơi thật sâu rồi cầm bút lên.

" Kí đi. Kí rồi em sẽ là nữ chủ nhân Hạ gia. Tiền của Hạ gia đều là tiền của em hết "

Nhật Vy thấy cũng đúng. Cô cần có một chỗ dựa vào để con cô sinh ra sẽ không bị người khác bắt nạt. Cô có tiền có quyền thích làm gì thì làm.

Nhật Vy đặt bút kí.

Nhìn tờ giấy đỏ chót trên tay , Nhật Vy biết mình đã chấm dứt cuộc đời độc thân của mình rồi. Vẫn là mình từ bỏ cuộc chơi để lên xe hoa về nhà chồng.

18 năm làm công chúa của ba mẹ
1 ngày làm hoàng hậu.
9 tháng 10 ngày làm quý phi.
Cả đời làm nô tì.

Cuộc đời ăn chơi của cô chấm dứt từ đây.

Hạ Phong cầm tờ giấy kết hôn trên tay khiến anh rất vui mừng. Niềm vui này khác với lần trước. Lần này có cả sự bảo đảm của Nhật Vy.

" Vợ ơi " Hạ Phong ôm lấy Nhật Vy.

" Vợ ơi "

" Vợ ơi "

" Nhức hết cả đầu. Anh tránh xa em ra một chút " Nhật Vy gắt gỏng bỏ lên xe.

Tuy bị đuổi nhưng tâm trạng Hạ Phong vẫn rất tốt. Cô đã chính thức là vợ của anh. Điều này không thể chối bỏ được.

Thế là anh đã là người có vợ. Anh đã có gia đình nhỏ bé của riêng mình.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu