Chương 67 : Mày gặp biến thái ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một tháng nay Nhật Vy chẳng khác nào con gà công nghiệp. Hết ăn lại ngủ, ngủ lại ăn. Cô mang thai mới có hơn 4 tháng mà đã lên 6 cân thịt.

Đối với bà mẹ đang mang thai lên 6 cân là chuyện rất bình thường có người còn lên 15 - 20 cân. Do ít đi lại cô cảm thấy mình rất béo rồi.

Lần trước có bé Bi, cô cũng lên đến 10 cân liền. Nhưng khi sinh xong phải nuôi con lên xuống cân cũng rất nhanh.

Nhật Vy nghĩ với cái tình trạng cả ngày ông nội với Hạ Phong bắt cô ăn thì cô sinh con xong không xuống cân được mất.

Ở nhà cũng chán, Hạ Phong đã tịch thu hết điện thoại với máy tính của cô. Nếu có ai gọi thì chú Trung sẽ chuyển máy cho cô. Không còn điện thoại và máy tính cô liền tìm đến sách.

" Lại ngôn tình. Suốt ngày ngôn tình. Mày không đọc cái khác được à? " Trang giật quyển truyện ra khỏi tay Nhật Vy.

" Đọc hay mà " Nhật Vy nhìn Trang.

" Hay cái con khỉ. Mày thích con  mày lớn lên như thế nào mà đọc mấy cái thứ này?"

" không thì phải đọc cái gì ? Triết? Luận cương lê -nin hay sách kinh tế? "
" Đọc mấy cái triết lý sống còn hay hơn "

" Nhưng tao đọc hết rồi. Đầy trên bàn kia kìa " Nhật Vy chỉ tay sang bàn bên cạnh.

Trên bàn là khoảng hai mươi quyển to nhỏ đủ loại. Hạ Phong đã chọn lọc xem quyển nào hay rồi mua cho cô.

" Thôi bỏ đi. Không phải đọc nữa " Trang nhìn chồng sách mà hoa cả mắt. Nhỏ cũng phục Nhật Vy thật. Đấy còn chưa kể đến mấy quyển sách triết dày 1000 trang và mấy quyển ngôn tình cô đang đọc dở.

" Tao kể cho mày một chuyện hay cực"
Trang tí tởi ngồi xuống bên cạnh Nhật Vy.

" Chuyện gì? " Nhật Vy nghe thấy có chuyện vui vui là hai mắt lại sáng lên.
Bên ngoài có chuyện gì cô đều phải thông qua Trang mới biết được.

" Tao gặt biến thái " Trang chớp mắt nhìn Nhật Vy.

" Mày gặp biến thái? " Nhật Vy ngạc nhiên không thể tin được.

" ừ " Trang gật đầu xác nhận.

" Thế mà mày lại gặp biến thái. Biến thái không sợ gặp mày thì thôi mày còn sợ gặp biến thái "

" Vấn đề không phải ai gặp ai mà là nào hắn có vấn đề " Trang thở dài. Nhỏ biết ngay là Nhật Vy sẽ đi lo cho biến thái còn hơn lo cho nhỏ mà. Thật ra nhỏ cũng lo biến thái gặp mình thật. Gặp xong thằng nào cũng tàn phế. Chỉ riêng hôm nay là để thoát.

" Kể đi. Kể đi " Nhật Vy giục.

" Tao đang đi thì có một thằng đi xe máy qua vỗ vào ngực tao. Tao giật mình quay ra tưởng đứa nào trêu ai ngờ lại là biến thái. Lúc đấy tao đéo hiểu mình bị cái gì nữa . Tao còn nói " Ơ. Đcm thằng biến thái " Mày thấy tao có ngu không " Trang kể đầu đuôi sự việc cho Nhật Vy nghe.

" Haha " Nhật Vy nghe xong thì lăn ra cười. Vừa cười cô vừa phải ôm bụng.

" Cười cái gì mà cười. Tổ sư, tao mà gặp lại nó để xem nó còn biến thái được nữa không " Trang đứng bật dậy.

" Tao không nhịn được cười. " Nhật Vy cố nhịn lắm nhưng vẫn buồn cười.

Sau một hồi Nhật Vy mới nghiêm túc được.

" Mày không thấy trong câu chửi có gì đó mâu thuẫn à ?" Nhật Vy nhắc

" Mâu thuẫn cái gì? "

" mới đầu là " ơ " rõ ràng là rất ngạc nhiên, sau đó lại chửi " đcm thằng biến thái " thì lại là tức giận "

" Tao cũng đéo hiểu sao mình lại nói được cái câu đấy. Chửi mà vẫn đầy đủ thành phần câu đấy chứ " Trang thấy mình thật suất sắc.

" Xin người " Nhật Vy nghe Trang nói mà thấy buồn nôn.

" Mày nghĩ thằng đó có vấn đề thần kinh nặng không? "

" Không nặng làm sao làm được biến thái " Nhật Vy khinh bỉ câu hỏi của Trang.

" Không phải là vấn đề đấy. Sàm sỡ mùa nào không sàm lại sàm sỡ mùa đông. Mùa đông mặc nhiều áo thế có cái quái gì đâu "

" người ta thích thế "

" Mà mày đi khám thai chưa? " Trang chớt nhớ ra đợt khám thai định kì của Nhật Vy.

" Tao định mai mới đi " Nhật Vy cũng không có ý định đi khám nhưng Hạ Phong cứ bắt cô đi.

" Đến giờ ăn rồi . Chắc bọn họ cũng đến cả rồi. Xuống dưới đi " Trang đỡ Nhật Vy đứng dậy.

Bây giờ đã là đầu đông. Thời tiết lạnh lạnh thế này rất thích hợp để ăn lẩu.

Trang rất hay rủ mọi người đến đây ăn để Nhật Vy đỡ buồn. Điều quan trọng là ăn không mất tiền.

Ông cụ Hạ biết bọn trẻ đến tụ tập ăn chơi cũng không làm phiền. Trong nhà có tiếng cười nói là ông vui rồi. Giờ ông chỉ chờ chắt ra đời nữa là ông có thể nhắm mắt xuôi tay được rồi.

Bên dưới rất đông vui nhộn nhịp. Nhật Vy nhìn cũng rất thích.

" Chị dâu xuống rồi. Cho em sờ tý nha" Thiên Nga chạy ra đầu tiên rồi đưa tay xoa xoa bụng của Nhật Vy.

" Ngồi xuống đi nào " Yến Linh cũng đỡ Nhật Vy ngồi xuống.

" Có vẻ mày hơi sướng thì phải? " Trang đứng khoanh tay nhìn Nhật Vy.

" Ghen tị? " Nhật Vy nói.

" Chẳng thèm. Chị đây sẽ ăn chơi thật sung sướng để cho cưng thèm. Khi chị đi mua sắm hàng hiệu cưng ở nhà chăm con. "

Mặt Nhật Vy xị ra trông rất tủi thân.

Thiên Nga và Yến Linh đứng bên cạnh không khỏi phì cười. Đúng là yêu nhau lắm cắn nhau đau như người Việt Nam từng nói.

Đúng lúc này Hạ Phong vừa đi làm về, anh thấy mọi người tụ tập biết ngay là lại ăn uống ở đây rồi.

Hạ Phong đi đến hôn lên trán Nhật Vy một cái. Ngày nào cũng vậy, sáng tối một lần. Nhật Vy thấy cũng thành quen. Không được anh hôn có chút thiếu thiếu.

" Khiếp. Tình cảm quá nhỉ? " Trang đứng bên cạnh khinh bỉ . Nhỏ ghét nhất ai ở trước mặt mình show ân ái.

" Kệ tao " Nhật Vy vênh mặt lên.

" Toàn vi khuẩn vi trùng. Khiếp chết đi được. "

" Chẳng nhẽ mày chưa hôn ai bao giờ. Khi nào mày yêu ai thì bảo tao một tiếng. Tao sẽ nói hết thói hư tật xấu của mày cho anh ta "

" Cứ tự nhiên " Trang ngồi vào bàn ăn.
Đồ ăn đã được bê lên. Có tất cả món ăn mà mọi người thích.

Trang bảo Yến Linh đổi chỗ cho mình để ngồi cạch Nhật Vy.

Đàn ông nói chuyện của đàn ông. Phụ nữ nói chuyện của phụ nữ. Tuy là không mấy liên quan đến nhau nhưng ai tinh ý thì vẫn có sự liên kết.

Dạo gần đây Nhật Vy không thấy Trang và Bạch Dạ chí chóe như trước. Xem ra là có mùi mờ ám.

Nhật Vy thấy Bạch Dạ gắp một miếng cánh gà vào bát Trang cô liền thò đũa sang gắp mất. Cô nhớ là Trang cần phải giảm cân nên sẽ không ăn mấy thứ nhiều chất béo như thế này.

" Này . Sao cô lại ăn thức ăn của người khác thế hả? " Bạch Dạ thấy Nhật Vy gắp mất cách khỏi bát Trang liền lên tiếng.

" Trang đang giảm cân " Nhật Vy cúi đầu cắn một miếng.

Nhật Vy thấy Trang cứ thờ ơ với miếng gà liền nổi hứng khiên khích.

" Cánh gà ngon lắm , thơm thơm mà chắc thịt , mềm mềm lại không khô " Nhật Vy đưa cánh gà ra trước mặt Trang.

Trang không cần nhìn mặt Nhật Vy biểu cảm cũng biết cô muốn làm gì rồi. Thích khiêu khích nhau phải không? Thích thì nhỏ chiều.

" Chú ơi. Lấy cháu ít mù tạt. " Trang lớn tiếng gọi.

Nhật Vy nghe thấy liền nhăn mặt lại. Hạ Phong cũng thấy được biểu cảm của cô nhưng muốn xem hai người này làm cái trò gì.

Chú Trung rất nhanh đem mù tạt ra cho Trang.

Trang đặt chén mù tạt xuống trước mặt Nhật Vy. Nhỏ lấy con tôm bóc vỏ rồi khẽ chấm mù tạt rồi đưa qua mũi của Nhật Vy.

" Ăn hải sản phải chấm mù tạt mới đúng vị "

Nhật Vy nhìn theo miếng tôm chấm mù tạt kia mà thấy thèm. Từ lúc mang thai cô không được ăn cay ăn nóng. Cô cũng hạn chế ăn hải sản lại.

Nhật Vy và Trang cứ tiếp tục ăn món ăn của mình nhưng nhưng mắt vẫn nhìn sang món ăn của người bên cạnh. Ăn được thêm vài miếng nữa vẫn là Trang chịu thua. Nhỏ không ăn được hải sản như Nhật Vy.

" Tao ăn mới " Trang nhìn đĩa gà của Nhật Vy , cả món thịt cuộn phô mai nướng bên cạnh nữa.

" Không sợ béo sao? "

" Cùng lắm là tập thể dục chứ gì "

" Ăn hải sản không có mù tạt vẫn ngon " Nhật Vy trả gà và thịt lại cho Trang.

Trang trả lại hải sản cho Nhật Vy. Dù biết ăn là không tốt nhưng vẫn thích ăn.

" Tưởng hai người thế nào " Thiên Tước lên tiếng.

" Ăn là quyền cơ bản của con người " Trang vẫn rất vui vẻ ăn món ăn của mình mặc kệ ánh mắt người đời.

" Lại nữa rồi " Thiên Tước thở dài. Anh ta đã thấm thía lời nói của Nhật Vy. Để bọn họ gần nhau chính là điều tồi tệ cho nhân loại. Mà người chịu khổ nhiều nhất là anh ta. Ngày nào cũng có cô em cằn nhằn luật pháp bên tai.

" Đây vẫn là điều bình thường. Ít ra biến thái gặp Thiên Nga còn không sợ"
Nhật Vy nói

" Ai bảo thế? " Mọi người đồng thanh

" Như nhau cả à ?" Nhật Vy lắc đầu bất đắc dĩ. Cô không hiểu ông trời cho hai người bọn họ xuống trái đất để làm gì. Gây họa cho nhân loại chăng.

" Chắc tại ông trời thấy thế giới này quá bình yên nên mới cho tao gặp Thiên Nga. Để tao gặp được tri kỉ của mình " Trang chen vào.

" Tôi thắc mắc là hai người trái ngược nhau như vậy sao lại chơi được với nhau ?" Việt Tuấn đã muốn hỏi điều này từ lâu rồi. Không những chơi được mà còn chơi rất thân.

" Anh biết định luật hai cực trái dấu của nam châm chứ. Hai cực khác nhau thì hút nhau. Tôi và Nhật Vy cũng vậy. Nhật Vy rất thích chơi với người hư hỏng một chút. Càng hư hỏng bao nhiêu thì Nhật Vy càng thích bấy nhiêu " Trang trả lời

" Tao chơi với người hư hỏng nhưng tao không hư hỏng " Nhật Vy bổ sung thêm

" Không hư hỏng nhưng càng ngày càng biết bẫy người khác. Thế mới bẫy được con cá to thế kia chứ " Trang liếc nhìn Hạ Phong đang ngồi bên cạnh đang chăm chú bóc sò hấp cho Nhật Vy.

Hạ Phong cũng không có ý kiến gì. Anh rất vui vì mình lọt vào bẫy của Nhật Vy ,bây giờ anh mới hạnh phúc thế này

" Cá. Một con cá có giá trị " Bạch Dạ hùa theo.

" Cá có giá trị chưa chắc đã thông minh. Con cá này cần được chỉ bảo phải không Nhật Vy " Trang quay sang hỏi Nhật Vy.

" Ừ. Cần được chỉ bảo " Nhật Vy gật đầu

Hạ Phong ngừng lại nhìn Nhật Vy. Chẳng nhẽ có chỗ cô vẫn chưa hài lòng về anh.

" Nhưng tao không thích con cá thông minh vì nó sẽ rất phiền phức mà mất kiểm soát. Tao vẫn thích để nguyên thì hơn. Thỉnh thoảng nhắc nhở chút là được " Nhật Vy nghiêng người hôn anh một cái.

" Hai cái người này " Mọi người đồng thanh. Đang ăn mà cũng không cho ăn ngon là sao.

Hạ Phong mặc kệ vẫn chìm đắm trong nụ hôn của cô.

" Cái thằng này. Ngạt chắt ta bây giờ " Ông cụ xuất hiện từ lúc nào liền nhéo tai Hạ Phong một cái thật đau.

Mọi người cười rộ hết cả lên

Đúng là gừng càng già càng cay

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu