Chương 68 : Là con trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Vy đang ngủ thì bị bàn tay của Hạ Phong đánh thức. Anh cứ mâm mê bụng của cô, thỉnh thoảng còn lấn lên trên một chút

" Bỏ tay ra " Nhật Vy kéo tay anh từ trong áo ra.

" Anh sờ con anh mà " Hạ Phong lại luồn tay khác vào.

" Con anh trong bụng em. Anh sờ nó là chạm vào em. "

" Chạm vào em có sao đâu. Anh là chồng em mà " Hạ Phong nói rồi cúi xuống hôn lên gương mặt đang ngái ngủ của Nhật Vy.

Không lén lút như trước, lần này Hạ Phong mạnh thoa xoa nắn phần mềm mại phía trên.

Nhật Vy lấy tay véo anh một cái thật mạnh mà anh cũng không buông cô ra. Thôi thì để anh làm càn một tý vậy.
Nhưng Nhật Vy đâu biết anh đã kiềm chế lâu lắm rồi. Hôm nay Nhật Vy ngoan ngoãn thế này, anh lại càng hưng phấn. Một lúc sau hơi thở anh đã nóng rực lên và có chút gấp gáp.

" Nhật Vy " Giọng Hạ Phong có chút khàn.

" Hử? " Nhật Vy vẫn chìm đắm trong nụ hôn của anh.

" Anh yêu em "

Tay Hạ Phong đã duy chuyển xuống dưới. Làn da mịn màng của cô như đang mời gọi. Anh khẽ vuốt ve .

" Không được " Nhật Vy ngồi dậy đẩy anh ra. Cô lúc này đã biết anh muốn gì. Nhưng cô đang mang thai không thể đáp ứng anh.

" Không phải tháng thứ tư là được rồi sao? " Hạ Phong nhìn Nhật Vy.

" Không được. Cố nhịn đi. Em không thể đáp ứng anh thì anh đi tìm người khác. Em không cấm. " Nhật Vy đưa tay vuốt nhẹ khuôn mặt anh.

" Anh sẽ không làm như vậy. Anh chờ em " Hạ Phong lắm lấy tay cô.

" Em chưa bao giờ tin ai hứa hẹn điều gì cả. Vậy lên anh không cần phải nói vậy để em vui. Chỉ cần anh đừng quá đáng với em là được. Em nói thật đấy. Đi tìm phụ nữ đi " Nhật Vy nói nghiêm túc. Ai cũng có nhu cầu của bản thân , cô không thể cho anh vậy thì cô sẽ để anh đi với người khác.

Đàn ông ấy mà, chờ một người chung thuỷ với bạn hết cuộc đời chẳng được mấy ai. Đến một lúc nào đấy bạn sẽ nhận ra mình cần một người đàn ông tình nghĩa chứ không phải chung thuỷ.

" Anh nói sẽ chờ em là sẽ chờ em. Ngoài em ra anh sẽ không quan hệ với ai khác "

" Anh chắc chứ? Em nghĩ anh sẽ phải chờ hơn một năm nữa đấy "

" Bao lâu anh cũng chờ. Anh đã chờ đợi ba mươi năm mới có thể gặp em. Một năm nữa thì có là gì " Hạ Phong xoay người nằm bên cạnh cô.

" Em không sợ anh có người phụ nữ khác sao? " Hạ Phong hỏi. Anh muốn biết cô có ghen hay không.

" Vậy càng tốt chứ sao? Em đỡ mệt. Mà lúc đó anh cũng chẳng có gì chỉ sợ cô ta bỏ anh thôi " Nhật Vy xoay người đối diện với anh.

" Em biết rồi à? " Hạ Phong nhíu mày. Chẳng nhẽ cô biết hết rồi.

" Anh định không nói cho em biết chuyện này sao? " Từ sau hôm đó Nhật Vy đã suy nghĩ rất kĩ tại sao anh nói sẽ có ngày cô quay lại đây. Vì đây là nhà của cô. Mọi thứ đều đứng tên chủ sở hữu là cô.

" Anh không thích em dùng tiền của người khác , ở nhà của người khác, đi xe của người khác . Anh muốn em tiêu tiền của anh mà thôi "

Hóa ra là Hạ Phong đang ghen cô dùng tiền của Huân Nhiên nên mới chuyển hết tài sản sang tên cô. Để sau này có dùng thì cũng là dùng tiền của anh sao.

" Anh không thích em dùng tiền của Huân Nhiên ?" Nhật Vy biết người khác trong lời của Hạ Phong là ai.

" Không được nhắc tên người đàn ông khác trước mặt anh " Hạ Phong nhíu mày không vui.

" Huân Nhiên cho... "

" Lại nữa " Nhật Vy chưa nói hết câu thì Hạ Phong đã ngắt lời.

" Để em nói hết đã. Đúng là Huân Nhiên cho em một khoản tiền không nhỏ nhưng em biết đó không phải là tiền của em. Em chưa bao giờ dùng đến nó cả "

" Vậy thì tốt " Hạ Phong giật đầu hài lòng.

Huân Nhiên đâu chỉ cho cô một khoản tiền mà còn cho cô rất nhiều thứ khác nhưng cô không biết. Nếu cô đã không biết việc gì anh phải nói.

Nhật Vy cũng chẳng nói cả quán bar và trang trại thêm mấy khu đất đều đứng tên cô sợ anh lại ghen. Chuyện này cũng là cô vô tình thấy được. Nhưng cô chưa bao giờ đề cập vấn đề này, coi như không biết .

Nhật Vy nhắm mắt lại ngủ tiếp. Nhưng chưa được bao lâu cô lại nhớ ra mình có hẹn đi khám thai.

" Dậy. Anh hôm nay có đi làm không? " Nhật Vy lay người anh.

" Không. Lát anh đưa em đi khám thai" Hạ Phong biết Nhật Vy đặt lịch khám hôm nay nhưng anh thấy vẫn còn sớm mới không giục cô.

" Dậy ngay. 9 giờ rồi. " Nhật Vy xuống giường

Hạ Phong cũng dậy ngay sau đó. Anh đi vào phòng tắm với cô.

Ngồi trước gương nhìn khuôn mặt bầu bĩnh của mình mà Nhật Vy thấy tủi thân.

" Anh thấy em có béo không? " Nhật Vy tự nhéo má mình.

" Mang thai ai cũng lên cân " Hạ Phong không nhìn cô mà chăm chú chải tóc cho cô.

Nhật Vy cũng chỉ cho mình cái lí do đó để cô chấp nhận tăng cân mà thôi.
Vì con mà cô chấp nhận xấu.

Hạ Phong đưa Nhật Vy đến bệnh viện cũng đã hơn 10 h. Cô được khám chuyên khoa riêng nên có chút nhanh hơn người khác.

Kết quả cho thấy mọi chỉ số của mẹ và em bé đều rất tốt. Lúc siêu âm Hạ Phong có chút mong đợi.

Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy con của mình. Nhìn thấy đứa bé chưa hoàn chỉnh nhưng anh vẫn rất xúc động. Đứa bé đang nằm trong bụng cô ngủ thật say. Hai tay nó đưa về phía trước như muốn được ôm vậy.

" Là trai hay gái ?" Nhật Vy lên tiếng hỏi.

" Là con trai " Bác sĩ trả lời.

" Em nghe thấy chưa ? Con của chúng ta là con trai " Hạ Phong vui mừng nắm lấy tay cô.

" Là con trai " Nhật Vy nhẩm thầm. Thế nhưng lại là con trai. Cô cũng không có khái niệm con trai hay con gái. Con nào mà chả là con. Nhưng nếu nó là con gái thì cô sẽ rất vui.

Suốt dọc đường về Nhật Vy không nói một lời nào. Cô vẫn có chút buồn vì đứa bé là con trai. Cô có một trai là được rồi. Huống chi bé Bi cũng rất thích em gái. Em gái đáng yêu mà.

Hạ Phong thấy được nét mặt của cô liền hỏi.

" Em không khỏe à? "

" ... " Nhật Vy lắc đầu.

" Anh thích con trai hay con gái? " Nhật Vy chợt hỏi.

" Con nào anh cũng thích "

" Đàn ông ai cũng vậy. Khi phụ nữ hỏi thì đàn ông luôn trả lời: con nào anh cũng thích, chỉ cần là con em sinh anh đều thích. Nhưng thật sự bọn họ vẫn luôn thích có con trai. Trên đời này chỉ có một người đàn ông mà em tin tuyệt đối mà thôi " Nhật Vy nhìn Hạ Phong đang chăm chú lái xe.

" Ai? " Hạ Phong có chút căng thẳng. Mỗi lần cô nhắc đến đàn ông là anh rất để bụng.

" Ba em. Lúc mẹ hỏi ba thì ông ấy đã nói ông ấy thích con gái. Điều đó đã được hai chị em em kiểm chứng. Ba làm tất cả mọi việc để chị em em chỉ có ăn chơi và học. Ba vẫn nấu cơm đến khi chị em học cấp ba. Chỉ tiếc là em không được như vậy. Ông ấy đi quá sớm để em còn nhiều điều chưa kịp nói "

" Ông ấy là một người đàn ông ông tuyệt vời. Con gái của ông cũng rất tuyệt vời " Hạ Phong nắm chặt tay cô. Anh từ nay sẽ là người đàn ông tuyệt vời nhất của cô. Người đàn ông hơn anh, anh cũng chỉ chấp nhận người đó mà thôi. Vì đó là ba vợ của anh. Ông đã sinh ra một cô con gái tuyệt vời để anh gặp được cô.

Nhật Vy và Hạ Phong thì tình cảm trên đường đi , còn ở nhà ông cụ đã suốt ruột cả lên.

" Ông ơi, ông không đau chân nữa à mà đi lại suốt thế? " Trang nhìn ông cụ cứ xoắn xuýt cả lên mà lắc đầu.

" Chắt vẫn quan trọng hơn cái chân già này " Ông cụ nói.

" Ông phải giữ chân khỏe để dẫn chắt đi chơi chứ? Chân đau, chắt cũng chẳng ở chơi với ông đâu "

" Chúng nó đi mãi chưa về là sao? "

" Có Hạ Phong đi cùng mà ông vẫn phải lo à? Ông ngồi xuống đi. Chờ lát nữa là họ về thôi " Trang đứng dậy đỡ ông cụ ngồi xuống.

Bên ngoài đã nghe thấy tiếng bước chân, hai người quay mặt ra đúng là Hạ Phong và Nhật Vy đã về.

Hạ Phong đỡ Nhật Vy ngồi xuống.

" Thế nào? Vẫn khỏe mạnh chứ " Ông cụ hỏi.

" Vẫn khỏe mạnh " Hạ Phong biết ông cụ nóng lòng liền lấy ảnh siêu âm ra cho ông cụ xem.

" Chắt ta " Tay ông cụ run run khi cầm tấm hình đen trắng. Chắt ông phát triển khỏe mạnh và đã có tay chân. Nhìn rất thích.

" Là trai hay gái? " Trang ghé vào tai Nhật Vy hỏi.

Nhật Vy không trả lời, quay mặt đi chỗ khác.

Trang không thèm, không cho nhỏ biết thì nhỏ tự tìm.

Trang cầm quyển sổ khám thai lên xem. Nhìn thấy phần kết quả ghi bé trai nặng 1,8 kg ,phát triển bình thường thì nhỏ vui sướng như điên.

" Là con trai? " Trang quay ra hỏi Hạ Phong một lần nữa.

" Là con trai " Hạ Phong giật đầu.

" Hú hú " Trang đứng dậy tung tăng khắp phòng.

Ông cụ nghe thấy càng vui hơn. Đứa chắt đầu tiên của ông là con trai. Vậy là Hạ gia có người nối dõi rồi. Cháu dâu thật tốt. Thế mà sinh ra chắt trai cho cụ.

Trang vẫn chạy tung tăng khắp phòng. Hạ Phong và ông cụ chẳng hiểu gì cả.

" Có chuyện gì mà vui thế? " ông cụ hỏi. Ông cụ vui thì đã đành nhưng con bé việc gì mà phải vui như vậy chứ.

" Đương nhiên là có chuyện vui rồi. Nhật Vy sinh con trai là cháu thấy một tương lai tươi sáng của cháu rồi "

" Cháu dâu ta sinh con trai liên quan gì đến cháu ?"

" Cháu nói cho ông nghe nhé. Cháu và Nhật Vy đã có thoả thuận, sau này ai sinh con gái thì người kia sẽ phải mua quần áo cho con bé đến khi nó 18 tuổi. Ông nói xem cháu có nên vui hay không? " Trang ngồi xuống ghế nhìn ông cụ đầy vui vẻ.

" Cũng thú vị đấy chứ. Một cuộc cá cược đầy lãi suất " Ông cụ gật đầu. Ngay từ đầu ông đã biết cháu dâu của ông không ngoan ngoãn như vẻ bề ngoài mà.

" Được ăn cả, ngã về không. 18 năm mua quần áo cho con gái cháu cũng không phải ít nha. Cháu có nên đi kiếm chồng để sinh con gái hay không? "

" Chắc gì mày đã sinh được con gái? " Nhật Vy nói.

" Nhất định sẽ có con gái. Mày cứ chuẩn bị đi là vừa. Thế nhé. Tao về đây. Cháu chào ông " Trang tung tăng ra khỏi nhà.

" Sau này mình sẽ sinh con gái " Hạ Phong an ủi cô. Hóa ra từ nãy tới giờ cô không vui vì nó là con trai sao.

" Em muốn con gái. Có con gái rất tốt à. Ngày nào cũng có thể cho nó ăn mặc đẹp từ đầu tới chân. Lớn lên một chút có thể đi mua sắm với con gái . Về già có con gái trò chuyện rất tốt. "
Nhật Vy cúi mặt vào ngực anh.

" Đứa sau sẽ là con gái "

" Có thêm chắt gái rất tốt " Ông cụ đã tưởng tượng ra cảnh một bên chắt trai, một bên chắt gái gọi ríu rít cụ ơi mà ông cũng sống thọ thêm mấy năm nữa rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu