Chương 69 : Sẽ yêu thương anh cả phần của người khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một tháng nữa Nhật Vy ngồi ở nhà đan áo cho Hạ Phong. Trời mỗi lúc một rét. Nhiều lần đi công tác, cô vẫn sợ anh ở bên ngoài sẽ lạnh.

" Lại ngồi đan nữa à? " Hạ Phong bê một cốc sữa nóng lên cho cô.

" Sắp xong đôi gang tay. Chắc đến lúc anh đi công tác là xong " Nhật Vy đặt đồ sang một bên rồi cầm cốc sữa lên.

" Phải biết giữ sức khỏe " Hạ Phong đương nhiên là thích cô quan tâm anh rồi. Nhưng nếu vì thế mà cô ốm anh càng không lỡ.

" Em sẽ chú ý " Nhật Vy ngả vào lòng anh. Mùa đông có vòng tay ấm áp của anh và cô mãn nguyện rồi.

Đôi khi hạnh phúc đơn giản chỉ là như thế. Hai người ngồi bên cạnh nhau , sưởi ấm cho nhau. Đâu cần phải cầu kì làm gì.

Nhật Vy vẫn còn say giấc nồng thì Hạ Phong đã dậy. Trước khi rời khỏi giường anh đem gối ôm đặt hai bên người cô để cho cô đỡ lạnh .

Từ tháng thứ sáu trở đi là Nhật Vy phải đi lại nhiều để thuận tiện cho việc sinh nở sau này.

Nhật Vy đi vài vòng quanh nhà rồi đi ra ngoài đường.

Chú Trung thấy Nhật Vy đi ra ngoài vội vàng chạy ra.

" Phu nhân. Cô không thể ra ngoài "

" Cháu chỉ đi dạo quanh đây thôi mà. Nếu chú không yên tâm thì cho một người hầu theo cháu là được. " Nhật Vy biết bọn họ cũng chỉ lo lắng cho cô mà thôi.

" Được. Phu nhân chờ chút tôi bảo người hầu ra với cô "

Nhật Vy đứng đợi ngoài cổng. Đến khi thấy hai cô hầu từ trong đi ra, Nhật Vy cũng bắt đầu đi.

Cô không thích ai đi theo mình như thế cả. Nhưng vì đứa bé mà cô chấp nhận mọi sự sắp đặt. Cô cũng muốn con mình trào đời thật bình an.

Từ phía xa Nhật Vy đã chú ý đến một ông cụ đang đi về phía cô. Trông ông xương cốt còn rất tốt, đi lại rất nhanh nhẹn. Tuổi già không tha cho bất cứ ai nhưng trên khuôn mặt ông vẫn có chút cương nghị của thời tuổi trẻ.

" Cháu là Nhật Vy ?" ông cụ đứng trước mặt Nhật Vy.

" Ông là? " Nhật Vy thắc mắc.

" Ta là ông nội của Hạ Phong " Ông cụ nói thẳng thân phận của mình.

Thì ra là bọn họ biết sự tồn tại của anh, vậy mà cô còn tưởng bọn họ không tìm anh nữa chứ.

" Ta đến gặp cháu chắc cháu cũng đoán được ta muốn nói gì "

" Chuyện này.. " Nhật Vy thật không biết làm thế nào. Cô chưa từng nghĩ sẽ gặp nhà nội theo máu mủ của anh.

" Kiếm chỗ nào nói chuyện " Ông cụ đề nghị

Hai người hầu gái phía sau đi lên ngăn cản.

" Phu nhân không thể đi "

" Tôi chỉ ra đây lát thôi. Không sao . Mấy người không cần đi sát tôi thế đâu "

Nhật Vy bước qua bọn họ rồi đi về phía ông cụ đang ngồi.

" Sao ông lại tìm đến đây? " Nhật Vy ngồi xuống ghế.

" Ta không được đến ?" Ông cụ nhìn thẳng vào mắt Nhật Vy hỏi.

" Ta biết cháu không biết ta. Nhưng đây là sự thật, Hạ Phong là con cháu nhà Trịnh gia ta. "

" Chuyện này thì liên quan gì đến cháu ? Nếu ông muốn gặp cháu mình thì phải đến tìm Hạ Phong. " Nhật Vy để lộ rõ thái độ luôn. Chuyện này cô không có quyền quyết định.

" Hạ Phong chưa bao giờ chấp nhận bước chân vào Trịnh gia cả . Thế lên ta mới tìm cháu. Cháu đã từng nghĩ để con mình nhận tổ quy tông chưa? "

" Cháu gả cho Hạ Phong chứ không gả cho dòng họ của anh ấy. Chuyện anh ấy có thừa nhận mình là con cháu Trịnh ra hay không không liên quan đến cháu. Mà cháu cũng chưa từng nghĩ sẽ để con mình theo họ của bất cứ ai. Con là của cháu. "

" Đứa trẻ phải theo họ Trịnh. " Ông cụ nhíu mày. Ông không nghĩ Nhật Vy lại khó nói chuyện như vậy.

" Đứa trẻ sẽ theo họ của cháu. Còn chuyện ông muốn nhận Hạ Phong làm con cháu trong nhà thì ông lên đi tìm anh ấy " Nhật Vy đứng dậy.

" Ta chưa nói xong "

" Cháu xin lỗi. Cháu đã ở ngoài hơi lâu rồi sẽ không tốt Cho đứa bé. Cháu xin phép " Nhật Vy khẽ cúi đầu chào rồi rời đi.

Nhật Vy vừa đi vừa nghĩ về chuyện của Hạ Phong. Anh biết ba mình là ai nhưng lại không nhận. Bọn họ cũng không ghét anh tại sao anh lại không nhận bọn họ. Lẽ nào anh không muốn hay là vì mẹ của anh.

Nhật Vy vẫn đi trong suy nghĩ kia mà không chú ý đến ông cụ ngồi trong nhà.

" Về rồi à? "

" .... "

" Sao thế? " Ông cụ thấy Nhật Vy có chút không bình thường.

" Không sao ạ " Lúc này Nhật Vy mới biết ông cụ đang nói chuyện với mình.
Nhật Vy định lên phòng nhưng vẫn là cô không nhịn được tò mò mà quay lại hỏi ông cụ.

" Ông biết ba ruột của chồng cháu ở đâu phải không? "

" Tự dưng cháu hỏi chuyện này làm gì? " Ông cụ ngạc nhiên.

" Ông nói cho cháu biết người đó là người thế nào được không? " Nhật Vy năn nỉ.

" Cháu trả lời câu hỏi của ta trước " Ông cụ nghiêm nghị nhìn Nhật Vy.

" Cháu gặp một ông cụ nhận mình là ông nội của Hạ Phong " Nhật Vy nói.

" Ông ta dám đến đây. Cháu đừng gặp bất cứ ai họ Trịnh. Nhìn thấy bọn họ thì coi như không. Hạ Phong là người nhà họ Hạ "

" Nhưng ông ý bảo cháu phải để đứa bé nhận tổ tông của nó. Nói nó là con cháu nhà họ Trịnh. "

" Nực cười. Là bọn họ không xứng có tư cách đó. Thế mà dám đến yêu cầu cháu để đứa bé nhận bọn họ. Đừng có mơ " Ông cụ đứng dậy bỏ đi.

Nhật Vy ngồi đấy nhìn theo bóng ông cụ. Thì ra thì ông vẫn bận lòng về chuyện này. Qua bao nhiêu năm nhưng nỗi lòng của ông đối với đứa con gái đã mất vẫn không phai mờ.

Cô cũng chẳng có ý kiến gì về chuyện này. Cô đã gả cho anh thì sẽ theo anh. Dù anh là ai mang họ gì thì cô vẫn là vợ của anh. Mọi quyết định của anh về chuyện này cô đều nghe theo hết.

Nhưng cô lại sợ Hạ Phong vẫn luôn để ý chuyện này. Anh không nhắc chuyện này trước mặt cô không có nghĩa là anh đã quên.

Anh không được mọi người yêu thương vậy cô sẽ yêu thương anh cả phần của người khác là được rồi.

Sau khi suy nghĩ kĩ, Nhật Vy lại vui vẻ về phòng. Cô chán đan len rồi. Cô phải kiếm cái khác để chơi.

Nhật Vy ra đứng trên tầng hai gọi chú Trung.

" Chú Trung ơi, lấy giúp cháu điện thoại "

Nhật Vy nghĩ Hạ Phong cũng thật quá đáng. Tịch thu cả điện thoại của cô. Lúc nào muốn gọi ai cô lại phải đi tìm chú Trung. Rõ phiền.

Chú Trung vui vẻ cầm điện thoại lên cho Nhật Vy.

" Của Phu nhân đây "

" Cảm ơn chú " Nhật Vy tí tởn chạy vào phòng.

" Không được nói chuyện quá 15 phút đâu " Chú Trung nhắc nhở.

" Cháu biết rồi "

Khổ ghê cơ. Ai cũng coi cô như trẻ con mà chăm sóc. Cô sắp làm mẹ trẻ con rồi đấy nhé. À không, đã làm rồi.

Nhật Vy rúc người vào trong chăn rồi gọi cho Trang

" Cái gì? " Trang bên kia có chút không vui.

" Mày không thể nghe điện thoại một cách tử tế được à? " Nhật Vy nói. Cái tính như bà già của nó ai mà chịu được chứ.

" Không được. Gọi tao có chuyện gì? "

" Gọi chơi không được hả? "

Trang bên kia tắt máy luôn. Nhật Vy nhíu mày lại gọi lại.

" Nói nhảm thì thôi đi " Trang nói

" Mày lại làm sao? "

" Có gì thì nói. " Trang không trả lời câu hỏi của Nhật Vy mà chuyển hướng sang cái khác.

" Tao gọi điện thì tao mất tiền. Mày nghe thôi mà cũng cằn nhằn "

" Mày mất tiền điện thoại. Tao mất thời gian. Cái nào quý hơn? "

" Đương nhiên là tiền rồi. Thời gian cũng chỉ là tiền đề để làm ra tiền thôi. Tiền là kết quả tất yếu của thời gian "
Nhật Vy không phải suy nghĩ cũng biết cái gì quan trọng hơn rồi.

" Hôm nay được thả à mà nói lắm thế?" Trang đương nhiên là biết chuyện Hạ Phong tịch thu điện thoại của Nhật Vy rồi.

" Nói lắm cái gì. Lát rẽ qua mua cho tao hộp màu nước , mấy cây cọ vẽ, mấy cái bút chì , thêm cả kim chỉ " Nhật Vy dặn.

" Mày cần kim làm gì ? Tao tưởng phụ nữ mang thai không được cầm kim " Trang ngạc nhiên. Mua màu và cọ thì có thể hiểu được vì Nhật Vy thích vẽ. Còn mua kim chỉ để làm gì.

" Tao không kiêng mấy cái thể loại đấy"

" Không kiêng thể loại đấy? Đứa nào đi thi ra đường phải chọn ngày chọn giờ , chân nào bước trước chân nào bước sau " Trang nhắc lại.

" Đi thi khác. " Nhật Vy hét lên. Cô không thích Trang cứ nhắc chuyện cũ chút nào

" Được rồi. Còn cần gì nữa không? "

" À. Thêm cả một khung thêu nhỏ nữa nhớ " Nhật Vy chợt nhớ ra , không có khung cô thêu kiểu gì.

" Lát tao đem qua " Trang tắt máy. Hóa ra là đổ đồ chơi mới. Nhưng mấy kiểu nữ công gia chánh này nhỏ xin thôi.

Bên kia Trang vừa tắt điện thoại thì Bạch Dạ lên tiếng.

" Nhật Vy ?"

" Sao anh cứ hay tò mò chuyện con gái thế vậy ?" Trang nhíu mày. Lúc đầu còn hay cãi nhau với Bạch Dạ nhưng dần dần cũng chẳng thèm chấp anh ta nữa.

Bạch Dạ cũng chẳng biết tại sao mình lại rất hay tò mò chuyện của Trang. Từ trước đến nay anh ta có thế đâu.

" Anh đến đây làm gì? " Trang hỏi.

" Tôi có chút việc " Bạch Dạ trả lời cho có.

Trang không hỏi thêm. Đàn ông bao giờ nói thật cho phụ nữ biết bọn họ định làm gì đâu. Cô cất đồ đạc rồi đứng dậy.

" Lại đi đâu " Bạch Dạ giữ tay Trang lại.

" Đi mua chút đồ cho Nhật Vy "

" Tôi đi cùng cô "

Bạch Dạ đưa Trang đến một cửa hàng bán đồ thủ công truyền thống. Ở đây Trang đã mua được đồ mà Nhật Vy dặn.

Lúc ngang qua chỗ bán vải, Trang thấy một tấm lụa trắng thêu hình một đôi long phượng đang quấn lấy nhau rất đẹp.

" Cũng có mắt nhìn đấy chứ " Bạch Dạ đứng bên cạnh nói.

" Lấy cháu tấm này " Trang không thèm chấp Bạch Dạ đang nói đểu mình mà quay ra nói với chủ cửa hàng.

Cầm tấm vải trên tay Trang khá là vui. Nhỏ biết kiểu gì Nhật Vy cũng rất thích. Nhật Vy rất mê mấy họa tiết truyền thống của Trung Quốc vì nó rất có sức hút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu