Chương 70 : Đánh dấu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần trôi qua rất nhanh, Hạ Phong hôm nay cũng đã đi công tác về.

Thấy xe vừa đỗ ngoài sân, Nhật Vy liền vứt chiếc khăn sang một bên rồi xuống nhà.

Hạ Phong vừa vào nhà đã thấy Nhật Vy đứng đợi anh.

" Lạnh lắm. Vào nhà đi " Hạ Phong cởi áo khoác của mình khoác lên người cô.

Nhật Vy vẫn đứng đấy nhìn anh. Cô cầm bàn tay anh lên rồi nhét vào trong túi áo của mình. Bên trong còn có bàn tay ấm của cô đang nắm tay anh.

" Tay anh lạnh "

" Lạnh thì em mới cho anh để vào túi áo của em "

Hạ Phong cúi người hôn lên trán cô một cái.

" Con sẽ lạnh "

" Lạnh đã có em sưởi ấm " Nhật Vy cười híp mắt vào. Mặt cô càng ngày càng tròn.

Ông cụ định đi ra gọi hai đứa vào nhưng lại thấy hai đứa đang ôm nhau lại thôi. Ông cụ thấy cháu dâu ông rất biết lấy lòng người khác. Chẳng cần gì phải cầu kì khoa trương chỉ cần một cái ôm là đủ. Đứa cháu trai của ông cũng chỉ cần vậy mà thôi.

Ông cụ cũng không có đi vào ngay vẫn đứng đó nhìn bọn trẻ. Thấy chúng nó cứ ôm nhau như thế không có ý định vào nhà khiến ông đành lên tiếng.

" Chắt ta thấy rét rồi đấy "

" Nội " Nhật Vy ngượng ngùng nép vào ngực anh.

Nhật Vy thấy ông cụ cũng thật là. Thế mà lại đi rình mò cô với Hạ Phong. Khiến cô ngượng chết đi được.

Hạ Phong đỡ Nhật Vy vào nhà. Bụng của cô ngày một to hơn lên đi lại cũng vất vả. Một bước đi cô đều phải cẩn thận.

Ngồi vào bàn ăn là Nhật Vy lại thấy ấm áp hẳn lên. Ăn cơm mà ăn một mình rất buồn chán. Nhiều khi cô còn tự trêu mình là : Ăn cơm một mình là cảnh giới cao nhất của sự cô đơn. Nhưng bây giờ thì khác rồi, trên bàn ăn đã xuất hiện thêm một cái bát và một đôi đũa.

Hạ Phong cũng gắp thức ăn vào cho cô.

" Sắp đến tết rồi, hai đứa có ý định gì không? " ông cụ hỏi.

" Cháu cũng chưa biết à? " Nhật Vy trả lời.

Hạ Phong không nói gì. Dù sao thì từ trước đến nay Tết với anh cũng chẳng có ý nghĩa gì. Năm nay có thêm Nhật Vy thì anh sẽ ở bên cô là được rồi.

" Hạ Phong, ta đang hỏi cháu đấy? "

" Cháu ở cạnh với vợ cháu là được " Hạ Phong trả lời ngắn gọn.

" Haiz. Có mỗi ông cụ này cô đơn " Ông cụ thở dài.

" Nội, năm nay nội đón năm mới cùng chúng con mà. Sẽ không cô đơn đâu " Nhật Vy vừa gắp thức ăn vào bát ông cụ vừa cười.

Thật ra ông cụ chỉ đang thử lòng Nhật Vy thôi. Thế nhưng con bé nói được vậy ông cụ rất vui. Nếu chờ thằng cháu trai kia có khi đến chết cũng không được nghe.

" Cháu dâu ngoan. Ăn nhiều vào "

Bữa cơm gia đình không cần sơn hào hải vị, chỉ đơn giản là vài món ăn, đôi ba câu chuyện nhưng ai cũng muốn ngồi ăn với những người mà họ yêu thương.

Ăn xong cơm là Hạ Phong lại kéo Nhật Vy vào phòng.

Nhật Vy thấy anh đang tắm liền lấy điện thoại của anh gọi cho Trang.

" Rồng đến thăm tôm "

Bên kia vừa nhấc máy Nhật Vy đã nghe thấy giọng của Trang.

Nhật Vy nổi hứng muốn trêu chọc Trang một. Cô lấy hai tay bóp mũi mình rồi hạ giọng xuống tông thấp nhất.

" Alô. Ai đấy? " Nhật Vy nói.

" Ai đấy? Trộm? Cướp? Hay tống tiền? Nhầm người rồi nhớ " Trang bên kia cũng giả ngu đùa theo. Nhỏ thừa biết là Nhật Vy đang đùa mình.

" Nhưng anh ta bảo là gọi cho cô "

" Gọi cho tôi làm gì. Mấy người bị ngu à? Có tìm thì đi tìm vợ anh ta ý. Tôi không liên quan "

" Tôi gọi vợ anh ta, vợ anh ta bảo gọi cho cô. Vợ anh ta bảo bọn họ đã ly hôn không liên quan đến nhau. Có gì thì tìm cô để giải quyết. "

" Em nói cái gì? " Hạ Phong giật điện thoại trong tay cô đưa lên tai nghe.

" Giải quyết cái con khỉ. Mày chán chồng đi tìm người khác đừng làm phiền tao " Trang nói.

" Nếu cô ấy chán tôi thì tôi tự đi tìm cô ấy " Hạ Phong nói.

" Trả cho em. Trả cho em " Nhật Vy với với tay của anh.

Anh quá cao so với cô nên cô không thể giật điện thoại của anh được. Huống chi cô lại đang mang thai . Chuyện này là không thể.

Hạ Phong nói xong thì tắt điện thoại.

" Em đang nói chuyện sao anh lại tắt đi " Nhật Vy cau có.

" Chán anh? " Hạ Phong nâng cằm cô lên.

" không phải. Bọn em đùa chút thôi mà "

" Lần sau mà anh còn nghe thấy một lần nữa thì đừng trách anh " Hạ Phong nói nghiêm túc.

" Em biết rồi. Đưa điện thoại cho em đi. " Nhật Vy tóm lấy vạt áo của anh.

" Ngồi xuống " Hạ Phong đưa điện thoại cho cô rồi đi ra lấy chai dưỡng da để thoa cho cô.

Nhật Vy ngồi xuống ghế. Hạ Phong kéo áo cô lên rồi thoa dưỡng da cho cô. Khi mang thai vùng bụng sẽ bị tổn thương rất nhiều. Ta không thể tránh được điều đó. Cách khắc phục tốt nhất là mát xa cho da để da dần dần làm quen với sự thay đổi của đứa bé bên trong. Vùng da chỗ này cũng sẽ đẹp hơn. Hơn nữa mát xa bụng của mẹ cũng giúp đứa bé được thư giãn.

Nhật Vy ngồi im để anh mát xa giúp mình còn mình ngồi gọi điện thoại.

" Clgt " Trang chửi thẳng luôn.

" Wtf " Nhật Vy cũng đáp trả.

Hạ Phong ngẩng đầu nhìn cô. Cô biết mình lỡ lời liền hôn anh một cái.

" Coi như anh chưa nghe thấy gì đi nha "

Dỗ Hạ Phong xong, Nhật Vy quay lại nói chuyện điện thoại với Trang.

" Chửi tao? " Trang nói.

" Tao chửi mày lúc nào. Tai nào của mày nghe thấy tao chửi "

" Cả hai tai "

" Không đùa nữa. Tết này mày có về không? " Nhật Vy nói vào chuyện chính.

5 năm cô chưa về ăn Tết với mẹ lần nào. Bây giờ lại có thai, cô sợ mấy năm nữa cô cũng chưa về được. Nghĩ đến mẹ cô ở nhà ăn Tết một mình mà thương mẹ quá.

" Chắc là tao không về. Mày lại gửi đồ cho mẹ mày chứ gì? "

" Mẹ tao ở nhà ăn Tết một mình rất buồn " Giọng Nhật Vy có chút sụt sịt

" Biết thế sao không về ?" Trang hỏi

" Đợi sinh xong đứa bé tao sẽ về . Tao sẽ đem cháu ngoại về cho mẹ "

" Tao vừa mới sang nên sẽ không về. Có gửi thì chờ tao "

" Biết rồi. Có gì nói sau " Nhất Vy tắt điện thoại.

Cô ôm lấy Hạ Phong. Vì anh vì con mà cô để mẹ cô ở một mình. Nếu anh mà phản bội cô thì cô sẽ không bao giờ tha thứ cho anh.

" Sang năm mình sẽ về với mẹ " Hạ Phong an ủi cô.

" sang năm đứa bé vẫn còn nhỏ. Em nghĩ phải để con cứng cáp hơn đã "

" Cảm ơn em đã sinh con cho anh "

" Con của em " Nhật Vy phồng má nói

" Ừ. Con của em " Hạ Phong gật đầu.

" Con của chúng ta " Nhật Vy đặt tay anh lên bụng cô.

" Con nó đạp " Qua lớp da của Nhật Vy Hạ Phong vẫn có thể cảm nhận được đứa bé đang giơ chân đạp.

" Con ngày một lớn. Em ngày một xấu đi. Anh mà đi gian díu với ai đừng trách em không nói trước "

" Em xấu đi cũng là vì anh. Sao anh có thể bỏ rơi mẹ con em được. "

" Nhớ những gì anh đã nói "

Nhật Vy lấy mấy chiếc khăn mùi xoa của anh ra đưa đến trước mặt anh. Một tuần nay cô đã đem hết khăn mùi xoa của anh ra thêu hết tên của cô lên. Nhiều cái cô còn thêu cả mấy hình thù ngộ nghĩnh.

" Em thêu? " Hạ Phong ngạc nhiên. Anh xem từng cái. Cái nào cũng thêu tên của cô.

" Không em thì ai? " Nhật Vy hỏi ngược lại.

" Em còn biết làm gì nữa? " Hạ Phong thấy Nhật Vy mỗi ngày mỗi ngày đều đem anh thêm một cảm giác mới. Mỗi ngày anh lại phát hiện ra cô có rất nhiều tài lẻ.

" Anh hỏi làm gì? Cho anh biết còn gì gọi là thú vị nữa " Nhật Vy nghiêng đầu nhìn anh

" Sao không thêu thêm cả tên anh nữa" Hạ Phong hỏi.

Nhật Vy đã thêu tên cô sao lại không thêu luôn tên của anh. Để tên bọn họ có thể cùng sánh đôi.

" Thêu tên em để đánh dấu anh là của em. Để bọn họ biết bên cạnh anh là một người phụ nữ như thế nào "

" Em là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà anh từng gặp "

" Nếu em nói có người tuyệt vời hơn em thì sao ?"

" Trong mắt anh em luôn là duy nhất "
Hạ Phong lấy chiếc chăn mỏng đáp lên trên người cô. Rồi anh lấy một quyển sách ra đọc cho cô nghe.

Tiếng đọc đều đều của anh khiến Nhật Vy lim dim ngủ. Đợi sau khi cô ngủ say anh bế cô lên giường đắp chăn lại cho cô rồi ra ngoài.

Anh vẫn còn rất nhiều công việc cần xử lý. Anh chưa bao giờ để Nhật Vy biết về các vấn đề khó khăn của công ty sợ cô lo lắng. Dù sao cũng chỉ cần anh là đủ.

Có rất nhiều thứ trên đời này chỉ cần một, có một và duy nhất. Mọi thứ xung quanh cũng chỉ là thừa thãi. Giống như tình yêu của anh giành cho cô chưa bao giờ thay đổi. Trong tim anh chỉ có một mình cô và cô cũng là người duy nhất.

Nói thật ngoài kia được mấy ai biết được giá trị thực của hai từ " Chỉ một " và " duy nhất " . Đã rất nhiều người không có cái khái niệm này. Họ luôn cho ràng trên đời này sẽ không chỉ có một cái gì đó. Họ luôn nghĩ mất cái này sẽ có cái khác thay thế. Thế rồi lại nối tiếp rất nhiều ở phía sau. Nhưng cái đằng sau rất ít khi vượt được cái đằng trước vì giá trị của nó ngày một giảm sút. Và họ không sẽ không bao giờ biết quý trọng những thứ đó. Vậy nên hãy tìm và giữ cho mình một thứ gì đó mà mình thấy giá trị nhất để mình biết được hai từ " chỉ một " và " duy nhất " của nó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu