Chương 71 : Khách đến nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Vy đang ngồi đánh cờ vây với ông cụ nhà mình thì nghe thấy tiếng chuông cửa.

Chú Trung đã đi ra xem và rất nhanh sau đó đã quay lại.

" Lão gia. Là ông cụ Trịnh "

" Đuổi " Ông cụ chỉ nói một từ rồi tiếp tục đánh cờ với Nhật Vy.

" Ông chặn hết nước của cháu rồi " Nhật Vy nhăn nhó nhìn ông cụ.

" Cháu phải tìm nước mới chứ? "

" Lần nào cháu tạo nước mới ông cũng chặn "

" Cháu phải suy nghĩ để tạo nước cho tốt chứ " Ông cụ cười. Ông biết Nhật Vy cũng khá thông minh chỉ là do con bé lười suy nghĩ mà thôi.

" Cháu dốt nhất là khoản này. Lần sau ông mà chặn hết đường của cháu thì cháu sẽ không chơi với ông nữa. " Nhật Vy đành đánh bừa để tạo nước khác.

Sự thật vẫn là sự thật. Nhật Vy không thể thắng ông cụ được.

Kết thúc ván cờ trong sự chán nản, Nhật Vy đi bộ ra ngoài.

Bên ngoài cô vẫn thấy ông cụ Trịnh đứng ở đấy. Nhìn ông có vẻ mệt mỏi hơn lần trước gặp. Nếu để người già đứng ở ngoài trời lạnh không đúng đạo cho lắm.

Nhật Vy đi ra mở cửa.

" Ông về đi. Đứng ngoài đây lạnh lắm. Không tốt cho sức khoẻ đâu " Nhật Vy nói.

" Ta vào được chứ? " Ông cụ ngước mắt nhìn Nhật Vy.

" Chuyện này... "

Nhật Vy chưa nói hết câu thì ông cụ Trịnh đi thẳng vào trong. Nhật Vy không cản được đành để ông cụ vào.

( Đến đoạn này mình gọi là ông Hạ và ông Trịnh cho dễ đọc nha )

Ông Hạ nhìn thấy ông Trịnh đi vào liền nhíu mày. Đi sau lại là Nhật Vy . Hẳn con bé đã mở cho ông ta vào.

" Lâu rồi không gặp " Ông cụ Trịnh thảm nhiên ngồi xuống ghế đối diện với Ông Hạ.

" Ông nội " Nhật Vy đi đến đứng cạch ông Hạ.

" Ta mới là ông nội cháu " Ông cụ Trịnh nhìn Nhật Vy.

" Cháu vào nhà đi " Ông cụ Hạ vẫn từ tốn nâng tách trà coi như chưa nghe thấy gì.

Nhật Vy đi vào trong nhà, chốc chốc lại quay lại như muốn xem bọn họ nói cái gì.

Nhật Vy vừa đi khuất, ông Hạ đặt tách trà xuống nhìn ông Trịnh.

" Một quân nhân như ông phải biết xâm phạm chỗ ở người khác là như thế nào " Ông Hạ nói.

" Ông lại nói pháp luật ra với tôi. Ông cũng không cho thằng bé nhận tổng tông đấy thôi "

" Ông nói gì tôi không hiểu gì cả. Hạ Phong khi sinh ra đã là người nhà họ Hạ. Đừng để nó biết được ông tới đây , không nó không để yên đâu . "

" Tiễn khách " Ông Hạ đứng dậy đi vào trong

Nhật Vy thấy ông cụ vào liền nấp đi.
Ông cụ mà biết cô nghe lén thì ông cụ sẽ mắng cô mất.

" Cháu ra đây đi " Ông cụ ngồi xuống ghế ở phòng khách.

Nhật Vy núp ở đó giật cả mình. Chẳng nhẽ ông cụ biết cô nghe lén rồi hay sao?

Nhật Vy lò dò bước ra.

" Cháu xin lỗi. Cháu không cố ý nghe đâu " Nhật Vy cúi mặt xuống an lăn. Cô biết là mình sai trước.

" Cháu với Hạ Phong rất khác nhau " Ông cụ không trách mắng Nhật Vy vì tội nghe lén mà vẫn nhẹ nhàng nói chuyện.

" Khác nhau chỗ nào à? " Biết ông cụ không giận Nhất Vy liền ngồi xuống cạch ông cụ.

" Hạ Phong nó IQ cao còn EQ thấp. Cháu thì ngược lại. "

" Ông bảo cháu không thông minh " Nhật Vy xị mặt xuống.

" IQ của cháu cũng không thấp lắm " Ông cụ xoa đầu Nhật Vy.

" Cháu IQ mà cao thì chẳng phải tiền của thiên hạ đều vào nhà ta sao. Như vậy không công bằng chút nào. Trong nhà một người kiếm tiền là được rồi " Nhật Vy đang tự bao biện cho sự kém thông minh của mình.

" Cháu đấy. Chẳng được cái gì ngoài cái mồm "

" Có ai mà hoàn hảo được đâu? " Nhật Vy quyết nói lí đến cùng.

" Được rồi. Chuyện hôm nay đừng nói cho Hạ Phong biết " Ông cụ thấy Hạ Phong lấy con bé là một sự lựa chọn rất chính xác.

" Cháu sẽ không nói đâu. Cũng đâu phải chuyện của cháu. "

" Lên phòng nghỉ ngơi chút đi " ông cụ xoa đầu Nhật Vy như một đứa con nít rồi cũng về phòng

Nhật Vy vuốt vuốt lại mái tóc của mình. Tại sao ai cũng xoa đầu cô như trẻ con vậy. Đợi cô sinh đứa bé ra xong thì người bé nhất trong nhà không phải là cô nữa.

" Con à. Mẹ con mình lên nghe nhạc Jazz nhé " Nhật Vy xoa xoa bụng của mình.

Đứa bé như nghe được lời của Nhật Vy nó khẽ đạp nhẹ cô một cái coi như là đồng ý.

Hầu như trong thời gian mang thai cô đều đọc sách về cuộc sống, ban ngày thì bật nhạc jazz cho con nghe, tối đến Hạ Phong lại đọc về sách kinh tế cho con nghe. Cô rất chờ mong con cô lớn lên sẽ như thế nào nhỉ.

Liệu đứa bé có đẹp trai như anh không ? Có thông minh như anh không? Nó sẽ có nhiều tài lẻ về nghệ thuật như cô chứ? Nấu ăn hay vẽ chẳng hạn. Vẽ cô có thể bỏ qua mọi thứ nhưng nấu ăn cô sẽ đích thân dậy nó học. Cô thấy đàn ông phải biết nấu cơm thì mới là người đàn ông tốt.

Nhật Vy hầu như một ngày cô đều tự tìm thú vui cho mình. Đến tối Hạ Phong về cô mới thấy bớt cô đơn một tý.

Nhật Vy gác chân lên ghế chờ Hạ Phong ra cắt móng chân cho cô.

" Chồng ơi. Móng chân em dài rồi. "
Nhật Vy gọi.

Mỗi lần Nhật Vy gọi như vậy Hạ Phong rất vui vẻ làm theo yêu cầu của cô. Dù sao cô yêu cầu anh đều là làm giúp cô , anh rất sẵn lòng.

Hạ Phong  cầm lấy chiếc bấm từ tay Nhật Vy . Anh ngồi xuống, đặt chân cô lên đùi mình rồi bắt đầu cắt.

" Hạ Phong. Anh dẫn em đi thăm mẹ anh được không? "

" Sao tự dưng lại muốn đi? " Hạ Phong nhìn cô.

" Chẳng nhẽ anh không cho em biết mẹ anh à? " Nhật Vy thấy mình thật là tắc trách vì đến giờ vẫn chưa ra mắt mẹ chồng lần nào .

" Để em sinh xong anh dẫn em đi "

" Em muốn ngày mai đi. Anh muốn em thành đứa con bất hiếu đến giờ chưa biết mặt mẹ chồng à? "

" Anh cũng đã chính thức gặp mẹ em đâu " Hạ Phong nói thế ý anh là hai chúng ta như nhau.

" Hai chuyện đó khác nhau " Nhật Vy nhíu mày nhìn anh. Mẹ cô vẫn còn khi nào gặp chả được. Còn mẹ anh thì cô vĩnh viễn chưa không bao giờ được gặp.

Nhật Vy cũng có mẹ và cô cũng đã làm mẹ . Chẳng có điều gì vui hơn khi con mình quan tâm mình . Chẳng có gì buồn hơn khi bị con mình quên lãng như thể chưa bao giờ tồn tại.

Hạ Phong không nói gì. Anh vẫn ngồi cát móng chân cho Nhật Vy. Không phải anh không muốn dẫn cô đến gặp bà ấy mà là mỗi lần nhìn thấy bà anh lại đau lòng. Niềm vui của hai mẹ con chẳng có bao nhiêu mà toàn nỗi đau của bà luôn in sâu trong tâm trí anh.
Sự nhận thức của một đứa bé tuy không nhiều nhưng hình ảnh nó thấy được lại làm nó nhớ mãi.

Hạ Phong cắt xong quay ra dỗ Nhật Vy.

" Đi ngủ sớm đi "

" Mới có 9 h mà. Em ngủ suốt ngày rồi"

" Bây giờ em muốn làm gì? " Hạ Phong hỏi.

" Đi dạo được không? "

" Chờ anh lấy áo " Hạ Phong đứng dậy đi lấy thêm áo khoác cho Nhật Vy.

Mặc dù lúc nào cô cũng kêu nóng nhưng anh vẫn bắt cô ăn mặc cho đủ ấm. Không ấm không được ra ngoài.

Hạ Phong khoác chiếc áo măng tô của anh lên người cô. Chiều dài của cái áo che gần hết chân của cô. Trông cô chẳng khác nào đang quấn chăn.

" Không mặc đâu. Xấu chết đi được " Nhật Vy nhăn nhó.

" Không mặc thì vào nhà "

" Anh càng ngày càng hay bắt nạt em " Nhật Vy giận dỗi quay vào nhà. Cô không thèm đi dạo nữa.

Hạ Phong lắc đầu thở dài. Anh đâu có bắt nạt cô. Chỉ là anh không muốn cô bị lạnh thôi mà.

Nhật Vy chui vào trong phòng rồi bế Nho lên giường làm ổ. Cô vuốt ve Nho, con Nho quay đầu lại nhìn cô. Hai mắt nó mở to tròn, cái đuôi ve vẩy trông rất thích thú.

Nhật Vy cũng đùa đùa với Nho. Khi thấy Hạ Phong vào cô vội chùm chăn che Nho lại. Hạ Phong không thích cô đem con cáo lên giường ngủ như thế.

Nhật Vy xoay lưng lại về phía anh rồi giả vờ ngủ.

" Giận à? " Hạ Phong chỉnh lại chăn cho cô.

" ... "

" Anh cũng chỉ muốn tốt cho em mà thôi. Khi nào sinh con xong anh không cấm em nữa "

Nhật Vy nhất quyết giữ im lặng. Mọi lời nói của anh lúc này đều là sự biện minh.

" Ngủ đi. Anh sang phòng làm việc đây" Hạ Phong hôn chúc ngủ ngon cô.

" Nho của em đâu rồi? " Hạ Phong bỗng dưng đưa mắt về phía giỏ nằm không thấy Nho đâu cả.

" Em không biết? " Nhật Vy trả lời.

" Có thật là em không biết? " Hạ Phong đưa mắt nhìn xung quanh.

" Nho của em đi đâu được nhỉ? " Nhật Vy thấy Hạ Phong nghi ngờ liền tỏ ra hốt hoảng.

Hạ Phong liền lật chăn lên thì thấy con Nho đang cuộn người trong chăn với Nhật Vy. Như hiểu được ý của anh, Nho liền đi về phía giỏ nằm của mình.
Từ sau lần bị anh đánh, mỗi lần nhìn thấy anh nó liền ngoan hẳn đi cũng không gầm gừ anh như trước thay vào đó là sự cảnh giác cao độ.

" Sao Nho của em lại ở đây ? " Nhật Vy giả ngơ không biết gì.

" Lần sau anh sẽ cho nó xuống nhà kho " Hạ Phong nhìn cô.

" Sao anh cứ ghét Nho thế nhỉ? " Nhật Vy gắt lên.

" Nó là đồ của Huân Nhiên. " Hạ Phong trả lời.

" Được rồi. Anh cứ ghét nó đi. Em thương nó là đủ rồi " Thấy Hạ Phong nói Nhật Vy liền chột dạ. Anh vẫn để ý chuyện cô dùng đồ của Huân Nhiên.

Lúc đầu gặp anh cô không nghĩ anh lại hẹp hòi như vậy.

Nhưng đứng trên lập trường người đàn ông thì lại khác. Đó chính là sự chiếm hữu tuyệt đối dành cho người mình yêu. Đây còn là lòng tự tôn của một người đàn ông. Nếu vợ hay bạn gái anh ta dùng đồ của người khác chính tỏ người đàn ông đó rất kém cỏi. Mà anh không phải người đàn ông kém cỏi. Anh có thể cho cô những thứ cô muốn , chỉ cần cô yêu cầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu