Chương 73: Món quà đêm giáng sinh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang đem một thùng to toàn là đồ đến đưa cho Nhật Vy. Nhật Vy nhìn cái thùng chứa bên trong bao nhiêu là đồ ăn ngon, quần áo, giày dép,... Không cần hỏi cô cũng biết Trang gửi về Cho ai.

" Mày định đem cả cái đống này về cho nó? "

" Nó cằn nhằn tao hơn một tháng nay rồi. Tiền thì không bỏ ra, tao con phải bù thêm " Trang thở dài. Tiền lương của nhỏ một tháng đập hết vào đống đồ này.

" Ai bảo mày làm chị. Sao mày không bảo với nó chui ra trước đi để mày làm em. "

" Đời không như là mơ "

" Tiền vận chuyển 200 tệ " Nhật Vy chìa tay ra.

" 200 tệ cái con khỉ. Mày nhiều tiền thế không trả được à? " Trang đánh vào tay Nhật Vy một cái.

" Tiền nào ra tiền đấy. Tao cũng cho mày nhiều rồi. Nhà tao mày ở, xe tao mày dùng. Mày còn đòi thế nào nữa? Đưa tiền đây "

" Chờ tao lấy chồng rồi chả " Trang ngồi xuống ghế nhìn Nhật Vy

" Đợi mày lấy chồng thì tao cũng chẳng ăn được nữa "

Nhất Vy nghĩ đến lúc cô ăn được của nhỏ thì răng cô cũng chẳng còn . Ngay từ đầu mẹ cô đã bảo : Con không ăn được gì của nó đâu. Thật là buồn.

Cô sống thoải mái với mọi người mà ai cũng ăn quỵt của cô à . Đặc biệt là nhỏ bạn thân này. Đúng là càng thân nó càng dễ đâm cho một nhát.

Nhật Vy dặn chú Trung xong thì quay ra bảo Trang.

" Ở lại ăn tối chứ? "

Những dịp như thế này, Nhật Vy rất thích Trang ở cạch cô. Không thì lại rủ rê nhau đi đâu đó ăn chơi cũng được.

" Chị đây có hẹn với giai nhân rồi. " Trang cười đầy vui vẻ.

" Lại trai. Tao tưởng mày chán lắm rồi"

" Trai đẹp có ai từ chối đâu. Chỉ có mày cận không nhìn rõ mới thấy thằng nào cũng như thằng nào thôi. Khổ thân mấy đứa cận chẳng biết trai đẹp là gì" Trang vỗ vai Nhật Vy đầy khiêu khích.

" Không thèm " Nhật Vy bỏ tay Trang ra.

" Không thèm mà vớ thằng chồng như thế? Đúng là mèo mù vớ cá rán. Không uổng công mày chưa yêu ai đến khi lấy chồng. Tao đã bảo cấm có sai. Đợi đến khi con mày chào đời tao sẽ nói cho nó biết mẹ nó rất vô vị , chưa yêu ai đến khi lấy ba con. Ha ha" Trang bật cười.

Chuyện cô chưa yêu ai có gì hay ho để mà nói chứ. Đời người phải trải qua vài mối tình mới gọi là thanh xuân.

" Cô ấy cũng là người đầu tiên tôi yêu " Hạ Phong bước vào. Trên tay anh là một hộp quà. Hôm nay là giáng sinh mà.

" Hơ, mối tình đầu. Cũng thú vị ra phết. Mối tình đầu đều là mối tình khó quên. Hai người đúng là nên về ở với nhau " Trang cười trừ.

Tại sao người ta lại gọi mối tình đầu là mối tình khó quên nhất? Vì nó là những cảm xúc rung động của trái tim trước một người. Nhưng hai chữ tình đầu lại không phải là duy nhất. Đằng sau đó vẫn còn có rất nhiều mối tình mà người ta phải qua. Một nghìn đôi thì chắc được một đôi là tình đầu cũng là tình cuối.

Trang quay sang nhìn Nhật Vy. Đấy là lí do tại sao nhỏ lại cười nhạo Nhật Vy. Không phải cười nhạo tình cảm của mối tình đầu dễ tan vỡ mà là cười cô chưa trải qua vài mối tình thì sẽ không biết cái là quý giá. Nhỏ mong là bọn họ sẽ đi với nhau được hết cuộc đời.

" Dù cô ấy chưa yêu ai nhưng bây giờ tôi đã là chồng của cô ấy. Vậy nên cô không nên cười nhạo cô ấy. " Hạ Phong đi đến rồi đặt chiếc hộp xuống mặt Trang.

" Cái gì đây? " Trang hỏi Hạ Phong.

" Giáng sinh vui vẻ " Hạ Phong kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Nhật Vy.

Trang mở quà ra, bên trong là một bộ trang điểm chính hãng của Chanel. Với đầy đủ sản phẩm. Hơn nữa còn có cả một bộ son với đầy đủ bảng màu mới nhất.

" Cảm ơn. Ít ra anh không keo kiệt như Nhật Vy. "

Trang đóng chiếc hộp lại thật cẩn thận như vàng. Phải biết nhỏ tuy tính hơn đàn ông một chút nhưng lại có niềm đam mê điên cuồng với son và mấy sản phẩm làm đẹp.

" Giáng sinh vui vẻ. Tạm biệt " Trang đứng dậy rồi đi ra ngoài.

Trang đi rồi . Hạ Phong mới đưa một chiếc hộp nhỏ xinh ra trước mắt Nhật Vy.

" Cái gì đây? " Nhật Vy cầm lên rồi mở nó ra. Bên trong là một chiếc lắc tay rất đẹp.

Hạ Phong lấy sợi dây rồi đeo nó lên tay cô. Đeo xong rồi hôn lên tay cô.

" Em có thích không? "

" Không thích. Nhưng em sẽ đeo nó " Nhật Vy hôn nhẹ lên môi anh một cái.

Dạo gần đây Nhật Vy rất hay hôn anh. Và nhiều lúc anh có phản ứng nhưng vẫn phải cố nhịn.

Hạ Phong giữ lấy gáy cô rồi đáp trả mạnh liệt. Phía dưới của anh cũng đã ngóc đầu lên. Anh lấy tay Nhật Vy đặt vào chỗ đang ngóc lên đó.

Nhật Vy ngượng đỏ cả mặt, muốn rút tay lại nhưng anh không cho phép. Càng lúc anh càng ấn sâu hơn. Cô đã cảm nhận được độ nóng bỏng của cái đó.

" Đến cả chạm vào thôi cũng không được sao? " Giọng Hạ Phong khàn khàn bên tai cô.

" Em chạm vào anh sẽ thỏa mãn sao? Đi tìm phụ nữ hoặc tự giải quyết. Thế nhé " Nhật Vy đứng dậy đi lên phòng. Cô mà không nhanh thì mọi người sẽ cười cô mất. Nhìn cô thế mà lại chạm vào cái đó của đàn ông. Đúng là điên thật rồi.

Hạ Phong nhìn Nhật Vy đang đi lên rồi lại nhìn người anh em của mình.
Cô nói đúng. Cô chạm vào chỉ càng khiến anh ham muốn thêm thôi. Mà bảo anh đi tìm đàn bà là chuyện không thể. Vậy chỉ còn cách là tự xử thôi.

Hạ Phong mở cửa phòng lại thấy Nhất Vy đang ngồi ăn rất ngon lành trong khi anh thì lại chật vật thế này. Anh thề nếu cô sinh con xong không bao giờ có chuyện anh nhịn nữa.

Hạ Phong đóng cửa phòng tắm huỳnh một cái . Nhật Vy quay ra mà xót thương cái cửa. Anh có cần phải mạnh tay thế không.

" Trời này tắm nước lạnh không tốt một chút nào. Nhưng kệ ba con đi , mẹ con mình tiếp tục ăn "

Sự tức giận của Hạ Phong cũng không ảnh hưởng tới tâm trạng của Nhật Vy được. Tâm hồn ăn uống của cô vẫn là nhất.

Hạ Phong tắm xong rồi lại kéo Nhật Vy nằm xuống giường. Hai người nằm ôm nhau.

Nằm không thì không làm sao. Nhưng Hạ Phong nào đâu chịu có yên phận, tay anh lại bắt đầu xoa xoa bụng cô.
Ừ, xoa bụng thì không làm sao. Một lúc sau, bàn tay đó lại mom men lên trên.

" Anh mà còn như thế thì mình chia phòng ngủ đến lúc em sinh " Nhật Vy vỗ mạnh vào tay anh.

" Anh biết rồi " Hạ Phong từ từ rút tay ra. Thoả mãn một lúc vẫn không bằng ngày ngày ôm cô ngủ. Bên nặng bên nhẹ còn phải nghĩ sao.

Cốc... Cốc... Cốc...

Hạ Phong liền đứng dậy đi ra mở cửa. Bên ngoài là chú Trung tay cầm một hộp gỗ dài thắt nơ đỏ xinh xắn.

" Cậu chủ. Có người gửi quà cho phu nhân. " Chú Trung đem chiếc hộp đưa cho Hạ Phong.

Hạ Phong cầm lấy chiếc hộp quay vào trong đưa cho Nhật Vy.

" Cái gì đây ?"

" Mở ra thì biết. "

Nhật Vy chưa mở ra chiếc hộp ra nhưng cũng đã ngửi thấy mùi hương rất dễ chịu. Chiếc nắp hộp từ từ được mở ra, bên trong là một chiếc trâm ngọc trắng ngà rất đẹp. Mọi đường nét đều đậm chất quý tộc thời xưa. Phía cuối chiếc trâm là một hình con phượng đang bay.

Nhật Vy cầm chiếc trâm lên tỉ mỉ xem. Tay cô sờ thấy chữ gì đó. Sờ kĩ mới biết đó là chữ Hạ.

Nhất Vy ngạc nhiên vì đây là cây trâm của Hạ gia . Nhưng ai lại tặng cô cái này. Chẳng nhẽ chủ của nó là người trong Hạ gia hay liên quan đến Hạ gia.
" Sao thế? " Hạ Phong thấy Nhật Vy ngồi im liền hỏi.

" Cây trâm của Hạ gia " Nhật Vy ngẩng đầu nhìn anh.

" Ừ. Giờ nó là của em " Hạ Phong giật đầu. Ngay từ lúc cầm chiếc hộp đã thấy có chút quen thuộc nhưng không rõ là thấy ở đâu rồi. Ngay khi nhìn thấy chiếc trâm anh đã biết đó là đồ của mẹ anh. Về phần người gửi anh cũng biết là ai rồi.

" Tại sao đồ của Hạ gia lại ở trong tay người khác? "

" Em cất cho kĩ "

" Là do người ở mộ hôm đấy phải không? " Nhật Vy nắm tay anh. Đây là lần đầu tiên cô chấp vấn anh chuyện này.

" Em ngủ đi. Anh ra ngoài một chút " Hạ Phong quay lưng đi.

" Anh Phong " Nhật Vy gọi.

Gần như cả đêm Nhật Vy vẫn thức đợi anh. Nhìn đồng hồ đã là 3 giờ sáng rồi mà anh vẫn chưa về.

Nhật Vy xuống giường rồi đi ra ngoài vườn.

Trong góc tối cô thấy Hạ Phong đang ngồi xuống rượi một mình. Cô liền nhíu mày. Chẳng nhẽ anh ngồi uống rượu từ lúc đó tới giờ.

Nhật Vy đi đến giật lấy cốc rượi từ trong tay anh.

" Em không thích đàn ông uống rượi cũng không thích đàn ông hút thuốc "

" Nhật Vy " Anh khẽ gọi.

Nhật Vy giật luôn cả điếu thuốc trong tay anh rồi dậy tắt.

" Anh để em ở trong phòng một mình còn anh ngồi đấy uống rượu hút thuốc. "

" Anh xin lỗi "

" Hình như anh lại quên em nói gì rồi phải? " Nhật Vy ngồi xuống ghế đối diện với anh. Trông cô không tức giận nhưng sự thật là cô rất tức giận. Cô càng bình thản bao nhiêu càng tức giận bấy nhiêu.

Hạ Phong im lặng nhìn cô.

" Anh vào đánh răng và tắm đến khi nào hết mùi rượi và thuốc lá thì ra đây "

Hạ Phong làm theo lời cô. Trước khi đi anh còn đem rượi và thuốc lá cầm đi.

" Để chúng lại "

" Anh chỉ có 15 phút để quay lại đây "

Hạ Phong xửng xốt trước lời nói của Nhật Vy. Đây là lần đầu tiên cô ra lệnh cho anh kiểu này.

Nhật Vy nhìn chai rượi còn một phần ba và bao thuốc còn vài điếu là thở dài. Cô không biết sẽ phải nói với anh thế nào nữa.

Cô đổ rượi ra cốc rồi đưa lên nhấp một ngụm.

" Cũng khá ngon nhưng nặng "

Rượi và thuốc lá là những thứ phải nói là Nhật Vy quen thuộc nhất. Từ khi có nhận thức cô đã biết rượi và thuốc lá là cái gì. Ba cô sử dụng chúng như một vật không thể thiếu hàng ngày. 9 tuổi cô đã biết mùi vị của rượi có vị như thế nào.

Không phải ba cho cô uống rượi mà cô lén uống. Mấy lần bị mẹ cô bắt gặp cô thử một chút liền mắng cô. Cô nhớ là cô đã nói với mẹ : Biết uống rượi là một chuyện còn nghiện hay không là một chuyện khác.

Còn về phần thuốc lá, chú của cô cũng mất do ưng thư phổi. Cô chưa bao giờ từng nghĩ sẽ lấy một người đàn ông hút thuốc cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu