Chương 74 : Nhật Vy dậy chồng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa tới 15 phút Hạ Phong đã quay trở lại. Trên tay còn cầm theo chiếc áo khoác của Nhật Vy.

Hạ Phong khoác áo cho cô nhưng cô lại bỏ ra.

" Không cần phải quan tâm như vậy. Em không chết được. " Nhật Vy nhàn nhạt nhìn anh rồi đem chiếc áo quẳng sang một bên.

" Ngồi đi "

Hạ Phong ngồi xuống nhìn cô. Thấy cô cầm cốc rượi lên anh vội ngăn lại.

" không thể uống "

" Bỏ tay ra "

" Nhật Vy "

Nhật Vy giật mạnh tay mình ra khỏi tay anh rồi đưa cốc rượi lên miệng uống một ngụm. Cô không có một cái nhăn mặt mà chỉ có hưởng thụ.

Hạ Phong giật lại cốc rượi khiến cốc rượi rơi xuống đất.

" Em đừng có quá đáng. " Hạ Phong quát.

" Em thích quá đáng thì làm sao? Anh không chịu được? " Nhật Vy ngả người ra phía sau. Tay cô vẫn cầm bao thuốc của anh.

" Nhật Vy. Lần sau anh không uống rượu và hút thuốc nữa . Em đưa bao thuốc cho anh đi " Hạ Phong không dám lớn giọng với cô.

" Anh tưởng chỉ dỗ ngon dỗ ngọt em là được hay sao? Anh coi thường em quá rồi đấy " Nhật Vy ném bao thuốc xuống đất

" Anh ngồi xuống đi. Em có chuyện cần nói "

Hạ Phong im lặng ngồi xuống.

" Em không thích đàn ông không biết nghe lời. Người phụ nữ nào cũng vậy, đều muốn người đàn ông của mình ngoan ngoãn một chút. Em không thích kiểm soát ai cũng như ai kiểm soát mình. Em cũng chưa yêu cầu anh cái gì quá đáng cả. "

" Việc đầu tiên em yêu cầu anh đó là bỏ thuốc và rượi . Nếu muốn uống đừng uống trước mặt em. "

" Em quan tâm anh thì mới hỏi chuyện của anh. Nếu anh không thích thì em sẽ không bao giờ hỏi nữa. Em sẽ không cầu xin ai bất cứ điều gì. Em cũng không cần ai thương hại. "

Nhật Vy vừa nói vừa nhìn Hạ Phong.

" Tối nay anh ngủ ngoài "

Nhật Vy nói xong thì đứng dậy. Lòng cô cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều. Cô rất nhiều tâm sự nhưng cũng chưa từng chia sẻ với ai. Người cô chia sẻ nhiều nhất có lẽ là Trang.

Hôm nay là đêm giáng sinh thế mà cô và anh lại cãi nhau. Đúng là đêm giáng sinh đặc biệt.

Hạ Phong như chìm vào câu nói của Nhật Vy. Cô chưa từng cầu xin ai bao giờ. Thế nhưng năm đó cô đã quỳ xuống cầu xin anh thì không biết cô tuyệt vọng đến lúc nào. Trong đầu anh lại hiện ra cảnh cô nằm cấp cứu ở bệnh viện, quần áo thì nhuộm đậm màu áo của cô.

Nhật Vy không về phòng ngủ mà rẽ sang phòng ngủ của bé Bi. Cô lấy trong tủ ra một quyển sổ nhật kí.

Cô có thói quen viết nhật kí từ sau khi ba cô mất đến tận bây giờ. Đây là cách cô giải tỏa tâm trạng của mình.

Viết xong cũng đã hơn 4 giờ sáng. Chỉ còn hơn một tiếng nữa là mọi người tỉnh dậy. Nhật Vy cũng chẳng buồn ngủ. Cô ngồi trong phòng vẽ nốt bức tranh.

Tại sao cô không thích vẽ bức tranh nhiều màu sắc? Vì cô biết cuộc đời không phải là màu hồng. Bao nhiêu cảm giác tột cùng của đời người gần như đã trải qua. Cô vẽ như vậy sẽ nhắc nhở cô nên cẩn thận nhìn mọi việc mà phán đoán.

Mọi thứ ở trên đời đều có sự sống. Sự sống có thể sinh ra ngay trong lòng của cái chết.

Nhật Vy không xuống ăn sáng cho đến khi Hạ Phong ra khỏi nhà. Cô nghĩ cô nên cho anh thời gian. Mà cô cũng muốn đi đâu đó cho thoải mái một chú.

Trước khi ra khỏi nhà Nhật Vy cho người lái xe đưa cô về căn hộ. Cô sẽ ở đây vài hôm. Cô cũng đã nói với chú Trung để chú nói khéo lại với ông cụ rồi. Để cho ông cụ không phải lo lắng.

Nhật Vy mở cửa bước vào. Trong nhà bừa bãi lộn xộn quần áo, đồ ăn vặt, giày dép vứt linh tinh. Cô cúi người gom quần áo lại rồi đem đi giặt. Trong bếp thì vẫn còn rác của ngày hôm trước. Tủ lạnh thì toàn là đồ ăn nhanh. Cô không hiểu sao tính Trang lại tệ hại thế không biết.

Thu dọn qua đống bữa bộn ở phòng khách, Nhật Vy lẽ vào phòng thì thấy Trang ngủ ngon lành. Chắc hôm qua đi chơi khuya đến nỗi quần áo còn chẳng buồn thay .

Nhìn căn nhà cô đi mới có mấy tháng mà chẳng còn là căn hộ cao cấp nữa.
Bẩn không chịu được, cô đành dọn dẹp hết mọi thứ một lượt.

Trang tỉnh dậy cũng đã là 4 giờ chiều. Nhỏ từ trong phòng ngủ bước ra đã thấy Nhật Vy đang cho Chin ăn.

" Sao mày lại ở đây? " Trang hỏi.

" Đây là nhà tao "

" Mày dọn hết à? " Trang khẽ đưa mắt nhìn khắp căn nhà. Mọi thứ đều gọn gàng ngăn nắp.

" Sáng nay mấy giờ về? " Nhật Vy đưa mắt nhìn Trang.

" 5 giờ. Có cái gì ăn không? Tao đói " Trang chớp chớp mắt.

" Nhịn. "

Trang biết kiểu gì Nhật Vy cũng nấu chút đồ ăn. Việc của nhỏ chỉ là đi mò ăn mà thôi.

Nhìn nồi thịt kho với trứng đúng kiểu mà Trang đã cồn cào cả lên. Nhỏ lấy ít cơm rồi múc thịt bê ra phòng khách.

" Chồng mày cho mày về đây? " Trang vừa nhai vừa nói.

" Ăn hết đi rồi nói. Mất lịch sự "

Trang ngoan ngoãn ăn xong cơm rồi rửa bát. Bây giờ là lúc máu bà tám của nhỏ bắt đầu.

" Cãi nhau à? " Trang ngồi sát vào người Nhật Vy.

" Mày chưa tắm. " Nhật Vy ngồi nhích sang một chút.

" Tổ sư. Chảnh chó nó vừa thôi. Cãi nhau thì bảo là cãi nhau đi. Lắm chuyện " Trang hùng hổ lên.

" Đi tắm rồi đi chợ đi. Không tao cho mày ăn cơm không với muối. Thế nhé"

Nhật Vy đi được mấy bước rồi dừng lại.

" Nhớ mua bắp bò để tao nướng tái "

" Tiền? " Trang chìa tay ra. Muốn nhỏ đi chợ cũng được thôi.

Nhật Vy rút một tấm thẻ ra đưa cho Trang. Đưa được nửa chừng cô lại rút lại.

" Cấm tiêu quá 1500 tệ. Mày mà tiêu quá thì không có lần sau đâu "

" Biết rồi. Biết rồi " Trang gật đầu như gà mổ thóc.

" Nhớ nấu cơm. Tao đi ngủ " Nhật Vy đưa thẻ cho Trang rồi đi về phòng.

Suốt đêm hôm qua và sáng nay cô chưa chợp mắt được chút nào. Bây giờ có chút buồn ngủ.

Nhưng nằm trên giường cô lại không tài nào ngủ được. Cô cũng chẳng biết tại sao nữa. Đây rõ ràng là nhà cô cơ mà.

Tự dưng bây giờ cô lại thấy nhớ Hạ Phong. Không biết anh bây giờ thế nào. Sáng nay cô chỉ nói với chú Trung còn về phần anh thì không biết gì. Cô cũng đã dặn chú Trung , nếu anh có đi tìm thì bảo anh không phải tìm đi mấy ngày là cô sẽ về.

Nằm chằn chọc xoay qua xoay lại một lúc mà cô ngủ lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy đã là 10 đêm.

Nhật Vy vẫn thấy Trang thức ở phòng khách xem ti vi.

" Sao không gọi tao dậy? " Nhật Vy ngồi xuống ghế.

" Tao thấy mày ngủ nên không gọi. "
Trang nhìn Nhật Vy.

Nhật Vy ngồi dựa vào vai Trang. Lâu lắm rồi cô không được dựa nhỏ như vậy. Chắc từ khi cô ra nước ngoài tới giờ.

" Ăn gì không? " Trang hỏi.

" Tao không đói "

" Mày không ăn định để đứa bé chết đói à? "

" Có cái gì ăn nhẹ thì ăn. "

Trang đẩy đầu Nhật Vy ra rồi đứng dậy múc cháo cho cô. Nhỏ biết ngay là Nhật Vy chỉ thích ăn cháo thôi. Nhiều lúc nhỏ cảm giác như mình đang chăm một mẹ già. Lúc nào cũng thích ăn cháo và đồ hầm.

" Ăn đi " Trang đặt tô cháo nóng xuống bàn.

Nhật Vy nhìn Trang không nói gì. Đây chính là lí do mà cô thích chơi với nhỏ. Khi thì cãi nhau đến chỉ muốn đánh nhau, khi thì cần chỉ như thế này thôi.

Nhật Vy ăn xong rồi giơ bát không ra cho Trang.

" Rửa bát cho tao "

" Chỉ hôm nay thôi " Trang hừ nhẹ một tiếng rồi cầm bát đi rửa.

Nhật Vy biết Trang sẽ không từ chối mà.

" Không ngủ được hay đi chơi đi " Trang đề nghị.

" Vác cái bụng bầu này thì đi đâu được"

" Sắp đẻ người ta vẫn ra ngoài ăn chơi được. Mày không phải yếu như vậy chứ? "

" Sức tao thế nào chẳng nhẽ mày không biết? "

" Tao mệt với mày ghê. Mày suốt ngày ru rú trong nhà mà không biết chán à? "

" Nhưng giờ này thì đi đâu được? "

" Đi ăn đêm. Mùa đông này đi ăn mấy đồ nướng rất ngon " Trang đang tưởng tượng ra mấy cái bánh nướng nóng hôi hổi đã thấy thèm.

" mày ăn không sợ béo à? "

" Lằng nhằng. Mày có đi hay không? "

" Mày đi một mình đi. Tao đi ngủ "
Nhật Vy đứng dậy.

" Vì một thằng đàn ông có đáng không? Mày đi như thế mà anh ta không đi tìm mày sao? " Trang hét lên.
" Bọn tao đúng là đang cãi nhau. Nhưng là tao bảo anh ấy không cần phải đi tìm. Tao nghĩ cần phải dậy dỗ lại anh ấy một chút . Có một số tật không thể để như thế được. Cả mày nữa. Lần sau mày để nhà bừa bộn thế này tao sẽ cho mày ra ngoài đường "

Nhật Vy đóng cửa phòng rồi chui vào trong chăn. Bụng được ăn no nên cô cũng thoải mái hơn một chút.

Trang có lòng tốt muốn đưa cho Nhật Vy đi chơi mà không chịu. Đúng là làm ơn mắc oán mà.

Trang định đi ngủ thì nghe thấy tiếng mở cửa. Nhỏ tưởng là trộm liền tìm một cây chổi chắc chắc tìm chỗ mai phục.

Hạ Phong bước vào không có ai định đi thẳng vào phòng Nhật Vy thì Trang liền đứng dậy.

" Tổ sư. Làm tôi tưởng trộm. Mà sao anh vào được đây? "

" ... " Hạ Phong bước qua Trang.

" Đứng lại. Ai cho anh vào. Ra ngoài " Trang cầm cái chổi chỉ thẳng vào mặt Hạ Phong.

" Anh đến đây làm gì ? Nhật Vy không muốn gặp anh. Tôi không nói nhiều với anh đâu? " Trang trợn mắt nhìn anh

" Cô ấy ngủ chưa? " Hạ Phong nhìn Trang.

" Ngủ hay chưa thì tôi khuyên anh cũng không nên vào . Cô ấy không cần sự bố thí của ai cả. Nếu cảm thấy cô ấy quá đáng thì buông cô ấy ra. Cô ấy là người cầm được cũng buông được. "

" Tôi có chuyện muốn hỏi? "

" tôi chẳng có gì để nói cả "

" Hãy nói cho tôi biết cô ấy là người như thế nào? "

" Như anh biết thôi. Nếu anh không đi tôi gọi cảnh sát bây giờ " Trang dơ cái chổi lên.

" Cô không muốn cô ấy sống hạnh phúc sao? "

" Không phải với anh. Tình đầu sẽ không thể đi với nhau hết cuộc đời cuộc đời được. Huống chi anh không đạt tiêu chuẩn của cô ấy . Nếu anh muốn biết thì tôi sẽ nói cho anh biết "

Trang đi vào bếp cầm ra một chai rượu và hai cái ly.

Hạ Phong ngồi xuống . Trang rót rượu vào ly rồi nhấc lên uống hết một lượt.

" Anh muốn biết cái gì? "

" Hôm qua cô ấy nói không thích đàn ông uống rượi nhưng chính mình lại uống rượu " Hạ Phong nhìn ly rượi mà không uống.

" Ba Vy nghiện rượi. Ba cô ấy mất từ
khi cô ấy 12 tuổi. "

" Cô ấy chưa bao giờ yếu đuối trước mặt anh. Cũng chưa bao giờ khóc trước mặt anh " Trang có thể khẳng định được như vậy. Tính Nhật Vy thế nào thì nhỏ biết rõ.

" Cô ấy đã từng khóc trước mặt tôi. " Hạ Phong chầm chậm nói. Nhật Vy khóc trước mặt anh rất nhiều lần.

" Anh đã nhìn thấy Nhật Vy khóc? " Trang ngạc nhiên.

" ... "

" Thế mà cũng dứt được sao? Con này tuyệt tình thật " Trang thấy đến bây giờ nhỏ vẫn chưa hiểu hết được Nhật Vy.

Trang đứng dậy về phòng lấy máy tính mở trang web của Nhật Vy tạo ra đặt xuống trước mặt Hạ Phong.

" Tôi cũng không biết nói thế nào cả. Đây là trang web của Nhật Vy tạo ra , nó không đơn giản chỉ là một trang blog tâm sự mà nó còn là nhật kí điện tử của cô ấy. Nếu muốn hiểu thì anh tự đọc hết đi. "

" Cô ấy coi trọng ai thì sẽ đặt yêu cầu rất cao với người đó. Vậy nên đừng trách cô ấy "

Trang đứng dậy về phòng. Mặc kệ Hạ Phong. Nhỏ thấy Nhật Vy yêu thật là mệt mỏi. Cô ấy là cung Cự giải nên mang đậm chất tính cách của cung này. Yếu đuối , ngang bướng, giàu lòng yêu thương nhưng điều đáng sợ nhất là Nhật Vy không chịu vứt bỏ cái vỏ bọc để sống hết mình.

Hạ Phong bắt đầu tìm một số bài viết của trang và bắt đầu đọc chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu