Chương 75 : Đàn ông đứng bếp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Vy bị đánh thức bởi mùi thức ăn thơm nức hết cả mũi lên.

" Mày nấu gì mà thơm thế? " Nhật Vy vừa mở cửa ra đã hỏi.

" Cái gì? " Trang cũng vừa ngủ dậy, không hiểu Nhật Vy đang nói cái gì.

" Không phải mày nấu à? "

"Nấu cái gì?  Tao vừa mới dậy. Mà mùi gì thơm thế nhỉ? " Trang bây giờ mới phát hiện ra có gì đó sai sai.

Hai người nhìn nhau rồi đi ra phòng bếp.

Bên trong là hai người đàn ông đẹp trai đang đứng bếp. Một người sào nấu, một người trang trí món ăn.

" Wtf? "Trang thốt lên.

Ngay lập tức đã có một quả cà chua bay về phía Trang.

Trang nhanh người né sang một bên.

" Cái tên kia " Trang hét lên.

Người đàn ông đó nhanh tay tóm Trang rồi vặn tay nhỏ ra đằng sau. Áp nhỏ vào tường.

" Đau, đau " Trang nhăn nhó như muốn một con khỉ.

" Nói lại lần nữa xem nào? "

" Nhật Vy. Cứu tao " Trang liếc mắt về phía Nhật Vy.

" Khánh đến khi nào vậy? " Nhật Vy lên tiếng.

" Chào. Lâu lắm rồi không gặp " Khánh quay ra cười với Nhất Vy.

" Thả ra trước được không? "

" Tha cho một lần. Lần sau mà ăn nói kiểu đó thì đừng trách anh " Khánh cuối cùng cũng buông Trang ra.

" Hai người... " Nhật Vy thấy có cái gì không đúng.

" Bọn mình yêu nhau rồi " Khánh nắm tay Trang. Trang thì " hừ " một tiếng vẫn tức giận chuyện vừa nãy.

Nhật Vy chỉ cười không nói gì. Ba người bọn cô chơi với nhau từ năm học cấp ba. Ngày trước cô cũng biết hai bọn họ thân nhau hơn mức tình bạn rồi.

" Kết hôn rồi mà không mời gì cả? " Khánh nhìn xuống bụng đang nhô ra của Nhật Vy.

Đến đây là 1h sáng, ấn chuông thì thấy Hạ Phong ra mở cửa. Khánh biết là người yêu mình ở đây nhưng tại sao lại có đàn ông trong nhà. Hỏi ra mới biết là chồng của Nhật Vy. Lúc đó cậu ta cũng sốc lắm chứ.

" Bọn mình chưa kết hôn. Khi nào kết hôn sẽ gửi thiệp hồng đến. Khánh thì làm sao mà quên được "

Hạ Phong vừa lúc nấu bữa sáng , anh đi ra ôm lấy vai Nhật Vy.

" Sao không ngủ thêm đi? "

Nhật Vy nhìn Hạ Phong chỉ lắc đầu.

" Đi rửa mặt còn ăn  " Trang kéo Nhật Vy vào rửa mặt.

Khánh và Hạ Phong dọn đồ ăn lên bàn.

Trang và Nhật Vy chỉ cần ngồi vào bàn là có thể ăn. Nhìn món nào món nấy đầy đủ hương sắc mà Trang không kìm nén được mà bốc trọn.

" Cái tay " Khánh quát.

" Ăn một miếng có sao đâu? " Trang bĩu môi.

" Vui vẻ thế này làm chút rượi nhé " Trang ton ton chạy đi lấy rượi.

Rót rượu xong rồi, Trang liếc nhìn Hạ Phong đang ngồi cắt thịt cho Nhật Vy.

" Đừng bảo không uống "

" Tôi không uống " Hạ Phong từ chối thẳng. Hôm trước lời Nhật Vy nói anh vẫn còn nhớ.

" Nhật Vy không cho anh uống sao? " Khánh nói.

" Uống chút cũng chẳng sao " Nhật Vy nhún vai rồi đặt ly rượi xuống trước mặt anh. Cô không thích người đàn ông của mình bị coi thường. Mà hôm nay Khánh lại ở đây. Nếu anh không uống không lịch sự cho lắm.

" Em ăn đi " Hạ Phong đặt đĩa thịt đã thái hết về phía Nhật Vy.

" Nào. Cạn ly " Trang nhấc ly rượi lên.

" Cạn ly "

Hạ Phong chỉ nhấp một ngụm nhỏ cho có. Dù sao Nhật Vy vẫn ngồi bên cạnh anh. Cô sẽ ngửi thấy mùi rượi thêm người anh.

" Xem người ta kia kìa " Trang huých tay Khánh.

" Ngoan như Vy đi rồi nói chuyện. Anh chưa nói vụ đi chơi thâu đêm đâu" Khánh lườm Trang.

" Hai người yêu nhau từ khi nào thế? " Nhật Vy hỏi. Nhỏ này có người yêu mà kín như bưng ý.

" Hỏi làm gì ? Tao cũng có hỏi mày yêu ai đâu? " Trang gắt lên.

" Chính thức yêu cũng được hai tháng rồi. " Khánh trả lời.

" Lại nữa. Lần nào Vy nó hỏi cũng trả lời. Em nghĩ hai người có mờ ám đấy "

" Ăn đi " Vẫn là Nhật Vy chốt lại cuộc cãi vã của hai người.

Nhìn Trang và Khánh cãi nhau, Nhật Vy lại thấy vui vui. Cứ như được trở lại cái thời học sinh vậy. Mỗi lần Trang mắng cô là Khánh lại bênh cô xông ra đánh nhỏ. Nhưng tối thì Khánh lại hay rủ nhỏ đi chơi, đi ăn.
Lắm lúc rảnh rỗi bọn họ còn vào nhóm chát cãi nhau om sòm cả lên. Hôm sau vẫn có thể mua đồ ăn cho nhau bình thường.

Hạ Phong thấy nét mặt Nhật Vy tươi hẳn lên anh cũng thấy thoải mái hơn hẳn. Từ lúc đọc mấy mẩu chuyện ngắn cô viết mà tim anh như cái gì đó bóp chặt khiến anh rất khó chịu.

" Ăn cũng ngon đấy chứ. Ít ra còn hơn Kha Quân " Trang nói xong mới biết mình lỡ mồm.

Từ sau hôm ở bệnh viện đấy, Nhật Vy không nhìn thấy Kha Quân nữa. Mọi thông tin của cậu ta Nhật Vy cũng không biết gì cả. Cứ như cậu ta chưa từng tồn tại.

" Giờ cậu ta thế nào? " Nhật Vy hỏi.

" Tệ hại. Vô cùng tệ hại " Trang vừa nói vừa liếc Hạ Phong xem có phản ứng gì không.

" Tệ hại đến mức nào " Nhật Vy cũng biết tính của Kha Quân. Có lẽ ngày hôm đấy sẽ khiến cậu ta ghét cô rất nhiều

" Vẫn là không nói thì hơn. Coi như mày không biết đi ha "

Trang không muốn cho Nhật Vy biết thì cô cũng không hỏi nữa. Dù sao ở đây vẫn còn có Hạ Phong.

Ăn cơm xong thì Nhật Vy về nhà. Cô cũng không có ý định về đâu nhưng Khánh đến đây thì cô lên đi để bọn họ có không gian riêng.

Lúc hai người xuống dưới tầng một thì Nhật Vy thấy một người bê một cái thùng nhỏ đặt ra ngoài đường.

Nhật Vy định lên xe ngay thì nghe thấy tiếng của con vật nào đó đang kêu.

" Tiếng gì vậy? " Nhật Vy hỏi anh.

" Anh có nghe thấy gì đâu? "

" Có mà " Nhật Vy đi đến chỗ để cái thùng.

Bên trong là hai con chó con rất nhỏ. Là người chủ nó đã đem nó ra đây.

Nhật Vy cúi người xuống có chút khó khăn.

Hạ Phong liền đem chúng lên để cho Nhật Vy vuốt ve.

" Xin chào. Nếu chủ mày không nuôi mày để tao nuôi mày nha "

Hạ Phong đem hai con chó cho vào cốp xe. Thế là nhà anh lại có thêm hai con chó nữa. Anh cảm tưởng như nhà mình sắp thành cái sở thú rồi. Một Gạo của Tiếu Phàm , một Nho của cô, giờ thêm hai con này nữa là bốn. Không biết sau này còn thêm con gì nữa không.

Nhật Vy ngồi trên xe mà thấy buồn. Trang giờ thì ăn chơi đủ mọi chỗ còn cô đã chồng con rồi.

Hạ Phong đem hai con chó cho chú Trung rồi cùng cô vào nhà.

Ông cụ thấy cháu dâu về mà vui hẳn lên.

" Về rồi à?  Ta tưởng cháu bỏ ta một mình ở cái nhà này chứ "

" Làm gì có ạ.  Chỉ là cháu muốn đổi không khí một chút thôi. Cháu ở nhà mãi cũng chán " Nhật Vy cười trừ.

" Để con đưa vợ con lên phòng " Hạ Phong nói.

" Ừ. Lên đi. " Ông cụ gật đầu.

Nhật Vy vừa bước vào căn phòng đã không muốn bước vào.

" Hôm nay ở với em được không? "

" Hôm nay anh ở với em " Hạ Phong hôn lên trán cô.

Hạ Phong đỡ Nhật Vy nằm xuống giường rồi cũng nằm bên cạnh cô. Hai ngày rồi, anh mới được ôm cô thế này.
" Anh không giận nữa sao? " Nhật Vy khẽ hỏi.

" Tại sao anh phải giận?  Có giận thì là em phải giận chứ. " Hạ Phong nằm sáp vào người cô. Mùi hương tóc của cô rất thơm.

" Em mắng anh mà anh không giận à?  Em bỏ đi anh cũng không giận à? Em yêu cầu ... "

" Mọi thứ em yêu cầu anh sẽ làm hết. Chỉ cần em yêu cầu. Ba mươi năm trước anh chưa bao giờ chăm sóc ai  vậy nên anh có chút vụng về nhưng ba mươi năm nữa anh muốn được chăm sóc em. Em có đồng ý không? " Hạ Phong khẽ đặt tay lên môi cô để cô im lặng.

" Anh sẽ chăm con, kiếm tiền, nấu cơm nuôi em chứ , sẽ cho em đi chơi mọi nơi chứ ? "

" Anh không nuôi em thì nuôi ai ? "

" Cái này không nói trước được " Nhật Vy lắc đầu bác bỏ ý của anh.

" Anh sẽ cho em thấy chồng em là người tuyệt vời nhất "

" Anh có biết tại sao Khánh và Trang lại yêu nhau không? "

" Không biết? " Hạ Phong cũng chẳng hứng thú với chuyện tại sao bọn họ yêu nhau. Nhưng cô hỏi thì anh trả lời thôi.

" Khánh đã dậy lên Trang như bây giờ. Trang bây giờ bướng bỉnh, cứng rắn hơn trước rất nhiều nhưng vẫn thua dưới tay Khánh. Khánh có thể khiến Trang ngoan ngoãn lên rất nhiều vì cậu ấy biết Trang  có thể làm gì mỗi khi gặp tình huống bất chắc. Bọn họ cũng đã 8 năm quen biết nhau đủ để thấu hiểu được hết "

" Người ta thường nói : Người con trai năm bạn 17 tuổi bạn yêu sẽ không đi với bạn hết con đường nhưng người con trai ở cạnh bạn năm 17 tuổi sẽ đi được hết con đường với bạn. "

" ... " Hạ Phong nhíu mày nhìn Nhật Vy. Nhiều lúc cô nói chuyện mà anh vẫn chẳng hiểu gì cả 

" Vì người con trai ấy đã chịu đựng được thói hư tật xấu của người con gái. Năm 17 tuổi là quãng thời gian mà con gái hay cáu gắt nhất " Nhật Vy mỉm cười.

" 17 tuổi bên cạnh em có ai không? " Hạ Phong rất muốn biết chuyện này. Nhỡ 17 tuổi cô có người con trai khác bên cạnh thì sao

" Có.  " Nhật Vy gật đầu.

" Ai? "

" Mẹ và một con mèo. " Nhật Vy cười híp mắt. Cô chỉ muốn đùa anh chút thôi.

" Không phải Trang đã nói anh là muối tình đầu của em còn gì? " Nhật Vy an ủi.

" Cô ấy cũng nói tình đầu không thể bền chặt được "

" Bền chặt hai không là do mình. Anh mà nghe nó thì anh mất sạch chẳng còn cái gì. "

Nhật Vy rúc vào lòng anh. Thì ra là cô nhớ anh lên mới không ngủ được. Anh giờ giống cái gối ôm của cô rồi. Mặc dù không phải lúc nào cô cũng ôm nhưng không có là không ngủ được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu