Chương 79 : Anh có giỏi chui vào bụng em này

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Phong vừa mở cửa phòng ra đã thấy Nhật Vy đang cho con bú. Anh đã bảo cô cho con cai sữa nhưng cô cứ bảo từ từ, con vẫn còn nhỏ khiến anh không vui.

Hạ Phong định lên tiếng thì thấy Nhật Vy đang ngủ nên anh rất cẩn thận sợ cô tỉnh giấc. Anh thấy thằng con anh vừa bú vừa nghịch ti vợ anh. Điều này là anh không chấp nhận được.

Anh rón rén đến bên cạnh kéo tay thằng bé khỏi người Nhật Vy. Thằng bé nhả miếng ăn của mình ra rồi nhìn anh.

" Oa.... " Thằng bé gào lên.

Hạ Phong liền nấp người xuống dưới.

" Ngoan nào " Nhật Vy mở mắt rồi vỗ vỗ lưng con trai.

Bé Bon quay lại tiếp tục bữa ăn của mình.

Hạ Phong thấy không có tiếng động anh liền ngẩng đầu lên. Anh vẫn thấy thằng con của anh vẫn nghịch ti Nhật Vy. Lần này anh thẳng tay bế thằng bé ra khỏi lòng cô.

" Oa.... " Bé Bon khóc thét lên.

" Nín " Hạ Phong quát.

" Oa... " Bé Bon càng khóc dữ hơn . Đang ăn tự dưng bị ba Phong cướp mất không cho ăn nữa.

" Lại sao nữa? " Nhật Vy nhíu mày nhìn hai cha con. Mỗi khi hai người ở cùng một chỗ là lại có chuyện.

" Cai sữa nhay lập tức "

" Không cai. Em cho con em bú chứ có cho người ngoài đâu "

" Lời anh nói em không nghe thấy à? " Hạ Phong chừng mắt nhìn cô.

" Anh lớn tiếng với em ? Bé Bon là con em. Em thích thế nào là việc của em. Anh có giỏi thì chui vào bụng em đây này. "

Hạ Phong xoay người đem thằng bé đi.

" Mẹ... Mẹ.... " Thằng bé vẫn ngoảnh lại nhìn Nhật Vy.

" Anh bế con đi đâu " Nhật Vy xuống giường đuổi theo.

Sau khi đưa bé Bon cho bà vú nuôi thì Hạ Phong quay lại bế thẳng Nhật Vy lên.

Bị Hạ Phong đè lên người, Nhật Vy thấy rất khó chịu.

" Đi ra " Nhật Vy chừng mắt với Anh.

" Em nên nhớ em là của anh. Mọi thứ trên người em đều là của anh. Anh thích cho ai thì cho. Em không có quyền định đoạt " Hạ Phong giữ hai tay cô lên đỉnh đầu còn tay kia cởi hết hàng khuy ngoài của áo ngủ ra.

" Dừng lại. Vừa hôm qua rồi còn gì? " Nhật Vy sửng sốt khi thấy anh đã cởi hết cả áo ngoài lẫn áo lót ra.

" Không được. "

Hạ Phong cúi đầu ngậm nụ hoa của Nhật Vy.

" ưm.. " Nhật Vy khẽ rên.

Nhật Vy cảm nhận được anh đang như một đứa trẻ hút hết sữa trong ngực cô vậy.

" Hạ Phong. Dừng lại . Anh không được làm thế "

Hạ Phong vẫn tiếp tục cho đến khi không còn gì thì thôi.

" Để anh xem em cho con ăn kiểu gì "

Hạ Phong đưa tay xuống phía dưới của cô.

" Ưm... " Nhật Vy thở mỗi lúc một dồn dập hơn.

" Anh không thích em từ chối anh chuyện này " Hạ Phong cúi đầu ghé sát tai cô thì thầm.

" Anh... "

" Muốn chưa. Hay thêm lúc nữa? "

Hạ Phong lột sạch đồ trên người Nhật Vy ra rồi cúi xuống hôn khắp người cô. Cô cũng bắt đầu theo nhịp yêu của anh.

Nhật Vy cũng chẳng biết là anh đã làm mấy lần nữa. Nhưng giờ đã hai giờ sáng rồi mà anh vẫn còn đòi.

" Vẫn chưa đủ à " Nhật Vy đã không còn sức để mà cử động nữa. Mặc để anh làm càn.

Mười ngón tay anh vẫn dang chu du trên khắp người cô.

" Chưa đủ. Mới có 3 lần. Thêm một lần nữa nhé " Hạ Phong nhổm người rồi nhấc chân cô lên.

Để hai cơ thể vào là một. Để cô cảm nhận được sự tồn tại tuyệt đối của anh trong đêm nay.

" Em mệt lắm rồi "

" Không sao. Anh tự làm . Em ngủ đi "
Hạ Phong khẽ động thân dưới..

Nhật Vy nhăn nhó nhìn anh. Anh cứ thế này làm sao mà ngủ được. Nốt lần này của anh nữa cũng gần sáng rồi ngủ gì nữa.

Đúng là đàn ông thật vô nhân tính. Giờ cô hiểu câu khỏe trống thì hại mái rồi.

Sự mệt mỏi khiến Nhật Vy ngủ không biết trời đất là gì luôn. Đến khi bụng cô đòi ăn cô mới tỉnh.

Vừa cự người một chút là cơn đau ở lưng lại nhói lên, Nhật Vy đưa tay đấm đấm vào phần thắt lưng cho đỡ đau.

" Hạ Phong chết tiệt. " Nhật Vy lầm bầm.

Một bàn tay nhẹ nhàng bót nhẹ hai bên thắt lưng. Nhật Vy giật mình quay lại.

" Sao anh vẫn ở đây? "

" Anh không ở đây thì ở đâu? " Hạ Phong hỏi ngược lại. Anh đã sử dụng lực rất vừa phải để giúp cô xoa bóp. Anh biết hôm qua mình có hơi quá quá. Ai bảo cô chọc tức anh.

" Giờ này anh phải ở công ty chứ? "

" Anh làm việc ở nhà không được sao?"

" Đương nhiên là không được rồi " Nhật Vy trả lời rất nhanh.

" Nói lại lần nữa xem nào " Hạ Phong nhìn cô.

Nhật Vy nuốt nước bọt. Thôi được rồi, nhà anh, anh thích thế nào thì thế đó.

" Được rồi. Em còn phải rửa mặt " Nhật Vy gạt tay anh ra rồi ngồi dậy.

Tấm chăn rơi khỏi người cô lộ ra một phần của ngực khiến nó càng chở lên cuốn hút hơn. Nhật Vy quay lại nhìn anh nghiến răng nghiến lợi. Thế nhưng anh không mặc quần áo vào cho cô.

" Làm sao? " Hạ Phong biết cô đang tức cái gì nên cố tình hỏi.

" Anh càng ngày càng đồi bại. Em thật thất vọng về anh. " Nhật Vy lắc đầu tỏ vẻ như cô rất chán ghét anh.

" Đồi bại thế nào cũng là chồng em. Nhớ , anh chỉ đồi bại với em thôi " Hạ Phong đưa tay vuốt một đường dọc sống lưng cô.

" Em không quen anh " Nhật Vy rùng mình một cái rồi với quần áo mặc vào.

Đánh răng rửa mặt xong Nhật Vy vẫn thấy Hạ Phong ngồi ung dung làm việc trên giường. Có thật là anh làm việc ở nhà. Nhưng mà tại sao lại làm việc ở nhà.

Gạt bỏ suy nghĩ không đâu đấy đi. Nhật Vy xuống nhà tìm đồ ăn rồi còn chơi với bé Bon chứ.

Vừa xuống nhà Nhật Vy đã thấy bé Bon ngồi giữa hai con chó cô đem về. Bây giờ chúng nó khá là to nhưng vẫn sợ con Nho, nên không dám lại gần. Chỗ nào có Nho thì hai con chó tránh xa.

Gạo thì Tiếu Phàm đem về nhà rồi. Bây giờ chỉ có hai con chó chơi với bé Bon. Nhật Vy cũng đặt tên cho hai con chó đấy. Một con là Đốm, vì nó có hai đốm ở mắt. Một con là Nhọ vì lông của nó có chỗ màu hơi xám như vừa rúc ở đâu đó vậy. Càng lớn hai em này càng xinh. Nhật Vy cũng rất cưng chiều chúng.

Bé Bon đã nhìn thấy Nhật Vy xuống liền vứt đồ chơi sang một bên để đứng dậy. Nhưng cậu nhóc vẫn chậm chân hơn Đốm và Nhọ.  Bọn chúng đã chạy đến quấn lấy chân cô. Bé Bon thấy thế liền khóc òa lên.

Nhật Vy mỉm cười nhìn Bon. Cô ngồi xuống để cho bé tự mình đi tới.

" Mẹ... Mẹ... " Bé Bon khóc thút thít lên.

" Có gì đâu mà phải khóc. Nín đi nào. Mẹ có bế chúng nó đâu. Mẹ chỉ bế Bon thôi mà " Nhật Vy lau nước mắt cho con trai. Cô không biết tại sao con trai cô rất hay mít ướt. Động tý là khóc. Mà cô với Hạ Phong có phải người hay khóc đâu.

Bé Bon vẫn thút thít bám lấy áo Nhật Vy không chịu buông. Cô đành bế Bon lên.

" Mình đi ăn nha " Nhật Vy bế bé vào trong bếp.

Bon ngồi trên đùi Nhật Vy một lúc rồi tay bé mon men vào trong người cô tìm bát cơm của mình.

Nhật Vy nhìn con trai muốn ăn liền vạch áo lên. Nhưng chưa kịp cho bé ăn thì trên đùi cô trống rỗng.

" Em không nghe anh nói gì sao? " Hạ Phong bế Bon trên tay.

" Bon vẫn còn bé " Nhật Vy nhíu mày nhìn anh. Chẳng nhẽ anh nghỉ làm vì chuyện này.

" Nó cũng được một tuổi rồi. Anh sẽ ở đây đến khi nào em cho con cai sữa xong. Không cai xong không được bế thằng bé " Hạ Phong bế bé Bon đi.

" Anh Phong " Nhật Vy gọi anh nhưng anh vẫn đi.

Hạ Phong vừa đi thì ông cụ bước vào.

" Ông " Nhật Vy khẽ chào.

" Đừng có trách nó. Nó cũng chỉ muốn tốt cho cháu thôi. Ta cũng xót chắt ta lắm nhưng ta vẫn phải nói cháu cho Bon cai sữa đi. Suốt ngày nó bám mẹ không tốt " Ông cụ khuyên bảo. Ông cụ cũng thấy chục chặc về chuyện này của hai đứa cháu mấy hôm nay rồi.

" Cháu biết " Nhật Vy nói. Đâu phải cô không biết chỉ là cô cũng muốn tốt cho Bon mà thôi.

" Ăn đi rồi lên với thằng bé "

" Vâng "

Nhật Vy ngồi ăn mà tâm trạng cứ như trên mây ý. Ăn mãi không xong bữa sáng. Chán quá, cô bảo người dọn dẹp rồi lên với con trai.

Mở cửa phòng không thấy bé Bon chơi trong phòng, Nhật Vy liền hỏi  bà vú thì biết Hạ Phong bế nó đi rồi.

Quả nhiên là anh để thằng bé lăn lộn trên đất mặc kệ thằng bé thích làm gì thì làm. Còn anh đang bận làm việc.

Nhật Vy đi đến bé Bon lên .

" Bỏ xuống " Hạ Phong lên tiếng.

" Em sẽ cho con cai sữa . Anh không cần phải giám sát em như thế "

Hạ Phong không nói gì tiếp tục làm việc. Nhật Vy biết là anh vẫn giận mình đây mà. Rõ ràng là anh lớn anh phải chiều cô chứ. Tại sao cô phải chiều anh chứ?  Nhưng nhìn anh làm việc vất vả thế cô lại không nỡ.

Đặt bé Bon xuống rồi Nhật Vy đi về phía anh.

" Anh vẫn giận em à? " Nhật Vy Khẽ ôm anh từ đằng sau.

" Anh không có giận " Hạ Phong gặt tay Nhật Vy ra.

" Anh có. Anh đang rất không hài lòng"

Hạ Phong kéo Nhật Vy ngồi lên đùi mình rồi giữ lấy gáy cô. Đặt một nụ hôn lên đó anh mới thấy thoải mái hơn.

Nhật Vy để anh hôn đến khi nào anh hết giận thì thôi.

" Em đấy. " Hạ Phong nhìn Nhật Vy ngồi trong lòng mình mà ôm càng chặt.

" Em làm sao? " Nhật Vy ngẩng đầu nhìn anh.

" Sao anh lại yêu em nhiều như thế này ? Em chọc tức anh như thế mà anh vẫn có thể bỏ qua "

" Đây là lỗi của em đâu. Có trách thì trách anh chứ? " Nhật Vy bĩu môi. Cô không nghĩ đây là lỗi của cô.

" Chồng à, em sẽ  cho con cai sữa. Anh đừng có ghét nó thế. Nó là con anh mà " Nhiều lần Nhật Vy thấy anh chẳng quan tâm gì tới con cả. Cứ như không phải con anh.

" Em chiều nó quá anh không thích. Con trai gì mà suốt ngày khóc " Hạ Phong sẽ đưa mắt nhìn thằng con đang nắm quần anh đòi leo lên.

Câu này đúng là Nhật Vy không phản bác được gì. Quả thật là Bon hay khóc thật. Chẳng nhẽ là do cô chiều con quá sao ?

Ngày bé Bi tầm tuổi này thì thằng bé đã tự chơi được rồi. Rất ít khi đòi cô bế. Mà ngày đó cô cũng chẳng chăm được bé như bây giờ. Cô thấy bé Bon đúng là được cô chiều quá rồi.

" Em biết rồi. Nhưng anh đừng nghiêm khắc với con quá " Nhật Vy bế bé Bon lên ngồi trên đùi mình.

" Mình ngồi cho ba con tê chân luôn nhé " Nhật Vy beo má Bon.

" Chỉ có hai mẹ con mà cũng đòi ngồi tê chân anh sao? Em khinh thường anh quá rồi đấy " Hạ Phong tựa đầu vào vai cô.

Bé Bon thấy thế liền lấy tay đẩy đầu ba Phong ra.

" Ba ra "

" Ba cho con ra ngoài bây giờ đấy "

Nhật Vy nhìn hai ba con mà buồn cười. Đúng là cha nào con lấy. Tính chẳng khác gì nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu