Chương 80 : Em đâu nói là sẽ đưa anh về đâu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Vy ngồi trên giường chờ sẵn người bé Bon từ trong phòng tắm ra. Từ lúc sinh con đến giờ số lần cô tắm cho Bon phải đếm trên đầu ngón tay. Lần nào cô tắm cho Bon đề bị Hạ Phong mắng cho té tát.

Trang mở cửa phòng ra thấy Nhật Vy đang ngồi chơi mà nhỏ cảm giác như Nhất Vy không phải nuôi con mọn ý. Lúc nào cũng có người làm cho.

Bà vú vừa bế Bon từ trong nhà tắm ra,  Trang đã đi ra đón bé.

" Nào, ra mẹ Trang bế coi. Mấy ngày không gặp đã lớn thêm rồi này " Trang cọ đầu mình vào đầu bé.

Bé Bon cười khanh khách giơ hai tay đòi Trang bế. Giờ thì cô biết con hư là do ai dạy rồi. Chính là Trang chứ còn ai dám vượt mặt Hạ Phong mà anh để yên còn cô thì không nghĩ gì đến chứ.

" Đem Bon lại đây mặc quần áo đã "
Nhật Vy nói.

" Mày xem có ai nuôi con nhẹ như mày không?  Cái gì cũng có người làm cho " Trang đặt bé xuống giường để Nhật Vy mặc quần áo .

" Dạo này vụ ý thế nào rồi?  " Nhật Vy hỏi.

" Mày không đến hỏng rồi. Con nhỏ đó có mục tiêu mới rồi "

" Ai? " Nhật Vy hỏi.

" Mày hỏi tao tao biết hỏi ai. Nhưng nhìn cũng ngon giai ra phết "

" Sao con đó đổi người nhanh như đổi áo vậy "

" Nó bảo bố thí lại cho mày đấy "

" Tao thèm vào " Nhật Vy khinh bỉ.

" Xong rồi. Mẹ Trang bế con ra ngoài chơi nhé " Trang bế thằng bé lên.

Hai người ra vườn chơi. Nhật Vy dặn dò bà vú một chút rồi cũng ra ngoài.

" Nhưng tao vẫn chưa biết lí do tại sao mày với cô ta có xích mích " Nhật Vy đặt một địa hoa quả xuống.

" Cô ta bảo tao ve trai. Không biết là ai ve trai đâu. Thấy trai là tít mắt lên "
Trang xiên miếng xoài bỏ vào miệng.

" Mặc kệ cô ta đi. Mày bận tâm làm gì cái loại đấy "

" Biết thế nhưng đêm ngủ không có ngon "

" Đừng có bon chen đời làm gì. Mệt lắm"

" Bỏ đi. Tao vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải làm. Ví dụ như kiếm tiền gửi về cho mẹ xây nhà này, rồi kiếm tiền còn đi du lịch Châu Âu nữa  "

" Kiếm tiền cũng là một cách hưởng thụ cuộc sống "

Mỗi người có cách hưởng thụ cuộc sống khác nhau. Bọn họ chỉ cần tìm thấy liền vui trong việc mình làm là đủ.

" Mày không định đi làm à?  Bon cũng hơn một tuổi rồi. Ở mãi trong nhà không tốt " Trang nhìn Nhật Vy.

Mặc dù Nhật Vy có rất nhiều tiền. Tài sản của Hạ Phong cũng đã đứng tên cô. Rồi ông cụ Hạ cũng cho cô không ít tài sản ở Châu Âu. Mỗi chỗ có chút ít.
Nhưng phụ nữ cũng cần có công việc , cũng cần có chỗ đứng trong xã hội như thế mới không bị coi thường. Việc gì cũng là việc, không quan trọng tiền ít hay nhiều. Quan trọng là mình học được cái gì ở đó.

" Tao đang suy nghĩ " Nhật Vy cũng đã có suy nghĩ này nhưng chưa tìm được công việc mà mình yêu thích.

" Có một tòa soạn đang cần biên tập. Mày có thích đi làm không? "

" Mày không đi làm báo mà sao biết tòa soạn của người ta cần biên tập? "

" Bệnh nghề nghiệp ý mà. Dù sao tao cũng đi làm hơn một năm rồi . " Trang nhăn nhở cười.

" Tao không có bằng cấp người ta không nhận đâu " Nhật Vy thở dài.

" Thấy ngu chưa. Tự dưng bỏ đại học sang bên này làm gì " Trang chửi ngay được.

" Để tao tìm việc khác cho mày. Thế mày thích làm gì? "

" Không biết. Để tao suy nghĩ đã "

Bé Bon đang ngồi yên trong lòng Trang liền tụt xuống sang chỗ Nhật Vy. Từ sáng cu cậu đã không được ăn sữa của mẹ rồi.

Nhật Vy vừa bế nhóc lên thì nhóc đã loay hoay tìm bát cơm của mình.

" Ba mắng đấy " Nhật Vy tóm lấy tay Bon

Thắng bé ngẩng đầu lên nhìn Nhật Vy rồi lại cúi đầu xuống tiếp tục tìm kiếm.

" Cho nó bú đi kìa " Trang nhấc giọng.

" Tao cho Bon cai sữa "

" Có phải hơi quá sớm không?  Thật ra thì cai sữa cũng được "

" Mày nói nghiêm túc một chút đi "

Vừa câu trước phải đối câu sau đồng ý luôn. Đúng là cái lưỡi không xương, thích nói nào thì nói thế đó.

" Chồng mày bắt cai sữa? " Trang biết là Nhật Vy không tự dưng đâu lại muốn cho con cai sữa. Bé cũng mới hơn 1 tuổi.

" Ừ. Hôm nay ở nhà giám sát kìa "

" Ai bảo mày lấy chồng khôn làm gì. Cứ lấy thằng ngu ngu thôi dễ bảo "

" Ngu hay khôn đều rất mệt mỏi. Tại sao phụ nữ không thể tự có con ?" Nhật Vy thở dài.

Điều này là không thể xảy ra. Đó là quy luật ngàn đời của tự nhiên và mãi mãi.

Nhật Vy suốt cả đêm không ngủ được. Người cô rất là khó chịu. Ngực cô căng và tức do sữa về nhiều.

Lập qua lật lại đã hơn một giờ sáng, Nhật Vy xuống giường ra ngoài đi lại cho thoải mái một chút. Không khí vào cái lúc giao mùa xuân hè này rất mát dịu , không có sự oi bức của cuối hè, không có sự khô hanh của mùa đông.

Ngồi trên xích đua ở góc vườn, Nhật Vy ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy trăng và sao. Cô bỗng thấy rất nhớ mẹ. Tết năm trước cô mang thai không thể về với mẹ. Năm vừa rồi thì bé Bon vẫn còn nhỏ. Không biết năm nay cô có về được không.

Hạ Phong cầm áo đi về phía này, Nhật Vy chỉ lẳng lặng nhìn anh.

" Khó chịu ở đâu à? " Hạ Phong khoác áo lên người cô

" .... " Nhật Vy lắc đầu

" Hay nhớ mẹ " Hạ Phong ngồi xuống bên cạnh cô.

" Có nhớ mẹ một chút " Nhật Vy ngả đầu vào vai anh.

" Một chút mà không ngủ được sao? Thấy nhớ thì về thăm mẹ đi "

" Em muốn để bé Bon cứng cáp thêm chút nữa rồi cho thằng bé về. Mà về mẹ có đuổi em ra ngoài không? "

" Sẽ không. Em đem về cho mẹ một người con rể đẹp trai, một đứa cháu đáng yêu thì sao lại đuổi em chứ? " Hạ Phong biết Nhật Vy vẫn canh cánh chuyện cô chưa kết hôn mà có con với mẹ. Thật ra chỉ cần lúc nào cô muốn anh cũng đồng ý làm chú rể của cô.

" Em đâu nói là sẽ đưa anh về đâu " Nhật Vy ngẩng đầu nhìn anh.

" Nhật Vy " Hạ Phong nhíu mày nhìn Nhật Vy. Chẳng lẽ cô không thích giới thiệu anh với mẹ sao ?

" .... " Nhật Vy mỉm cười rồi lại ngả vào vai anh.

" Vợ à, em không thể đối xử với anh như vậy. Anh vừa đẹp trai, tiền không thiếu lại rất ngoan. Em không dắt anh về thì làm gì còn ai tốt hơn anh làm con rể của mẹ "

" Anh tự tin thế sao? Ngoài kia vẫn còn bao nhiêu người hơn anh "

" Nhưng anh là ba của con em "

" Anh nghĩ rằng bé Bon sẽ nhận anh sao?  Nếu anh nói thì Huân Nhiên cũng là ba của con em. Em có lên dắt Huân Nhiên về không? "

" Nhật Vy " Hạ Phong quát.

Sao giờ anh mới biết mình bất lợi thế nhỉ. Con trai thì chưa chắc đã theo anh. Mà anh cũng không phải là duy nhất đối với cô. Ngoài kia vẫn tồn tại một loại gọi là ba của con cô.

" Anh không ngoan "

" Anh sẽ ngoan. Em phải dẫn anh về nghe chưa?  Em không dẫn anh về anh vẫn theo em về " Hạ Phong giữ hai vai của Nhật Vy để cô đối diện với anh.

" Em không muốn cho anh về, anh nghĩ là anh có thể về được sao?  Anh tự tin quá rồi đấy "

" Em không thể làm thế được. Sẽ tội nghiệp anh lắm. Anh rất cô đơn, từ nhỏ không có mẹ , đến mẹ vợ em không cho anh gặp nữa sao? "

Nhật Vy im thin thít không nói được gì. Cô cũng rất để ý tới chuyện này của anh. Cô đã hứa sẽ cho anh một gia đình hoàn chỉnh rồi mà.

Hạ Phong thấy Nhật Vy không nói gì biết là mình đã thành công. Sau vài lần được Trang dậy dỗ thì anh cũng khôn ra không ít.

" Nhớ. Phải dẫn anh về nghe chưa. Anh rất thương em và con.  Em đi đâu tìm được người chồng như anh nữa. "

" Anh phiền quá đấy "

Hạ Phong nhấc Nhật Vy từ ghế lên đùi anh ngồi. Nhìn anh nhấc cô cứ như nhấc một đứa trẻ con.

" Anh chỉ phiền với em thôi " Hạ Phong cúi đầu hôn Nhật Vy.

" Đau " Nhật Vy khẽ kêu.

Tại tay anh không yên phận mò mẫm vào ngực cô.

" Đau ở đâu? " Hạ Phong vội hỏi.

" Tay anh sờ ở đâu thì đau ở đó. Anh sờ mà không thấy cái gì khác à? " Nhật Vy quát lên.

" Có hơi to một chút " Hạ Phong thấy đúng là hơi to so với mọi hôm một chút.

" Ý anh là em bé "

" Không phải. Em như này là đẹp rồi. Nhưng em có khó chịu không? "

" Khó chịu thì biết làm thế nào . Chính anh muốn em cai sữa cho Bon còn gì "  Nhật Vy trách móc.

" Anh phải làm gì bây giờ? " Hạ Phong thật lòng quan tâm cô. Mấy chuyện này anh không có kinh nghiệm chút nào.

" Anh đừng chạm vào em là được "

Nhật Vy bị anh đòi hỏi quá nhiều rồi, cô cũng sắp mục xương ra rồi.

" Em không biết anh đang độ tuổi đạt cực thoái trong tình dục à. Tại em cũng bỏ đói anh quá lâu rồi "

" Em bỏ đói anh lúc nào. Cơm ngày ăn ba bữa lại còn thêm bữa khuya. Thịt cá đầy đủ, món ăn phong phú đa dạng. Em cũng đâu cấm anh ra ngoài tìm phụ nữ đâu. Là do anh thích thế chứ "

" Được rồi, là anh tự mình chọn. Em lúc nào cũng tốt với anh "

" Anh lên ngủ đi "

" Mình cùng lên. " Hạ Phong bế Nhật Vy lên.

" Bỏ em xuống. Em không muốn ngủ. " Nhật Vy giãy giụa không yên.

" Không buồn ngủ cũng phải ngủ. Nếu em không buồn ngủ thì mình vận động chút nhỉ " Hạ Phong dừng lại nhìn Nhật Vy.

" Đi ngủ. Đi ngủ "

Hạ Phong lườm cô một cái rồi tiếp tục đi.

Đặt cô xuống giường rồi hôn chúc ngủ ngon cô.

" Ngủ đi "

" Nhưng thật sự em không muốn ngủ " Nhật Vy lắc đầu ngầy nguậy.

" Em muốn vận động? "

" Em không thích vận động "

" Em muốn gì ?" Hạ Phong ngồi xuống nhìn cô.

" Đấm lưng cho em đi " Nhật Vy nằm úp người xuống.

" Nhanh lên. " Nhật Vy giục.

Hạ Phong đưa tay ấn nhẹ vào lưng cô. Rồi đấm nhẹ nhàng giúp cô thư giãn.
Một lúc sau anh thấy Nhật Vy ngủ rồi anh mới đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu