Chương 86 : Tâm sự đêm khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Vy ngủ được một giấc rồi vẫn không thấy Hạ Phong đâu. Cô xuống giường sang phòng làm việc  vẫn thấy anh đang chỉnh sửa hợp đồng .

" Muộn rồi sao anh chưa đi ngủ? "
Nhật Vy kéo ghế ngồi xuống đối diện với anh.

" Còn em sao giờ này lại thức ? " Hạ Phong đặt bút xuống nhìn cô

" Em không ngủ được. "

" Trong người lại nóng sao?  Mai anh bảo người nấu canh giải nhiệt cho em nhé "

" Không cần đâu " Nhật Vy lắc đầu.

" Chồng này,  hôm qua em có đi đến một nơi. " Nhật Vy chớp mắt nhìn anh.

" Em đi đâu? " Hạ Phong nhìn bộ dáng nịnh nọt kia là biết có chuyện rồi.

" Em nói anh không được tức giận nhớ"

" Em nói đi "

" Hôm qua em đi gặp ba anh. Em biết anh không thích ông ấy nhưng ông ấy vẫn là ba anh. Em thấy mình nên đi chào hỏi ông ấy một lần "

" Chỉ có thế? " Hạ Phong đưa mắt nhìn cô.

" Em muốn nhận ông ấy. Em muốn để Bon có ông nội. Anh không tức giận chứ? "

" Bé Bon và ông ấy khác họ "

" Họ khác nhau nhưng vẫn là quan hệ huyết thống. Rất nhiều người có quan niệm cháu đích tôn rồi lễ giáo gia đình rất nặng. Họ muốn lưu giữ truyền thống lâu đời của gia đình là đáng quý nhưng họ lại quên mất đi cái mà bọn họ có được của một đời người. Gia đình, con cái mới là thứ quý giá nhất của bọn họ. Lễ giáo có thể được bao đời gìn giữ cũng có thể bị phá hủy trong chốc lát. Mọi công sức của bao thế hệ đều đổ đi "

" .... " Hạ Phong ngồi lắng nghe Nhật Vy nói. Anh biết cô rất nhiều tâm sự, chẳng mấy khi cô lại nói với anh thế này.

" Họ chỉ để phân biệt giữa nhà này với nhà khác. Đôi khi niềm vui lại đến từ những người ngoài. Em muốn để ông ấy sống thoải mái nhất đến hết cuộc đời. Anh có thể không theo họ ông ấy, không gặp mặt ông ấy nhưng hãy để bé Bon được gặp ông ấy. Đến tầm tuổi này rồi bên cạnh ông ấy không có ai quan tâm sẽ rất cô đơn "

" ..... "

" Em đã để mất cơ hội nói lời cuối cùng với ba của mình. Em không muốn để mất một lần nữa. Cái cảm giác đấy rất đáng sợ, cứ như tất cả mọi người đều biến mất chỉ còn lại mình em. "

" Nhật Vy " Hạ Phong đứng dậy đi đến ôm cô.

" Ba em bỏ em từ khi em mới 12 tuổi. Lần ba nằm viện em đã đến thăm. Em không nói được lời nào chỉ có thể cười với ba. Nhìn ba đã khỏe hơn trước , em nghĩ ba sẽ có thể về sớm với em. Nhưng đêm hôm sau ba đã ra đi mãi mãi. Dù em có nói gì thì ông ấy cũng không nghe thấy nữa. 12 năm nhưng em chưa nói được một lần nào : con yêu ba. Đấy là điều em hối hận nhất trong cuộc đời này. " Nhật Vy khóc. Mỗi lần nhắc đến ba là cô lại khóc

" Ông ấy sẽ biết em yêu ông ấy đến nhường nào " Hạ Phong lau nước mắt cho cô.

" Đời người sống được mấy lần. Bây giờ em đã 25 . Thử hỏi em sống được bao nhiêu năm nữa. Biết đâu bất ngờ em lại ra đi mãi mãi "

" Anh không cho em nói vậy " Hạ Phong bịt miệng cô lại.

" Cái chết là điều không thể tránh khỏi. Nó đến thì cứ đến. Chỉ cần em làm hết được những điều em muốn làm là được rồi "

" Anh sẽ không để em rời bỏ anh. Anh phải để em sống thêm 60 năm nữa với anh "

" Chắc gì anh đã sống được tới 90 mà còn bắt em sống. Em thà chết trước còn hơn " Nhật Vy cười.

" Anh nói nghiêm túc. Khi nào anh còn sống thì anh sẽ không để cho em rời bỏ anh "

" Nhớ những gì anh nói "

" Cũng gần sáng rồi, em về ngủ đi. "

" Anh vẫn chưa nói cho em biết anh nghĩ sao về chuyện em đi gặp ba anh " Nhất Vy kéo áo anh.

" Coi như anh không biết " Hạ Phong cũng chẳng quan tâm đến chuyện này. Nếu cô thích gặp thì cứ gặp. Miễn cô vui là được rồi.

" Thế cho bé Bon đi gặp ông ấy thì sao? "

" Xuống nói với nội một câu "

" Em biết rồi " Nhật Vy hôn anh một cái.

Trước khi Hạ Phong tóm được, Nhật Vy đã chuồn qua người anh đi mất

Hạ Phong bật cười. Nhiều khi anh thấy Nhật Vy cứ như một đứa trẻ con vậy. Nhưng anh thích chuyện gì cô cũng nói với anh. Anh sẽ không chê phiền.

Nhật Vy ra khỏi phòng thì mới nhớ là mai anh đi công tác. Đầu óc cô từ khi sinh Bon xong càng ngày càng hay quên. Thêm vài tuổi nữa chắc cô chẳng thể nhớ được cái gì cả.

Nhật Vy liền xuống bếp làm một chút điểm tâm cho anh. Dù sao anh cũng sắp đi công tác, sẽ mấy ngày cô không được gặp anh rồi.

Cô có lòng tốt quan tâm anh thì lại bị anh mắng.

" Sao vẫn chưa ngủ? " Hạ Phong lớn tiếng khi thấy Nhật Vy xuất hiện ở cửa phòng anh.

" Em làm chút điểm tâm thôi mà. " Nhật Vy nói lí nhí.

" Bây giờ là mấy giờ rồi. Về phòng ngủ ngay "

" Em biết rồi " Nhật Vy đặt điểm tâm xuống bàn rồi về phòng.

Nhìn điểm tâm trên bàn Hạ Phong ray ray trán. Anh lại nặng lời với cô rồi.

Hạ Phong đứng dậy cầm theo điểm tâm về phòng ngủ.

Nhật Vy nằm ôm gối ôm trên giường chẳng thèm quan tâm đến anh.

" Anh... Dạo này anh căng thẳng quá nên hơi nóng tính một chút " Hạ Phong đặt tay lên người cô.

Nhật Vy cựa người tránh bàn tay anh ra.

" Nhật Vy "

" Vợ à "

" Bà xã "

" Hạ phu nhân "

Hạ Phong đổi đủ cách gọi mà cô không thèm quan tâm đến anh.

" Anh... "

" Anh đi ngủ đi. " Nhất Vy xoay người lại.

" Em không phải trẻ con. Em buồn ngủ thì sẽ ngủ. Còn anh thức khuya ít thôi, sẽ nhanh già đi đấy. Anh mà xấu em không nhìn mặt anh nữa " Nhật Vy đưa tay sờ cằm của anh.

" Anh biết rồi " Hạ Phong nằm xuống bên cạnh Nhật Vy.

Hạ Phong tắt đèn rồi ôm vợ ngủ.

Sáng hôm sau

Nhật Vy đang ngủ thì thấy có cái gì đó rúc trong chăn. Lại còn ngọ ngậy, chui rúc vào lòng cô nữa chứ.

" Nho. Để tao ngủ "

Nho rất sợ Hạ Phong nhưng lúc không có anh nó mới dám leo lên giường nằm ngủ với Nhật Vy.

Nghe thấy tiếng Nhật Vy, bé Bon chui từ dưới chăn chui lên.

" Mẹ ơi "

" Bon hả con? " Nhật Vy vẫn nhắm mắt, tay khơ khơ tìm bé Bon.

Đến khi tóm được cái tay mềm mềm thơm mùi sữa kia Nhật Vy mới mở mắt ra.

Tại sao bé Bon lại ở đây?  Không phải Hạ Phong bế sang đây chứ. Chắc hôm nay trời phải nắng lắm đây.

" Bon của mẹ " Nhật Vy ngồi dậy bế Bon lên. Cô ôm bé như chưa bao giờ được ôm. Chỗ nào cũng muốn cắn muốn ôm hết .

Dạo gần đây Hạ Phong tách hai mẹ con cô ra để cho thằng bé cai sữa. Mỗi ngày cô không được bế quá hai tiếng.

Nhật Vy cọ đầu vào bụng bé,  bé cười khanh khách.

Đùa với Bon mãi Nhật Vy mới xuống được giường. Cô đi đánh răng rửa mặt bé cũng bám lấy cô.  Cô nhấc bé lên bệ rồi cũng rửa mặt cho bé.

Nhật Vy bế bé Bon xuống nhà ông cụ đã đòi bế. Cô đưa Bon cho ông cụ thì thằng bé nhất quyết bám chặt lấy cô.

" Ra cụ bế tý thôi. Mẹ đi ăn chút gì mà" Nhật Vy dỗ dành.

" Mẹ... Mẹ... "

Hai tay thằng bé cứ tóm chặt lấy áo của Nhật Vy. Đầu bé còn rúc vào vai cô.

" Cứ bế nó đi. Hạ Phong không ở đây để nó bám cháu vậy " Ông cụ đưa tay véo má bé Bon.

" Oa... Oa.. " Bé Bon lại ngoặc mồm ra khóc.

" Chỉ giỏi ăn vạ "

Nhật Vy cũng thấy lạ. Tại sao thằng bé chỉ ăn vạ với cô, còn với anh cụ hay Hạ Phong thì thằng bé không thèm.

" Nín. Không mẹ đặt con xuống đấy "
Nhật Vy khẽ quát.

Bé Bon càng khóc dữ hơn. Nhật Vy đặt bé xuống luôn.

" Mẹ... Mẹ.... " Bé Bon khóc nóc bám lấy váy Nhật Vy.

" Con nín chưa? Con trai gì mà suốt ngày mè nheo. "

" Nín. Con còn khóc mẹ không bế con nữa "

Nhật Vy đi thẳng vào bếp, mặc kệ bé Bon chạy theo. Cô thấy mình cần phải nghiêm khắc với bé hơn.

Nhật Vy ngồi ăn, Bon vẫn đứng dưới ngước mắt lên nhìn Nhật Vy. Thằng bé vẫn cứ nấc lên. Đến khi Nhật Vy ăn xong, cô mới nhấc bé lên ghế ngồi.

" Được rồi. Lần sau con không được như thế nghe chưa. Con trai thì phải mạnh mẽ lên chứ " Nhật Vy lau nước mắt cho Bon.

" Mẹ... Mẹ.. " Bon ôm chặt lấy cô.

Ông cụ đứng từ xa nhìn không nói gì. Ông cụ quý chắt thì quý thật nhưng không vì thế mà để nó hư hỏng.

Nhật Vy thấy ông cụ đi đến liền cho người dọn dẹp bàn ăn cho sạch sẽ.

" Nội, cháu có chuyện muốn nói? " Nhật Vy nhìn ông cụ.

" Muốn đưa Bon đi gặp ông nó "

" Vâng " Nhật Vy khẽ gật đầu.

" Là cậu ta bảo cháu đem Bon tới? "

" Không phải. "

" Ta hỏi cháu một câu nếu cậu ta muốn cháu thay họ cho thằng bé thì cháu có đồng ý không? " Đây là điều mà ông cụ lo lắng nhất.

Ông cụ biết Hạ Phong rất yêu vợ, tất cả tài sản đã chuyển sang tên con bé. Chuyện tài sản thì ông cụ sẽ không can thiệp vào. Nhưng đây là chuyện của chắt,  ông cụ không thể làm như không biết gì được. Con bé có thể thuyết phục Hạ Phong đồng ý chuyện này quả không đơn giản.

" Sẽ không. Bé Bon sẽ mang họ Hạ. Ba Bon mang họ Hạ " Nhật Vy trả lời rất nhanh.

" Nếu bọn họ muốn Hạ Phong nhận mang họ Trịnh? "

" Nội, nội rất để ý chuyện này sao?  Con dám khẳng định Hạ Phong sẽ mãi là người nhà họ Hạ. Công sinh không bằng công dưỡng. Con chỉ hy vọng anh ấy sẽ không ghét bọn họ là đủ rồi . Còn về phần bé Bon, con chỉ muốn bọn họ gặp nhau một chút thôi. Chứ không có ý gì khác "

" Ta không muốn cháu đi gặp bọn họ." Ông cụ nói xong rồi đứng dậy.

Nhật Vy hiểu tâm trạng của ông cụ. Ông cụ chỉ muốn giữ một chút gì đó mà con gái để lại mà thôi. Đó chính là cháu ông, chắt ông.

Nhật Vy cũng không phải người dễ nghe lời. Ông cụ không cho cô gặp nhưng cô vẫn có thể đưa bé Bon đi. Cô sẽ cẩn thận một chút là được .







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu