Chương 87 : Bánh há cảo đầu con thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Vy đang chơi với bé Bon trong phòng thì cánh cửa mở ra. Ông cụ bước vào.

" Đem thằng bé đến gặp bọn họ đi "

" Nội " Nhật Vy đứng dậy nhìn ông cụ.

" Ta nghĩ kĩ rồi. Hạ Phong đồng ý rồi ta còn cố chấp làm gì nữa. Ta cũng chẳng sống được mấy năm nữa để mà ngăn cản chuyện này. Có lẽ con gái ta cũng muốn bọn họ nhận nhau "

" Cảm ơn nội " Nhật Vy ôm lấy ông cụ.

" Tại sao Hạ gia lại có một người như cháu làm chủ chứ? Không biết là phúc hay họa đây " Ông cụ xoa đầu Nhật Vy.
" Là phúc hay họa không phải nội đã biết rồi sao "

Ông cụ đúng là đã biết Nhật Vy chính là phúc của cái nhà này. Con bé đã hoàn thành tâm niệm mà bao lâu nay ông muốn làm cho Hạ Phong. Đến khi gặp con gái ,ông có thể tự hào nói với nó : Con trai con sống rất tốt.

" Ta muốn chơi với chắt của ta. Tránh ra "

" Dạ dạ " Nhật Vy nhường lại chỗ cho ông cụ .

Nhật Vy chuồn ra ngoài để Bon không biết. Cô muốn để hai cụ chắt chơi với nhau một lúc.

Nhật Vy xuống bếp làm một chút đồ ăn. Thấy trong bếp còn bột làm há cảo, cô liền đeo ra làm hết. Vốn là người thích mấy cái đồ dễ thương cô liền đem há cảo nặn thành hình con thỏ rồi đem vào hấp.

Nếu ông cụ đã đồng ý thì chiều nay cô sẽ cho bé Bon đến đó. Lần trước gặp cô chẳng biếu ba được cái gì cả. Lần này cô phải đem cái gì đến mới được.

Có Nhật Vy ở nhà bé Bon lại thức nhiều hơn . Ru mãi bé không ngủ Nhất Vy liền bế bé ra tủ quần áo . Đi gặp ông nội thì nên để bé mặc cái gì. Dễ thương đáng yêu hay sang chảnh một chút.

Hơn một giờ sau Nhật Vy mới chọn cho Bon được bộ đồ. Đó là một bộ áo liền quần màu xanh dương nhạt khá dễ thương. Hai bên túi có thêm hai con gấu nhỏ đang leo chèo.

Bé Bon thấy mẹ mặc quần áo cho mình biết được sắp đi chơi liền kéo tay Nhật Vy chỉ vào tủ giày bên cạnh.

" Mẹ quên mất "

Nhật Vy mở tủ ra, hơn năm mươi đôi giày với đầy đủ màu sắc khác nhau. Lần nào mua quần áo cô cũng mua kèm giày để đi cho bé. Cô còn tiện tay lấy cả mũ cho bé.

" Được chưa? " Nhật Vy nhìn con trai

Bé Bon đưa tay sờ cái mũ rồi gật đầu.

Trước khi đi Nhật Vy không quên đem ít há cảo sáng cô làm theo.

Ông cụ đứng trên tầng nhìn hai mẹ con Nhật Vy vui vẻ rời khỏi mà ông cũng thấy thoải mái. Ông quay người lại nhìn hai người phụ nữ trong ảnh.

" Tôi làm vậy đúng phải không? "

Nhật Vy lái xe trên đường mà bé Bon cứ ngóng ra ngoài nhìn rất thích thú.
Cũng may là Bon còn nhỏ lên đứng trên xe thì mắt vừa đủ để nhìn ra ngoài nên sẽ không nguy hiểm.

Xe Nhật Vy chưa đến cổng quân đội thì cổng đã mở. Thế là Nhật Vy trực tiếp lái thẳng vào trong. Cô tìm một chỗ đỗ xe rồi bế Bon xuống.

" Ai đây? Đáng yêu quá à? " Lão tam từ đâu thò đầu vào xe.

" Giật cả mình " Nhật Vy thốt lên.

" Tôi ngửi thấy mùi thức ăn " Lão tứ xuất hiện.

" Anh là chó à ?" Nhật Vy lườm anh ta.
" No. No. Tôi hơn chó . Chó làm sao đẹp trai bằng tôi "

" ẹo " Lão tam và Nhật Vy quay ra chỗ khác nôn khan

" Có cần phải thế không? " Lão tứ nhăn nhó .

" xe đẹp đấy " Lão nhị đi đến.

" Người có tiền. Mình không chơi được " Lão tứ bĩu môi khinh bỉ.

Nhật Vy bế Bon xuống xe rồi xách cả hộp đựng há cảo theo. Cô không thèm nói chuyện với bọn họ nữa.

Đi được vài bước Nhật Vy thấy có cái gì không được bình thường cho lắm.

" Làm sao mấy người biết tôi đến? "

" Có camera ngoài cổng mà " Lão tứ nói.

" Vấn đề là mấy người ở đây "

" Không phải cô đi tìm thượng tướng sao? Đi đi " Lão nhị có chút chột dạ khi Nhật Vy nhận ra bọn họ có ý đồ. Cũng tinh ý ra phết.

Nhật Vy cũng chẳng rảnh mà lải nhải với mấy người này. Việc của cô là đem bé Bon đến gặp ba.

Cốc... Cốc...

" Mời vào "

Nhật Vy đặt bé Bon xuống đất rồi dắt bé vào trong.

" Ba, con đến thăm ba "

" Ba xem con dẫn ai đến này " Nhật Vy dắt Bon đến trước mặt ông Trịnh.

Ông Trịnh sững sờ, ông không nghĩ rằng Nhật Vy sẽ đem đứa bé đến đây.

" Gọi ông đi con " Nhật Vy đẩy bé Bon lên trước.

Bé Bon quay lại rúc vào lòng Nhật Vy như một con chim non ngượng ngùng.
" Ngoan. Gọi ông đi. " Nhật Vy xoa đầu bé.

" Ông ơi " Tiếng bé Bon non nớt vang lên.

Ông Trịnh vẫn chăm chú nhìn thằng bé . Da hồng hào, mắt to tròn, chân tay có thịt nhìn rất đáng yêu

" Ra ôm ông một cái nào "

Bé Bon nghe lời mẹ chạy ra ôm chân ông một cái rồi lại chạy về.

" Ba, con làm chút bánh biếu ba này "

" Phiền con quá " Ông Trịnh mở chiếc hộp ra. Bên trong để mấy cái há cảo đầu con thỏ rất sinh động.

" Ba ăn thử đi "

Ông Trịnh cắn thử một miếng. Hương vị bánh rất khác lạ. Ông cảm thấy được sự ấm áp của gia đình.

" Ăn " Bé Bon kéo tay Nhật Vy rồi chỉ hộp bánh trên bàn.

" Con muốn ăn tự ra mà xin ông "

Bé Bon dứt khoát rồi khỏi vòng tay ấm áp của mẹ để ra xin ăn.

Bé chìa bàn tay nhỏ nhắn, ngắn cũn ra trước mặt ông Trịnh.

" Cho cháu " Ông cụ mỉm cười rồi đặt một chiếc bánh vào tay thằng bé.

Bé Bon nhanh chóng trở về đem bánh đưa cho mẹ. Nhật Vy bế bé lên ghế rồi cho bé ăn.

Ông Trịnh nhìn Bon ăn rất ngon mà thấy lòng bình yên đến lạ. Suốt mấy chục năm ông chưa bao giờ thấy lòng nhẹ nhõm đến thế.

Bên ngoài lão tứ đã khóc dưng dức cả lên. Hai tay tóm chặt áo lão tam mà khóc.

" Cảm động quá ,Thượng tướng chưa bao giờ được ai quan tâm cả "

" Chú khóc lóc cái gì? Chú còn là đàn ông không đấy? " Lão tam đẩy lão tứ ra.

" Nhưng tôi càng nghĩ càng thấy thương ngài ấy "

" Đấy không phải chuyện của chúng ta" Lão nhị lên tiếng.

" Lão Đại thật quá đáng. Tại sao lại muốn chúng ta giữ chân cô ấy chứ? "

" Biết ngay là mấy người có chuyện gì mà " Nhật Vy đứng sau lưng bọn họ.

Bọn họ giật mình quay lại nhìn Nhật Vy thấy cô đứng ở cửa từ bao giờ.

" Cô... " Lão tứ lắp bắp.

" Thần Hy bảo mấy người làm cái gì? " Nhật Vy khoanh tay dựa lưng vào tường.

Đúng lúc này ông cụ Trịnh và Thần Hy đi tới. Bây giờ thì cô không cần câu trả lời của bọn họ nữa.

Ông cụ Trịnh nhìn thấy Nhật Vy cũng khá vui vẻ nhưng cô thì lại không thấy vui vẻ chút nào. Cô không hiểu sao cô không thích ông cụ Trịnh.

" Cháu chào ông " Nhật Vy cúi đầu chào.

" Thằng bé đâu? " ông cụ nhìn Nhật Vy đầy dò xét.

Nhật Vy không trả lời, ông cụ bước qua rồi đi vào.

Ông cụ Trịnh thấy bé đang chơi trên ghế rất ngoan.

" Ra cụ bế nào "

Ông cụ bế bé lên, Bon lập tức ngoặc mồm ra ăn vạ, hai tay đưa về phía sau
" Mẹ... Mẹ.... "

Nhật Vy dửng dưng trước nước mắt của con trai. Cô biết bé đang ăn vạ nhưng cô lại muốn biết ông cụ sẽ dỗ đứa chắt này kiểu gì.

Nhật Vy càng im lặng, Bon càng khóc dữ hơn. Bé còn ngọ ngậy để tụt xuống.
Ông cụ Trịnh thấy chắt khóc quá liền đem bé trả lại cho Nhật Vy. Nhật Vy vừa bế là Bon nín khóc ngay, không có tiếng thút thít, không có một giọt nước mắt nào.

" Ba " Ông Trịnh đứng dậy.

" Ngồi xuống hết đi " Ông cụ khẽ đưa mắt nhìn con trai rồi ngồi xuống.

Mọi người cũng lần lượt ngồi theo.

" Ba đến đây làm gì? " Ông Trịnh thắc mắc.

" Tôi đến nhận chắt. Anh có ý kiến? "

" Không phải "

" Cháu dâu này, cháu chuyển họ cho thằng bé đi " Ông cụ nhìn Nhật Vy.

" Ba. Ba có quyền gì mà yêu cầu con bé làm vậy "

" Đây không phải chỗ của anh "

" Ba Bon họ Hạ. Tại sao cháu lại phải chuyển họ cho con trai cháu " Nhật Vy lên tiếng.

" Cháu không muốn bước chân vào Trịnh gia? "

" Cháu chẳng có lý do gì để bước vào Trịnh gia cả. Mà cháu cũng chẳng muốn. Huống hồ chữ Hạ ngắn hơn chữ Trịnh. Càng ngắn thì càng đỡ phiền phức "

" Cháu không thấy mình đang ăn nói vô lễ với bề trên sao? " Ông cụ Trịnh không tức giận mà ngược lại còn mỉm cười.

" Dường như ông thích thục nữ thì phải. Được thôi ." Nhật Vy lập tức thay đổi nét mặt. Cô chỉnh lại tư thế ngồi sao cho gia giáo nhất, miệng luôn ẩn hiện nụ cười.

" Ông thầy sao? "

" Rất tốt. " Ông biết đứa cháu dâu này không phải người ngoan ngoãn. Con bé đang cố tình chọc tức ông.

" Cháu chỉ cần thuyết phục Hạ Phong trở về Trịnh gia thì mọi gia sản đều là của cháu "

" Cháu nghĩ vợ chồng cháu cũng khá nhiều tiền. Thêm nữa sợ tiêu không hết. Tốt nhất nên nhường lại cho người khác " Trên môi cô vẫn nở nụ cười.

" Cháu không thích tiền? "

" Cháu thích tiền nhưng cháu chỉ cần vừa đủ tiêu không thích dư giả để đêm ngủ không ngon giấc, lúc nào cũng sợ mình sẽ mất tiền. "

" Cũng đến lúc cháu phải về rồi. Cháu xin phép " Nhật Vy bế Bon đứng dậy
Cúi đầu chào.

" Ta cho cháu đi " Ông cụ gằng giọng.

" Ông không có quyền giam giữ cháu "
Nhật Vy nói một câu rồi đi thẳng. Ông Trịnh thấy Nhật Vy vừa cứng vừa mềm được ông rất hài lòng. Vốn ông sợ cô không xử lý khôn khéo sẽ rất phiền phức. Ông không tiện ra mặt cho cô. Nhưng nếu ông cụ muốn làm đến cùng thì ông sẽ không đứng ngoài nhìn nữa. Ông sẽ bảo vệ con dâu và cháu của ông. Đó là thứ quý giá nhất của con trai ông. Ông chỉ làm được có vậy thôi.

Nhật Vy ra đến xe  thấy mấy người kia đứng cạnh xe cô

" Này! " Lão tứ gọi.

" Tôi sẽ nhớ vụ này. Cứ cẩn thận " Nhật Vy lên xe rồi lái đi.

" Chúng ta có hơi thất đức không ? Dù sao cũng là con dâu thượng tướng " Lão tam lên tiếng.

" Chuyện gia đình bọn họ " Lão nhị trả lời.

" Anh không thấy có lỗi sao? "

" Cũng đâu phải chuyện gì to tác. Bao lần làm nhiệm vụ chú thấy mình có lỗi không? " Lão nhị hỏi lại.

Thật ra trong lòng lão nhị cũng thấy hơi có lỗi. Bọn họ quý cô thì mới thấy có lỗi chứ người khác bọn họ chưa bao giờ mủi lòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu