Chương 94 : Đi làm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Vy ngồi trước bàn trang điểm nhìn làn da của mình. Cô thấy da bắt đầu có dấu hiệu lão hóa rồi . Cô cứ soi bên này soi bên kia mà buồn lòng. Làm gì có ai chấp nhận mình xấu đi đâu.

Chuông điện thoại của Nhật Vy reo lên.

" Alô "

" Chiều mày gọi tao cái gì đấy? " Trang hỏi.

" Rủ mày đi mua chút đồ nhưng mày không nghe , tao đi một mình rồi "

" Mày rủ tao đi mua cái gì vậy? " Trang tò mò.

" Còn cái gì nữa "

" Đồ lót. Người có chồng có khác. Mày mua để cho chồng ngắm còn tao mua để làm gì mà mày rủ tao "

" Người ta bảo 60 % phụ nữ làm đẹp là để mình ngắm 40 % làm đẹp để phụ nữ khác ngắm. Đàn ông ngắm chỉ là thứ yếu "

" Bớt xàm đi. Mai có một cửa hàng mĩ phẩm mới mở mày đi không ?"

" Có "

" Mai tầm 5 h chiều ở trung tâm mua sắm nhé "

Trang nói xong thì tắt điện thoại. Nhật Vy ngồi dưỡng da.

Hạ Phong đi vào ôm lấy Nhật Vy đặt lên giường.

" Váy mới? " Hạ Phong nhìn chiếc váy ngủ màu trắng khá hở bạo nhưng anh thích

" Váy mới thì làm sao? "

" Em mặc thế này chẳng phải để quyến rũ anh sao? " Hạ Phong vuốt ve da của cô.

" Hạ Phong, em thấy mình cần chia giường ngủ " Nhật Vy giữ tay anh lại

" Tại sao? " Hạ Phong nhíu mày. Tự dưng sao cô lại đòi ngủ riêng chứ.

" Anh đòi hỏi nhiều như thế sao em chịu được "

" Em không sướng sao ? Hử ?" Hạ Phong nâng cằm cô lên.

" Sướng cái con khỉ. Nếu anh muốn ngủ với em thì ngoan ngoãn một chút. Không thì chia giường ra "

" Được rồi. Anh sẽ làm em ít đi một chút " Hạ Phong cười nhìn cô.

" Bắt đầu từ bây giờ một tuần chỉ được một lần thôi "

" Như vậy có phải hơi ít quá không? Một tuần ba lần. " Hạ Phong thương lượng.

" Không được. Anh không thấy dạo này em mất ngủ da em xấu đi sao? "

Hạ Phong nhìn kĩ da cô thì đúng là không được hồng cho lắm. Đúng là dạo gần đây đêm nào anh cũng đòi hỏi cô chiều anh. Anh thấy mình có chút tội lỗi.

" Anh chỉ có thể đòi hỏi em ít đi nhưng không nhịn được để chờ một tuần một lần đâu " Hạ Phong nằm xuống bên cạnh kéo Nhật Vy vào lòng mình.

" Em muốn đi làm. Ở nhà mãi như vậy chán lắm " Nhật Vy đặt tay lên eo anh.

" Anh sẽ sắp xếp "

" Tại sao là anh sắp xếp? Em muốn tự mình tìm việc làm "

" Anh muốn nhìn thấy em nhiều hơn một chút. Anh bây giờ đang thiếu thư ký ."

" Anh mà thiếu thư ký? Huống chi em có biết gì về mấy thứ kinh doanh hay văn phòng đâu "

" Anh sẽ hướng dẫn. Đến công ty làm đi như thế anh mới có thể gặp em nhiều hơn . Là một cổ đông em phải biết một chút về công ty của mình chứ"

" Em trả cho anh đấy. Anh chuyển hết tài sản sang tên em không sợ có ngày mình ly hôn thì anh sẽ trắng tay đấy "

" Anh không quan tâm. Em sẽ không mặc kệ anh đâu vì anh là ba của con em. "

" Anh dám khẳng định em không bỏ rơi anh? " Nhật Vy nhìn thẳng vào mắt anh.

" Nhật Vy " Hạ Phong có chút sợ khi cô nói như vậy.

" Được rồi. Anh ngủ đi. Em sẽ không bỏ anh đâu. " Nhật Vy đưa tay sờ lên mặt anh. Cô thấy anh cũng già hơn trước rồi.

Ngày hôm sau Nhật Vy dậy rất sớm. Cô còn qua phòng bế bé Bon dậy.

Dưới nhà, trợ lý Minh đã đứng chờ sẵn. Hạ Phong đang xem qua tài liệu một chút.

Thấy Nhật Vy xuống, Hạ Phong liền đứng dậy.

" Đây là tài liệu làm quen công việc của em. Em không hiểu chỗ nào thì tìm anh " Hạ Phong đưa tập tài liệu cho cô rồi đón lấy Bon.

" Mẹ " Bé Bon mếu máo nhìn Nhật Vy.

" Ngoan. Ra ba cho ăn. " Nhật Vy thơm vào má bé rồi chạy lên phòng.

Cô ngồi dở từng trang tài liệu xem mà chỉ hiểu được một nửa. Cô thấy đúng là mình không hợp để kinh doanh.

Nhật Vy nhìn đồng hồ không còn sớm nữa liền thay đồ rồi xuống nhà.

Trợ lý Minh cạn lời khi thấy Nhật Vy mặc quần áo công sở già đi bao nhiêu. Bao nhiêu bộ đẹp không mặc lại mặc bộ bình thường không thể bình thường hơn.

" Tôi làm sao mà nhìn " Nhật Vy thấy trợ lý Minh cứ nhìn mình liền hỏi.

" Mọi người luôn muốn gây ấn tượng tốt khi đi làm còn phu nhân thì ngược lại "

" Cứ bình thường như bao người lại là chuyện tốt "

" Đi thôi " Hạ Phong đi từ trong phòng ăn ra rồi cùng Nhật Vy đi làm.

Hạ Phong chẳng bao giờ phải nói cô ăn mặc thế này thế kia hay nói cô nên làm và không nên làm. Tất cả mọi thứ cô đều tự biết .

Trên xe Nhật Vy hỏi Hạ Phong một số chuyện để hiểu thêm.

Gần đến công ty Nhật Vy liền bảo trợ lý Minh dừng xe để cô tự đi bộ vào.

Lần đầu tiên Nhật Vy đi làm trong công ty nên cảm giác có chút mới mẻ. Cô cứ nhìn ngang rồi lại nhìn dọc.

" Thư ký Vy "

" Hử? " Nhật Vy thấy có người gọi liền quay đầu lại.

Hạ Phong và trợ lý Minh đứng đằng sau cô.

" Đừng có bám em nữa. Anh lên làm việc đi " Nhật Vy xua tay.

" Có gì tìm anh " Hạ Phong nói xong rồi đi. Anh đúng là không yên tâm khi để cô ở đây.

Trợ lý Minh vẫn đứng đấy, Nhật Vy liền nhíu mày.

" Sao anh vẫn chưa đi? "

" Boss bảo tôi đưa phu nhân đi tham quan một chút "

" Đi thôi " Nhật Vy đi về phía trước.

Đi được vài bước Nhật Vy quay đầu lại làm trợ lý Minh giật mình.

" Sau không được gọi tôi là phu nhân nữa "

" Vâng, thư ký Vy "

" Anh dẫn đường đi "

Trợ lý Minh dẫn Nhật Vy đến một số phòng ban quan trọng của công ty để làm quen. Cuối cùng mới dẫn Nhật Vy về phòng làm việc.

Phòng làm việc của Nhật Vy nằm cùng tầng với Hạ Phong. Để đến phòng làm việc cô còn phải đi qua phòng làm việc của Thiên Tước.

" Đây là thư ký mới của boss. Mọi người làm quen đi " Trợ lý Minh giới thiệu.

Mọi người quay lại nhìn Nhật Vy rồi chào hỏi cho có lệ. Một số người không thèm quan tâm tới cô.

Nhật Vy chỉ cười rồi đi vào phòng làm việc của mình. Mặc kệ người ta. Dù sao cô cũng là người mới nên không thể đòi hỏi mọi người thân thiết với cô được.

Công việc của cô hôm qua khá đơn giản. Đó là ngồi sắp xếp lịch trình của Hạ Phong rồi soạn lại một số hợp đồng với giấy tờ trước khi đem nộp cho anh.

Đến giờ ăn Nhật Vy chạy nhanh đi tìm chị Vân. Đã rất lâu rồi hai chị em không được trò chuyện.

" Chị Vân " Nhật Vy xuất hiện trước cửa phòng của chị Vân.

" Nhật Vy. Sao em lại ở đây ?" Chị Vân ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Nhật Vy.

" Hôm nay em bắt đầu làm việc ở đây"

" Boss cho em đi làm ? Chị tưởng boss để em ở nhà chơi chứ? "

" Ở nhà chán quá phải ra ngoài một chút. Em đói rồi. Mình đi ăn chưa đi "

" Được thôi " Chị Vân cất tài liệu rồi đứng dậy.

Hai người xuống nhà bếp. Đây là lần thứ hai Nhật Vy xuống đây.

Hai người đi lấy đồ ăn thì gặp một người ăn mặc xinh đẹp đứng phía trước. Đối với cái đẹp Nhật Vy chưa tiếc lời khen bao giờ.

" Chào trưởng phòng Vân "

" Chào thư ký Mạn " Chị Vân chào lại.

" Lâu quá không gặp thì phải. Ai đây? Người mới à? Cô lại lôi họ hàng của mình vào công ty sao? Nhìn quê mùa quá "

Nhật Vy đứng sau liền khó chịu. Cô ta thế mà lại dám bảo cô quê mùa chứ. Đúng là xinh nhưng miệng không đẹp. Mất cả cảm tình của cô.

" Thư ký Vy, theo tôi " Trợ lý Minh đi tới.

" Vâng " Nhật Vy mỉm cười với chị Vân rồi rời đi.

Nhật Vy vừa đi vừa lườm trợ lý Minh. Anh ta biết anh ta đã đắc tội với bà chủ nhưng lệnh của boss anh ta đâu dám làm trái.

Gần đến văn phòng của Hạ Phong thì gặp Vân Khánh từ trong phòng anh đi ra.

" Tôi không nghĩ là cô lại đến đây làm đâu. "

" Quản lý Khánh " Trợ lý Minh cũng không thích Vân Khánh vì lúc nào cô ta cũng bám lấy Boss.

" Nếu tôi biết cô làm ở đây thì tôi đã chẳng đi."

" Vậy cô nghỉ đi. Cô đến đây chỉ làm mất mặt anh Phong thêm thôi. "

" Mất mặt hay không cô không thể nói được " Nhật Vy bước qua Vân Khánh rồi đi vào trong.

Hạ Phong thấy Nhật Vy bước vào rất vui vẻ. Từ bây giờ anh có thể cùng cô ăn trưa rồi.

" Anh bóc tôm cho em rồi đấy. "

Nhật Vy ngồi xuống ghế rồi quẳng giày sang một bên rồi cho chân lên ghế xoa bóp chân

" Lần sau đừng đi giày cao gót nữa "
Hạ Phong thấy cô bóp chân liền đi đến làm giúp cô.

" Em thích. Được chưa "

" có chuyện gì à? " Hạ Phong thấy cô cáu gắt liền hỏi.

" Sao anh không bảo là cô ta làm ở đây"

" Ai? "

" Thanh mai trúc mã của anh "

" Em gặp sao? " Hạ Phong vui vì cô ghen. Có yêu thì mới có ghen.

" Ngày mai em không đi làm nữa. Nhìn thấy mặt cô ta là em đau hết cả đầu "

" Anh sẽ chuyển cô ta sang chi nhánh bên Hàn. Dù sao ba mẹ cô ta cũng ở đó"

" Hai người quen nhau như thế nào ?"
Nhật Vy hỏi.

" Anh biết cô ta lúc anh năm tuổi. Cô ta là con của người đàn ông kia " Hạ Phong xoa bóp hết chân này sang chân kia.

" Ý anh là người kết hôn với mẹ anh "

" ... " Hạ Phong gật đầu.

" Tính ra cô ta là em gái anh đấy "

" Anh và cô ta chẳng liên quan đến nhau "

Nhật Vy hiểu ý anh. Giữa anh và cô ta không cùng huyết thống. Chính vì thế cô ta mới bám lấy anh.

" Anh vẫn để cô ta lảng vảng trước mặt anh đấy thôi "

" Từ mai em sẽ không nhìn thấy cô ta nữa. Giờ em ăn đi không nguội hết. "

Nhật Vy coi như bỏ qua chuyện này. Dù sao thì anh cũng gọi người kia một tiếng ba nên cũng nể mặt người nhà đó là điều đương nhiên.

Nhật Vy cầm đĩa tôm Hạ Phong đã bóc vỏ lên ăn. Cô thấy anh bóp chân cho mình liền gắp cho anh một miếng.

Hạ Phong ăn rồi nhìn cô

" Anh thích em đút bằng miệng "

" Ăn thì ăn không ăn thì thôi "

Hạ Phong không nói nữa ngồi yên cho cô gắp cho ăn .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu