Chương 95 : suýt nữa tao gọi thím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng giờ hẹn Nhật Vy xuất hiện ở trung tâm mua sắm . Tầm này người ra người vào đông không kể siết. Mãi Nhật Vy mới tìm được Trang trong đống người ở cửa hàng mĩ phẩm.

" Trang "

" Mày ăn mặc cái quằn què gì thế này? Khiếp quá " Trang chê bai.

" Tao thấy bình thường mà " Nhật Vy cúi đầu nhìn. Chân đi giày cao gót, mặc díp với áo sơ mi đóng thùng chuẩn rồi còn gì. Tóc thì búi gọn sau gáy.

" Dạ. Thưa chị. Chị năm nay bao nhiêu tuổi. 25 hay 35 ? "

" Già thế à? " Nhật Vy xị mặt ra.

" Bao nhiêu quần áo đẹp không mặc tự dưng mặc cái này làm gì. Tóc lại còn búi. Tao suýt nữa gọi thím "

" Hôm nay tao đi làm ở công ty Hạ Phong "

" Hờ hờ. Chắc chỉ có mình anh ta thích mày ăn mặc kiểu này. Bên kia có cửa hàng quần áo. Ra mua cái gì trẻ một chút "

" Tao cần gì phải thay quần áo? " Nhật Vy thắc mắc. Cô có đi đâu nữa đâu mà cần ăn mặc đẹp.

" Thử sản phẩm được chưa. Đi ngay " Trang kéo Nhật Vy sang cửa hàng quần áo bên cạnh.

Trang bắt Nhật Vy thay ra một chiếc quần soóc ngắn với chiếc áo trễ vai ôm sát cơ thể. Tóc xõa ra rất trẻ trung và quyến rũ.

" Như thế mới xứng sánh đôi với chụy chứ " Trang gật đầu hài lòng.

" Quần áo của cô " Nhân viên nữ gói gọn đồ cho vào túi của Nhật Vy.

" Cô vứt đi cho tôi " Trang nói xong rồi kéo Nhật Vy đi ra.

Trang ấn Nhật Vy ngồi xuống ghế rồi test thử sản phẩm.

Rất nhiều người quay lại quá trình Trang thử sản phẩm mới của hãng trên mặt Nhật Vy.

" Đừng có dặm nền đậm. Da tao dạo này lão hóa. " Nhật Vy nhắc nhở.

" Biết rồi. Hôm nào đi spa đi "

" Đợi mày lĩnh lương "

" Con ki bo " Trang mạnh tay dặm nền ở trán.

" Đau "

Trang như có bàn tay phù thuỷ nhanh chóng biến Nhật Vy trở lên xinh đẹp hơn. Nhìn cô trẻ ra vài tuổi.

Nhật Vy soi gương rồi cầm bút vẽ mắt vẽ thêm vài hình ngộ nghĩnh dưới mắt cho dễ thương.

Trang chụp ảnh lại lưu vào điện thoại rồi cất đi.

" Chị ơi, lấy cho em mấy cái đồ này đi ạ " Trang gọi.

" Tao tưởng mày được người ta trả tiền review sản phẩm chứ. Hóa ra tao là chuột bạch à "

" Chuột bạch đã sao? Xinh đẹp là được rồi . Ra đây chụp ảnh cái coi "

Nhật Vy và Trang ra phông quảng cáo đứng chụp ảnh trước mấy nhà báo.

" Mai có được lên trang nhất không nhỉ ?" Trang đổi tư thế chụp.

" Mày thích lên trang nhất lắm à? " Nhật Vy đứng nghiêng người về ống kính. Chân hơi nhếch lên nhìn cho cao.

" Đương nhiên. Tao lên trang nhất tao mới nhiều tiền "

" Để tao túm tóc đánh mày nhập viện là mai lên trang nhất luôn. Yên tâm tao sẽ nhẹ tay "

" Điên. Cái nhẹ tay của mày chắc tao cũng ở 10 ngày trong nhà không ra ngoài mất "

" Chụp thế được rồi đấy "

Hai người mỉm cười vẫy tay chào mọi người rồi rời đi. Đang ở trung tâm mua sắm, Trang rủ Nhật Vy đi ăn luôn.

Xuống dưới tầng hai người gọi một nồi lẩu cay ăn.

" Mày đi làm ở Hạ thị thật à? "

" Tao đùa mày à? " Nhật Vy liếc nhìn Trang.

" Thế mày làm gì? "

" Thư ký "

" Phụt " Trang vừa nhấc cốc nước lên nghe thấy liền nhổ nước vào cốc.

" Khiếp. Ăn uống bẩn kinh " Nhật Vy kéo hết bát đĩa và đồ ăn về phía mình để tránh vi khuẩn không đâu.

" Mày đùa tao à. Mày như thế mà làm thư ký. Kiểu này anh ta quản chặt mày rồi. Khỏi đi chơi đàn đúm vớ vẩn "

" .... " Nhật Vy chăm chỉ ăn không nói chuyện.

" Mày làm thư ký chẳng phải anh ta càng dễ chim chuột với mày sao? "

" Này " Nhật Vy đập đũa xuống bàn.

" Tiếp tục ăn. Tiếp tục ăn " Trang cười rồi nhấc đũa lên.

" Đi làm toàn gái xinh mày ăn mặc có chút lép vế. Đi đâu mình cũng phải xinh đẹp để áp người ta " Trang tiếp tục nói.

" Mày ăn khoai ngứa đấy à? "

" Tao đang suy nghĩ cho mày đấy chứ. Mày không thấy ra gái xinh vào gái đẹp. Mày không sợ anh ta đi với người khác à? Còn nữa, mày là bà chủ thì phải ra dáng một bà chủ chứ "

" Ăn đi. Nói nhiều quá "

" Ăn cho nó lắm vào rồi lại giảm cân. Dạo này mày chẳng đến phòng tập gì cả "

Nhật Vy ăn xong còn Trang cứ ngồi lải nhải. Cô chờ nhỏ ăn thêm một chút để nhỏ đưa cô về. Bây giờ trời tối cô ăn mặc thế này mà đi xe bus thì Hạ Phong lại cằn nhằn bên tai cô.

Nhật Vy về nhà cũng đã tám giờ tối. Cô đi tắm rồi sang bế Bon một chút.

Hạ Phong ghé qua thì thấy Nhật Vy ôm con ngủ đến ngon lành liền bế cô về phòng.

Nhật Vy nằm xuống cô lại với với cái gối ôm rồi ngủ tiếp. Hạ Phong thấy cô khá mệt mỏi.

Anh định tắt đèn đi ngủ thì thấy màn hình điện thoại của Nhật Vy sáng lên. Anh cầm lên thấy đề tên Tần Duệ liền nhíu mày. Cô lại làm gì mà tìm anh ta.

Trên màn hình điện thoại chị hiển thị tin nhắn " gọi cho anh " . Hạ Phong tắt điện thoại của cô rồi đi ngủ.

Hạ Phong vừa nằm xuống, Nhật Vy liền xán lại gần anh rồi gác chân lên người anh ngủ tiếp.

Hạ Phong cúi đầu hôn trán cô một cái rồi nằm xuống. Cô cái gì cũng tốt trừ cái thói ngủ. Từng này tuổi mà vẫn cần gối ôm. Nhiều hôm cô ngủ cô ôm gối ôm chứ không thèm ôm anh.

Đêm qua ngủ ngon nên sáng dậy tinh thần Nhật Vy rất tỉnh táo. Cô lấy điện thoại ra xem theo thói quen thì thấy tin nhắn của Tần Duệ liền gọi lại.

" Có kết quả rồi sao? "

" Là người của Hàn Sở. "

" Em biết rồi. Anh đừng nói cho ai biết chuyện này. "

" Em nhớ cẩn thận "

Hạ Phong đứng ngoài cửa đã nghe thấy cuộc nói chuyện của cô. Rốt cuộc cô lại dấu anh chuyện gì.

" Chào buổi sáng " Nhật Vy bước ra thấy Hạ Phong đứng ở cửa liền cười với anh.

Hạ Phong nhiều lúc rất ghét cô cười vì nụ cười không thật. Buồn cứ nói là buồn sao cứ phải gượng cười.

" Xuống ăn sáng đi "

" Vâng "

Hai người xuống nhà ăn, Bon đang ngồi chơi với Đốm và Nhọ. Thằng bé ngồi giữa hai con chó to bị chúng che hết cả mặt mũi.

" Chào con trai. " Nhật Vy bế bé lên.

Hai con chó thấy Nhật Vy liền ngoan ngoãn ngồi xuống dưới chân vẫy đuôi.
" Mẹ "

" Sao thế con trai ?"

Bé Bon gục đầu vào vai Nhật Vy nũng nịu. Tay tóm chặt lấy áo cô không buông. Cô sờ khắp người bé đều bình thường có thấy nóng sốt gì đâu.

" Muốn mẹ bế à? "

Nhật Vy bế Bon vào phòng ăn tiện thể cho bé ăn thêm. Cô thấy Hạ Phong ngồi xem tài liệu liền nói.

" Anh bận thì đi trước đi, không cần chờ em. Lát em đi sau "

" Anh muốn mình cùng đi " Hạ Phong nói. Ở gần với cô được lúc nào hay lúc đấy.

Bé Bon vẫn cứ bám lấy Nhật Vy không chịu buông. Cô dỗ thế nào cũng không nghe.

" Ngoan . Để mẹ đi làm được không? Tối mẹ lại về chơi với Bon "

" .... " Thằng bé lắc đầu. Hai tay bám chặt áo cô.

" Hay cho con đi. Anh trông " Nhật Vy nhìn Hạ Phong.

" Nó không ngoan như em tưởng đâu "

" Nhưng nó cũng không thể nghịch ngợm gì được "

" Em không sợ đem đến công ty người ta biết là con em sao? "

" Ừ nhỉ. Làm thế nào bây giờ "

" Em nghỉ ở nhà trông con đi "

" Em không ở nhà. Em mới đi làm được một hôm thôi "

" Một là em để nó ở nhà, hai là em giữ nó cạnh mình "

" Bon à, mẹ phải đi làm con đừng bám mẹ có được không? " Nhật Vy đưa tay vuốt nhẹ lưng thằng bé.

" Mẹ đem con đi làm con có ngoan không? "

" .... " Bé Bon gật đầu liên tục.

Nhật Vy đành dẫn bé lên phòng thay đồ. Cô đã nghĩ rồi. Ở công ty có rất nhiều người, ai rảnh rỗi thì cô sẽ để người đó trông.

Trợ lý Minh ngồi lái xe phía trước nhưng mắt vẫn để ý đến tiểu thiếu gia nhỏ bé ở phía sau. Anh ta than thầm tại sao boss đi làm lại đem con theo , kiểu gì anh ta cũng thành người trông trẻ cho mà xem.

Xe vẫn dừng đến gần công ty là Nhật Vy xuống xe. Trước khi đi cô quay lại dặn dò hai người.

" Con theo ba về văn phòng nghe chưa. Đến trưa mẹ sẽ qua gặp con. Nhớ phải ngoan. "

" Anh tưởng em trông? " Hạ Phong nhướm mày. Anh biết ngay là mình lại trông thằng bé mà.

" Thôi nào. Em vừa đến công ty anh không muốn người ta bàn tán về em đấy chứ. Anh trông con cũng là điều bình thường mà. Phải không trợ lý Minh? "

" Cái này " Trợ lý Minh không biết trả lời thế nào. Gật đầu không được mà lắc đầu cũng không xong.

" Ai rảnh rỗi quá thì anh cho người đó trông nha. Em đi đây. " Nhật Vy cười một cái rồi chạy thật nhanh.

Hạ Phong nhìn con trai. Thằng bé vẫn ngoái đầu ra cửa xe nhìn Nhật Vy.

" Con nghe thấy mẹ dặn chưa? "

Bé Bon quay lại nhìn Hạ Phong rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Bé thấy tòa nhà cao tầng đang hiện ra trước mắt.

Hạ Phong bế con trai trên tay mà ai cũng quay lại nhìn. Mọi người rất thắc mắc nhưng không ai dám lại gần để hỏi.

Một lớn một nhỏ giống nhau như đúc đã thu hút hết tất cả sự chú ý của mọi người. Trợ lý Minh đi sau nhìn một lũ người ngu ngốc mà thở dài. Đặc biệt là mấy cô em xinh đẹp lúc nào cũng mơ tưởng đến boss nhưng không biết boss đã có vợ có con rồi. Con trai người ta một tuổi rưỡi rồi đấy.

Hạ Phong đi ngang qua phòng làm việc của Nhật Vy nhưng chưa thấy cô tới liền nhíu mày. Cô đã đi lâu như thế rồi sao vẫn chưa có mặt ở đây.

Hạ Phong vừa bế Bon vào trong thì trợ lý Minh đã bị mọi người tóm lại. Người giữ chân , người giữ tay, người giữ đầu không cho anh ta ngọ ngậy

" Trợ lý Minh, anh thấy có nên nói cái gì cho chúng tôi biết không? " Một người hỏi.

" Có cái gì đâu mà nói "

" Anh theo boss lâu như vậy mà không biết gì được sao? Đứa bé boss bế trên tay là ai? "

" Mấy người buông tôi ra đã "

" Nói xong thì chúng tôi buông anh ra"

" Mấy người mắt bị mù à. Tôi hỏi mấy nhé. Đứa nhỏ có giống boss không? "
Trợ lý Minh nhìn thằng vào mắt anh ta.

" Giống "

" Anh thấy boss gần gũi với trẻ con bao giờ chưa? "

" Chưa "

" Oh my god. Chẳng nhẽ là con boss "

" Ngu ngốc. " Trợ lý Minh lắc đầu chán nản. Anh ta tưởng mọi người đoán được rồi chứ.

" Boss đã lấy vợ. Lại còn có con " Người thứ hai lên tiếng.

" Tôi đã nghe thấy boss yêu đương đâu"

" Người ta yêu đương lại phải báo cô biết à? " Trợ lý Minh gắt lên. Mấy người này cũng thật quá đáng.

" Vợ boss là người thế nào nhỉ. Tôi tò mò quá "

" Hay boss đi tình một đêm rồi người ta đem con về tận cửa như trong truyện tiểu thuyết nhỉ ?"

" Ngu xuẩn " Cô ta vừa nói xong đã bị mọi người quay lại chửi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu