Chương 96 : Súng và nhẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Vy cố ý không muốn bé Bon gặp mình mới đi lòng vòng một chút rồi mới lên.

Vừa bước chân vào thang máy Nhật Vy đã gặp ngay người phụ nữ ở phòng ăn hôm qua.

" Cô là thư ký mới của tổng giám đốc?"

" Thì sao? " Nhật Vy nhìn cô ta.

" Ăn mặc thì quê mùa thế mà tổng giám đốc cũng tuyển được cô. Nghe nói cô lại không có bằng cấp gì chứ. Thư ký trước thì bị điều xuống bộ phận khác "

Nghe cô ta nói Nhật Vy liền nhíu mày. Hạ Phong điều thư ký làm cho mình đi để cho mình vào làm. Có thật như anh nói muốn gặp cô nhiều hơn hay anh muốn kiểm soát cô.

" Cô thư ký trước bị điều đi đâu "

" Hình như xuống làm cho giám đốc Lưu thì phải "

Cửa thang máy lại mở ra, Thiên Tước nhìn Nhật Vy mà sửng sốt . Nhật Vy sợ anh ta nói cái gì không nên vội lên tiếng trước.

" Giám đốc Lưu "

" Dạ " Thiên Tước trả lời.

" Anh có muốn đi cùng không? " Thư ký Mạn lên tiếng.

" Thôi. Nhường hai người đi trước "
Thiên Tước cười. Anh ta đâu thể đứng cạnh chị dâu chứ .

Nhật Vy ấn thang máy đi lên. Thiên Tước chuyển sang thang máy bên cạnh lên thẳng phòng của Hạ Phong.

Thiên Tước hùng hổ đẩy cửa vào.

" Em thấy chị dâu... "

Thiên Tước chưa nói hết câu đã thấy một vật thể mới trong phòng làm việc của Hạ Phong. Anh ta thấy một thằng bé đang ngồi trên bàn nghịch mấy cái đồ trang trí trước mặt Hạ Phong.

" Anh... "

" Rảnh rỗi thì trông thằng bé đi " Hạ Phong không ngẩng đầu lên nhìn mà vẫn chăm chú vào máy tính.

" Sao anh lại đem thằng bé đến đây? Em thấy chị dâu ở công ty "

" Hôm qua cô ấy mới đi làm ở đây "

" Hả??? " Thiên Tước thốt lên.

" .... "

" Anh để chị dâu làm ở đây không sợ chị dâu gặp Vân Khánh à? "

" Anh điều cô ta đi chỗ khác rồi "

" Anh chiều chị dâu thật đấy "

Bé Bon ngồi trên bàn mom men tìm đường xuống, Hạ Phong liền nhấc bé xuống.

Bé Bon chạy ra chỗ của Thiên Tước rồi chèo lên đùi anh ta ngồi.

" Bế "

" Hơ hơ, tự nhiên thật. Muốn bế ra tìm ba nhóc đấy. "

" Mẹ " Bé Bon ôm lấy Thiên Tước rồi chỉ tay về phía cửa.

Thiên Tước chớt nghĩ đến đem Bon cho Nhật Vy trông.

" Chú đưa con đi tìm mẹ nhé "

" Không được. Cả công ty đều biết thằng bé là con anh. Nếu thằng bé gặp cô ấy thì cả công ty đều biết cô ấy là mẹ thằng bé " Hạ Phong lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn.

" Biết thì đã làm sao? Con chị dâu thì chị ấy phải trông chứ? "

" Cô ấy không thích mọi người biết chuyện này "

" Anh chiều chị dâu quá rồi đấy. Anh chưa từng nghĩ tại sao chị dâu không muốn công khai chuyện của hai người à? "

" Nói nhảm linh tinh " Nhật Vy đi vào liền nghe Thiên Tước nói thế không tiếc đánh anh ta một cái.

" Chị dâu " Thiên Tước giật mình.

" Ăn nói linh tinh rồi có ngày không còn răng để ăn cơm nữa đâu " Nhật Vy lườm anh ta rồi bế Bon vào lòng.

" Em nói linh tinh cái gì đâu. Hai người cũng đăng ký kết hôn rồi, con cũng có rồi sao hai người không công khai "

" Chúng tôi chưa công khai chứ không phải không công khai. Thế đã được chưa. Tôi không công khai cũng dễ cho anh ấy đi tìm người phụ nữ khác chứ sao? "

" Chị dâu thật là thoáng. Nếu có người ngủ với anh ấy thì sao? "

Hạ Phong có chút giật mình khi Thiên Tước nhắc tới chuyện này.

" Có người ngủ với anh ấy tốt chứ sao . Đấy là anh ấy có số hưởng. "

" Phụ nữ không yêu sẽ không ghen " Thiên Tước nói bóng gió.

" Mỗi người phụ nữ sẽ yêu theo cách riêng của bọn họ. "

" Chị yêu anh ấy được bao nhiêu "

" Nhiều hơn anh nghĩ "

Hạ Phong đang làm việc nhưng tai anh vẫn không thể bỏ qua được lời của Nhật Vy. Có thật là cô yêu anh nhiều hơn anh nghĩ không.

Trợ lý Minh bước vào trên tay ôm một chiếc hộp đen thắt nơ đỏ. Bên trên là một bó hồng rất to.

" Của ai đấy? " Nhật Vy hỏi.

" Của phu nhân. " Trợ lý Minh đặt xuống trước mặt Nhật Vy rồi đi ra.

" Ai gửi? " Thiên Tước cũng tò mò.

" Không ghi tên người gửi "

Nhật Vy mở ra. Bên trong là một khẩu súng mày bạc. Cô nhìn là nhận ra ngay đây là khẩu súng mà Hàn Sở làm riêng cho cô lúc cô bị anh ta bắt lên đảo riêng nửa năm .

Bên cạnh khẩu súng là một chiếc hộp nhỏ cũng màu đen.

" Đây là cái gì? " Thiên Tước cầm lên.

" Nhẫn " Thiên Tước thốt lên.

Nhật Vy nhìn sang là một chiếc nhẫn kim cương loại 10 Kara. Cô nhìn chiếc nhẫn mà không nói gì.

" Nhật Vy " Hạ Phong bước đến cạch Nhật Vy.

" Em không sao? " Nhật Vy ngẩng đầu nhìn anh.

" Hoa. Nhẫn. Kiểu này là ý gì đây "

" Anh ra ngoài trước đi " Nhật Vy quay sang nhìn Thiên Tước.

Thiên Tước biết bọn họ có chuyện riêng để nói liền ra ngoài.

Hạ Phong ôm lấy Nhật Vy. Cô ôm chặt bé Bon rồi ngả vào lòng anh. Cô sợ , rất sợ sẽ mất thứ quý giá nhất với cô.
Hàn Sở gửi súng và nhẫn đến đây là có ý gì.

" Nói cho anh nghe được không? "

" Em sinh bé Bi được hơn một năm bị Hàn Sở bắt lên đảo riêng. Anh ta nhốt bé Bi riêng không cho em gặp thằng bé. Anh ta chèn ép em, bắt em học một số thứ. Em đã đồng ý và yêu cầu anh ta phải cho em gặp bé Bi. Hai mẹ con em cứ sống như thế đến khi Huân Nhiên đến. Em cũng không biết hai bọn họ đã có thỏa thuận gì nhưng Huân Nhiên đã đón em về. "

Hạ Phong nhìn khẩu súng cũng đoán được Hàn Sở đã dậy Nhật Vy bắn súng.

" Thật ra em không tốt như anh
nghĩ . Em bị người ta cưỡng bức , cũng giết người. Đến em cũng không chấp nhận được mình như thế. Đôi khi em rất muốn chết đi vì chính bản thân em thấy mệt mỏi với cuộc sống này "

" Anh cũng không tốt như em nghĩ. Tay anh cũng đã nhuốm máu biết bao nhiêu người mới có vị trí như ngày hôm nay. Em không cần phải tự trách mình. "

" Tại sao anh tốt với em như vậy? " Nhật Vy nói nhỏ.

" Vì em là nguồn sống của anh. Chính em đã nuôi dưỡng tâm hồn anh " Hạ Phong cúi đầu hôn Nhật Vy.

" Ra " Giọng bé Bon vang lên. Hai má nhóc phồng lên rất đáng yêu.

" Được rồi. Ba không tranh mẹ với con nữa. "

" Em bế con ra ngoài nha. "

" Em không sợ mọi người biết sao? "

" Là em sai. Thứ gì đến thì sẽ đến chẳng thể ngăn cản được. Cứ để mọi người biết đi. Cùng lắm em không làm ở đây nữa. "

" Tùy em. " Hạ Phong vuốt tóc cô.

" Em ra ngoài đây " Nhật Vy bế Bon ra ngoài.

Hạ Phong nhìn mấy thứ trên bàn mà khó chịu. Đồ của người đó anh không muốn để bên người cô chút nào.

" Trợ lý Minh " Hạ Phong ấn nút gọi.

Trợ lý Minh nhanh chóng đi vào.

" Vứt mấy thứ đó cho tôi "

" Vâng "

" Chuyện tôi bảo cậu điều tra thế nào rồi "

" Chuyện đó... Tôi điều tra gần xong rồi thì bị mất dấu. Nhìn như cũng có ai đang điều tra cô ta "

" Không cần phải điều tra nữa. Cậu cử người giỏi nhất âm thầm theo sát cô ấy cho tôi "

Hạ Phong nhận ra không gì quan trọng hơn mạng sống của cô. Mạng sống của cô bị đe doạ thì cũng là mạng sống của anh bị đe doạ.

Nhiều lúc Hạ Phong không yên tâm lại đi qua nhìn bọn họ một lúc.

Từ lúc Nhật Vy bế Bon ra khỏi phòng tổng giám đốc bao nhiêu người đã vây quanh cô và bé Bon hỏi này hỏi nọ.

" Con trai boss kìa. Cho tôi bế chút được không " Một người phụ nữ xông đến nhìn cũng hơi trung tuổi.

Người kia chìa tay ra bế thì Bon quay ngoắt đi.

" Cô nghĩ mình là ai chứ? Tránh ra để tôi " Một người phụ nữ khác chen lên.

" Tiểu thiếu gia, mình làm quen chút được không? "

Nhật Vy nhìn con trai kiêu ngạo y hệt ba nó mà thở dài. Đúng là cha nào con lấy. Chẳng được cái gì ngoài đẹp trai và nhiều tiền.

" Mấy người không làm việc đi tụ tập ở đây làm gì? "

Mọi người quay lại nhìn thì thấy thư
ký Mạn đang đi tới.

" Thư ký Mạn, hình như cô hơi phách nối thì phải "

" Cô ta có thể hiện cỡ nào cũng không bằng thư ký Lâm được "

" Đây là bộ phận phát triển không phải bộ phận kinh doanh. Mời cô về cho "

Mỗi người một câu đề muốn đuổi cô ta đi.

" Tôi vẫn hơn mấy người đấy. Cút về làm việc đi "

" Thư ký Vy, cô không làm việc đi đem trẻ con đến đây làm gì? " Cô ta quay sang quát Nhật Vy.

Nhật Vy vẫn im thít xem cô ta làm gì.

Mọi người rất vui khi cô ta nói Nhật Vy. Vì Nhật Vy là người của tổng giám đốc. Trên tay cô còn bế tiểu thiếu gia. Bọn họ không tin boss sẽ bỏ qua chuyện này.

" Cô không nghe thấy tôi nói gì à? " Cô ta lớn tiếng hơn.

" Tôi biết rồi " Nhật Vy bế bé Bon về bàn làm việc.

Thư ký Mạn theo Nhật Vy vào đến tận bàn làm việc.

" Công ty chứ không phải nhà trẻ mà cô đem con tới đây "

" Tôi biết rồi. " Nhật Vy trả lời.

" Hừ " Cô ta nói xong rồi vào phòng tổng giám đốc.

Một người lại đi đến bên cạch bàn Nhật Vy.

" Sao cô không chửi chết cô ta đi. Dù sao cũng là người của boss không thể yếu thế như thế được. Có gì boss sẽ làm chủ cho cô "

" Sao anh không chửi chết cô ta đi mà lại xui tôi ?" Nhật Vy mỉm cười nhìn anh ta.

Thật hay cho câu không có kẻ thù nào là mãi mãi. Chỉ cần họ có chung kẻ thù thì tự nhiên sẽ bắt tay thôi.

" Chúng tôi chỉ là dân quèn làm gì có tiếng nói "

" Nhưng anh vào làm lâu hơn tôi. Ít ra anh vẫn còn giám đốc Lưu chống lưng cơ mà "

" Giám đốc Lưu cũng chẳng buồn dính tới cô ta "

" .... "

" Cô đàn áp được cô ta phòng phát triển mời cô một bữa đúng không mọi người " Anh ta nói to hơn cho mọi người cùng nghe.

" Có vẻ tôi hơi thiệt thì phải? "

" Cô thích thế nào chúng tôi chiều thế đó "

" Thành giao " Nhật Vy nhận lời. Cô vẫn còn nhớ vụ cô ta nói cô quê mùa đấy.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu