Chương 97 : Giận dỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm qua không ngủ được mấy, hôm nay Nhật Vy ngáp ngắn ngáp dài ở bàn làm việc.

" Cô muốn ngủ thì về nhà mà ngủ " Thư ký Mạn đập mạnh tay xuống bàn.

Nhật Vy giật mình ngồi dậy.

" Có phải cô quản quá giới hạn của mình không. " Nhật Vy đưa mắt nhìn cô ta.

" Hôm nay cô dám cãi tôi ?"

" Đừng tưởng tôi không lên tiếng là tôi hiền " Nhật Vy đứng dậy đi rửa mặt.

Nhật Vy quay lại vẫn thấy thư ký Mạn ngồi ở chỗ mình. Trên bàn có mấy tờ giấy bị vo lại.

" Này. Tôi thấy cô hơi quá rồi đấy "

" Cô làm gì được tôi ? " Thư ký Mạn vênh mặt.

" Vậy cô thích tôi làm gì cô? " Nhật Vy hỏi ngược lại.

" Cô... "

" Biến khỏi chỗ của tôi. Bẩn mắt. " Nhật Vy đẩy cô ta ra rồi ngồi vào chỗ của mình.

" Cô cứ chờ xem " Cô ta giậm chân một cái rồi rời đi trong tức giận.

" Tôi quên chưa nhắc cô ta có người chống lưng " Anh chàng bên cạnh thò đầu sang.

" Ai? " Nhật Vy hỏi.

" Anh trai cô ta là dân xã hội "

" Vậy càng vui chứ sao? " Nhật Vy cười rồi vào bắt tay vào làm việc.

Đang làm việc có người mặc quân phục đem một bó sen và một chiếc hộp khá là to được bọc cẩn thận đến.

" Ai là Nhật Vy " Anh ta nói rõ ràng đúng kiểu người rèn luyện trong quân đội.

" Là tôi " Nhật Vy dơ tay lên.

" Sếp có món quà tặng cô " Anh ta đem hoa và hộp đến cho Nhật Vy 

" Cảm ơn anh ta giúp tôi " Nhật Vy nháy mắt với anh lính một cái làm anh lính ngượng ngùng.

" Tôi về đây " Anh ta bước chân thật nhanh rời khỏi chỗ này.

Nhật Vy cẩn thận đưa bó sen lên mũi ngửi. Hương sen thoang thoảng rất dễ chịu. Cô nhớ bây giờ đâu phải mùa sen mà sao anh ta có thể có được.
Cô mở tiếp chiếc hộp ra bên trong còn có mứt sen, bát sen và một bình trà ướp hương sen rất cẩn thận.

" Cô lại cưa được anh chàng nào à? "
Một người tới hỏi.

Từ lúc Nhật Vy nhận lời đàn áp thư ký Mạn mọi người liền thân thiện với cô hơn. Nói chuyện cũng nhiều hơn.

" Không phải . Tôi là người Việt Nam nên người ta biết tôi rất thích hoa sen thì gửi một chút cho tôi lúc đi công tác "

" ý. Cái này ăn thế nào? " Một người cầm bát sen lên.

Nhật Vy bóc vỏ ra lấy hạt bên trong.

" Ăn hạt sen ngủ rất là ngon. Rất hợp với người mất ngủ "

" Để tôi ăn thử "

" Eo. Đắng thế " Anh ta nhăn nhó .

" Thuốc đắng giã tật,  sự thật mất lòng mà "

" Tôi chẳng hiểu gì cả " Anh ta lắc đầu.
" Hiểu nôm na là cái gì xấu, cái gì đắng mới tốt cho mình "

" Vẫn chưa hiểu "

" Không hiểu thì tôi chịu. Tôi đem ít cho tổng giám đốc đây "

Nhật Vy cầm bát sen , bó hoa sen và cả trà đi theo.

Hạ Phong thấy Nhật Vy cười vui vẻ mà anh cũng vui theo.

" Có chuyện gì vui à? " Hạ Phong đứng dậy đi ra với cô.

" Ăn không? " Nhật Vy dơ mấy bát sen trước mặt anh.

" Đây là cái gì? " Hạ Phong nhìn cái thứ cô cần trên tay vừa sần sùi lại có mấy cái đầu nhọn Lên như mấy con mắt.

" Đây là bát sen. Ăn sẽ ngủ ngon hơn "

Nhật Vy đặt bát sen và chai nước đựng trà xuống bàn rồi cắm sen vào bình.

" Ai cho em mấy thứ này? "

" Là một anh trong quân đội  , em chẳng biết tên "

" Anh ta có biết em có chồng chưa? " Hạ Phong kéo Nhật Vy ngồi lên đùi anh.

" Anh lại nghĩ linh tinh cái gì thế. Dù sao anh ta cũng chẳng đẹp trai bằng anh. Anh lo cái gì chứ? " Nhật Vy đưa tay bóc hạt sen.

Cô thích ăn hạt sen nhưng không thích ăn tâm sen liền bỏ nó ra.

Hạ Phong không ăn nhưng anh ngồi bóc cho cô ăn.

Nhật Vy mở bình trà ra uống một ngụm thì bất ngờ bị Hạ Phong đè ra. Anh cúi xuống hút hết trà từ trong miệng cô.

" Bẩn khinh " Nhật Vy đẩy đầu anh ra.

" Giống hôn môi mà thôi " Hạ Phong đáp xong liền cúi đầu hôn cô.

Hạ Phong bế cô vào phòng ngủ bên trong.

" Vào đây làm cái gì? Đang giờ làm việc đấy? " Nhật Vy giãy giụa.

" Mấy ngày anh không chạm vào em rồi " Hạ Phong khẽ nói.

" Mới có mấy ngày anh đã không nhịn được rồi ưa "

" Một lần thôi " Hạ Phong dụ dỗ.

" Không được. Anh mà vớ vẩn đừng trách em "

" Chỉ một lần thôi mà "

" Ngoan . Tối về... "

Nhật Vy đang nói thì Hạ Phong đánh úp cô khiến cô bị anh khống chế. Một tay anh giữ chặt tay cô một tay anh mom men cởi từng chiếc khuy áo.

" Dừng lại. Nếu anh còn tiếp tục tối nay ngủ ngoài. Em nói là em làm đấy "
" Anh phải được ăn lo đã "

" Chết tiệt " Nhật Vy khẽ chửi một tiếng.

Đúng như lời Trang nói, cô đi làm thế này chỉ có lợi cho anh mà thôi. Lúc cô ở nhà thì anh phải chờ tới tối. Còn bây giờ anh muốn lúc nào là làm lúc đấy.

Nhật Vy bị Hạ Phong lộn qua lộn lại mà thấy mệt. Cơn buồn ngủ lại kéo đến thế là cô ngủ luôn.

Hạ Phong ăn lo xong rất thỏa mãn nhìn Nhật Vy ngủ bên cạnh. Anh nhanh chóng rời khỏi vì còn rất nhiều chuyện phải làm.

Nhật Vy ngủ chẳng biết trời đất là gì. Đến khi ngủ dậy cô chỉ nghe thấy tiếng lạch cạch từ máy tính. Cô mặc đồ vào rồi ra ngoài.

Hạ Phong vẫn ngồi làm việc với máy tính. Cô đưa mắt nhìn đồng hồ mới biết bây giờ đã 8 h tối.

" Anh.... " Nhật Vy tức điên không nói thành lời.

" Dậy rồi à? " Hạ Phong làm như không có chuyện gì.

" Thứ nhất sao anh không gọi em dậy, thứ hai anh... " Nhật Vy nghĩ đến chuyện lúc sáng càng tức hơn. Ngày mai cô đâu còn mặt mũi mà đi làm nữa. Hulu.

" Thứ hai anh làm sao? "

" Tuần này anh vác gối ra phòng khác ngủ nhé . Em về đây " Nhật Vy thấy đồ đạc của mình ở hết đây liền cầm lên rồi ra ngoài.

Nhìn ngang ngó dọc không thấy ai Nhật Vy mới dám đi ra.

" Em tưởng hai người đêm nay ngủ ở đây luôn chứ " Thiên Tước đột nhiên xuất hiện sau lưng Nhật Vy.

" Huhu. Hết hồn con rồi " Nhật Vy giật mình đứng không vững liền ngã ra sau.

" Cẩn thận chứ  " Giọng trầm ấm vang lên rất quen thuộc.

" Bỏ em ra. " Nhật Vy vùng vằng bỏ đi.

Hạ Phong vội đuổi theo.

Nhật Vy vẫn giận dỗi anh đến khi về nhà.

" Vợ ơi "

" Buông ra. "

" Em coi như mình đổi địa điểm làm đi chứ có sao? "

Nhật Vy hừ một tiếng rồi đóng cửa luôn.

" Nhật Vy "

" Không ai được mở cửa rõ chưa? " Nhật Vy đưa mắt nhìn mấy người hầu đứng cạnh đấy.

" Vâng ạ "

Nhật Vy đi thẳng lên phòng rồi đi tắm. Cô biết kiểu gì anh cũng vẫn vào được nhà nhưng ít nhất không phải bây giờ.
Tắm xong Nhật Vy thấy thoải mái hẳn lên. Cô xuống ăn một chút đồ rồi bế bé Bon sang phòng mình chơi. Mặc kệ Hạ Phong đứng ngoài không quan tâm.

Ngoài cửa Hạ Phong ngồi loay hoay một lúc mà không mở được cửa. Anh không biết nội nắp cái cửa chết tiệt này làm gì không biết.

" Mở cửa " Hạ Phong quát.

" Nhưng phu nhân bảo không được cho cậu chủ vào " Một người hầu đáp.

" Ai trả tiền cho mấy người hả? "

Bọn họ đã suy nghĩ một lúc, cậu chủ trả lương cho bọn họ. Cũng là chủ cái nhà này nhưng phu nhân lại được ông cụ quý. Mà ông cụ thì rất khó tính bọn họ đều biết.

" Mấy người có mở cửa ra không? "

" Xin lỗi cậu chủ "

Hạ Phong đành đi vòng ra đằng sau rồi trèo lên.

Chân vừa chạm đất tầng hai Hạ Phong đã thấy ông cụ đứng ở đó.

" Mày không chèo đường khác được à?"

Bao nhiêu lần ông cụ cấm Hạ Phong thì anh đều trèo ra trèo vào đường này.

" Nội chưa đi ngủ sao? " Hạ Phong liếc nhìn ông cụ nhiều chuyện nhà mình.

" Mày làm gì mà để cháu dâu ta không cho vào? "

" Cháu chẳng làm gì cả? "

" Mày không làm gì mà nó lại giận thế à? "

" Muốn sinh thêm chắt cho nội được chưa? " Hạ Phong gắt lên. Anh đã không biết dỗ Nhật Vy thế nào rồi mà ông cụ lại kiếm chuyện với anh.

" À. Sao không nói sớm?  Để ta ra mở cửa. Con bé nó khóa cửa phòng rồi. Ta muốn có chắt gái à " Ông cụ đưa cho Hạ Phong một chùm chìa khóa.

Thật ra ông cụ đã có ý muốn để Hạ Phong ngủ bên ngoài nhưng nghĩ đến chắt gái sắp chào đời là ông cụ lại vui vẻ. Vì chắt gái ông đành để cháu dâu chịu thiệt một chút.

" Nội về ngủ đi "

" Ta biết rồi "

Hạ Phong đi về phòng mở cửa ra. Nhật Vy vẫn ngồi trên giường xem tivi còn bé Bon đã ngủ rồi.

Nhật Vy coi như không thấy anh tắt tivi rồi tắt đèn rồi đi ngủ.

" Nhật Vy " Hạ Phong đến bên giường.

Nhật Vy ôm bé Bon vào lòng giả vờ ngủ.

Hạ Phong đành đi tắm rồi cũng đi ngủ.

Vừa đặt lưng xuống giường Hạ Phong đã bị Nhật Vy thẳng chân đạp xuống giường. Cô ném cái gối về phía anh rồi trợn mắt lên nhìn anh.

" Em không nói nhiều đâu. Một tuần ra ngoài ngủ là ra ngoài ngủ. Anh mà đặt lưng xuống giường thì em sẽ ra ngoài ở. "

" Bà xã "

" Anh ra ngoài hay để em ra ngoài? "

" Anh ra ngoài. Em ngủ đi " Hạ Phong ôm chiếc gối đứng dậy. Tại lần này cô làm căng quá anh mới nhường cô.

Nhật Vy nào có ngủ được. Cô vừa mới thức dậy giờ làm gì còn buồn ngủ nữa. Đêm nay cô phải làm gì cho buồn ngủ bây giờ.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu