Chương 98 : Bé Bon bị phạt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày hôm nay Nhật Vy cứ phớt lờ Hạ Phong khiến anh cứ xoắn xuýt cả lên. Cô chưa bao giờ tức giận với anh như thế cả. Anh cứ đến gần cô lại tránh xa. Nhiều lúc cô còn không thèm nói chuyện với anh.

" Lần này căng đấy " Ông cụ cũng thấy được tính nghiêm trọng của lần này.

Hạ Phong ngồi chơi với bé Bon thì bỗng nhiên thằng bé ném đồ chơi đi. Anh lại nhặt lại cho bé bé lại ném đi.

Nhật Vy nhìn thấy được liền đi tới.

" Ra nhặt bỏ vào giỏ đồ nhanh "

Bé Bon chèo xuống bám lấy chân Nhật Vy.

" Mẹ bảo con tự ra nhặt đồ chơi của mình lên rồi cất vào giỏ "

" Mẹ ... Mẹ.... " Bé Bon cứ bám chân Nhật Vy không chịu buông. Miệng bắt đầu ăn vạ.

" Không phải dở cái thói ăn vạ ra ở đây. Mẹ bảo con ra nhặt đồ ngay " Nhật Vy quát.

" Oa.... Oa... "

Nhật Vy thấy mình chiều bé quá thành ra hư. Bé Bi lúc nhỏ chẳng mấy khi khóc bên tai cô cả.

" Ngoan nào. Ra nhặt đồ đi không mẹ chắt mắng " Ông cụ dỗ dành.

Bé Bon nhìn cụ rồi nhìn Nhật Vy. Mãi bé mới chịu đi ra nhặt đồ chơi lên rồi cất vào giỏ. Cất xong bé lại đi ra ôm chân cô.

" Ra xin lỗi ba con nhanh lên "

Bé Bon lắc đầu liên tục tỏ vẻ không chịu.

" Mẹ sẽ không bế con "

Bé Bon nghe thế liền chạy ra chỗ ba.

" Khoanh hai tay vào "

Bé Bon khoanh tay theo lời Nhật Vy rồi lại chạy lại ra chỗ cô.

" Ba đồng ý tha lỗi cho con chưa? "

" Mẹ... Mẹ.... "

" Anh tha lỗi cho thằng bé rồi " Hạ Phong lên tiếng. Anh thấy hôm nay cô cứ làm sao ý.

" Ra cụ bế. Hôm nay mẹ không bế con đâu "

Nhật Vy bỏ tay bé ra rồi lên phòng.

Đầu cô đột nhiên giựt giựt đau nhói. Mấy ngày hôm nay đầu cô luôn trong tình trạng thế này. Nhưng cô không muốn lạm dụng thuốc quá nhiều sẽ không tốt cho chính bản thân cô.

Cơn đau khiến Nhật Vy không thể chịu đựng được nữa. Cô tìm thuốc giảm đau trong túi xách.

" Nhật Vy " Hạ Phong khẽ gọi sau lưng cô.

Cạch. Lọ thuốc rơi xuống đất. Nhật Vy hít một hơi thật sâu rồi quay lại nhìn anh.

" Em muốn ở một mình anh ra ngoài đi "

" Em sao thế? " Hạ Phong nhìn cô rất xanh xao.

" Em bảo anh ra ngoài. " Nhật Vy hét lên.

" Được, anh ra ngoài. Em nghỉ ngơi đi"

Hạ Phong vừa đi, Nhật Vy cúi người tìm lọ thuốc.

" Chết tiệt "

Nhật Vy nhìn lọ thuốc mờ mờ dưới gầm giường rồi thò tay lấy ra. Cô vội lấy hai viên rồi cho vào mồm.

Hạ Phong lúc nãy vẫn đứng ở cửa thấy Nhật Vy uống thuốc gì đó liền xông vào.

" Em uống cái gì? " Hạ Phong giật lọ thuốc trong tay Nhật Vy.

" Trả em "

" Đây là cái gì? " Hạ Phong lớn tiếng.

" Em bảo trả em. " Nhật Vy hét lên áp cả giọng anh.

" Anh không trả. "

Nhật Vy không thèm đôi co với anh nữa. Cô liền đi rót nước uống.

Chưa rót được nước Nhật Vy đã ngã ra sàn ngất lịm đi.

" Nhật Vy " Hạ Phong bế Nhật Vy lên rồi đưa cô đi bệnh viện.

Khám xong biết Nhật Vy chỉ là căng thẳng quá mới dẫn đến tình trạng đau đầu. Những cái khác đều bình thường.
Tiếu Phàm ngồi với Hạ Phong ở phòng khám của anh ta.

Hạ Phong trên tay vẫn cầm lọ thuốc Nhật Vy.

Trang bước vào thấy hai người ủ rũ mà càng chán nản hơn.

" Dạo này Nhật Vy có biểu hiện gì lạ không? "

Hạ Phong ngẩng đầu nhìn Trang.

" Nhật Vy bị đau đầu từ khi còn bé. Một thời gian cô ấy lạm dụng thuốc giảm đau quá nhiều dẫn đến nhờn thuốc. Sau này cô ấy không muốn lạm dụng thuốc nữa nên bỏ uống thuốc. Trừ khi đau quá mới uống " Trang ngồi xuống ghế.

" Loại cô ấy uống là liều cao. Nếu uống nhiều cũng không tốt cho hệ thần kinh " Tiếu Phàm gật đầu đồng ý với những gì Trang nói. Lạm dụng thuốc không tốt.

" Có một thời gian ngày nào cũng uống anh thử hỏi không dùng liều cao được sao? "

" Nhưng cô ấy không nói cho tôi biết. Một tuần nay cô ấy đuổi tôi ra ngoài. Ban ngày thì cố ý tránh mặt tôi. Ăn uống cũng chẳng ăn cùng " Hạ Phong lên tiếng. Anh giận nhất chính là cái gì cô cũng không nói với anh.

" Tính thế biết làm thế nào. Nhiều khi tôi cũng phát điên lên với Nhật Vy . Anh tưởng cô ấy nói nhiều với tôi như thế sao. Nếu anh nghĩ thế thì anh nhầm rồi . Tất cả tôi biết được đều thông qua mấy quyển nhật kí lúc dọn nhà giúp bác gái. Vậy nên đừng trách cô ấy. "

" .... "

" Thứ anh có chính là thời gian. Đừng bao giờ nặng lời với cô ấy. Tôi ra ngoài một chút. Anh về phòng với cô ấy đi "

Trang nói xong rồi rời đi vì chợt nhớ ra mình quên không mang bật lửa.

Hạ Phong về phòng thì đã thấy Nhật Vy ngồi thẫn thờ trên giường.

" Tỉnh rồi à? " Hạ Phong khẽ hỏi.

" .... "

" Nhật Vy " Hạ Phong đặt tay lên người Nhật Vy.

Nhật Vy giật mình co rúm người quay lại nhìn anh.

" Anh vào lúc nào vậy? "

" Anh vừa mới vào. Em thấy thế nào rồi? " Anh đưa tay sờ lên hai gò má của cô. Mặt cô chẳng có chút thịt nào trông rất xấu.

" Em đỡ nhiều rồi. Em muốn về nhà. "

" Ở lại mai rồi về. Anh thấy em vẫn mệt mỏi lắm "

" Em muốn về nhà. Em không thích bệnh viện "

" Anh ra xuất viện cho Nhật Vy đi. Tôi ở đây được rồi " Trang tung tăng bước vào rất vui vẻ.

" Đi ra nhanh lên " Trang thấy Hạ Phong cứ đứng im ở đấy liền đẩy anh ra ngoài.

Trang quay lại cười toe toét với Nhật Vy.

" Có gì vui mà cười "

" Không cười chẳng lẽ nhăn nhó giống mày chắc. Đến chết vẫn phải cười " Trang kéo ghế ngồi cạch Nhật Vy.

" Hừ " Nhật Vy lườm Trang.

" Có gì cần viết không? " Trang lấy từ trong túi ra một mẩu giấy và một cây bút.

" À, bật lửa cũng sẵn rồi "

" Không cần " Nhật Vy nhìn mấy thứ Trang đưa cho mình. Cô có thói quen viết ra rồi đốt nó đi.

" Chắc là không cần? " Trang hỏi lại cho chắc.

" Không cần "

" Thế có gì muốn nói không? "

" Nhiều chuyện " Nhật Vy ném cái gối vào người Trang.

" Người ta quan tâm mới thế. Ai bảo mày cứ im thin thít như ngậm hột mít. Tao còn tức nữa là chồng mày. Mẹ mày nói nhiều mà sao mày nói ít thế hả? "

" Tao mà nói nhiều thì nhà tao thành cái chợ à?  Tao mà nói nhiều cũng chẳng chơi với mày. Tao nói ít cho con tao nói nhiều " Nhật Vy đáp trả ngay.

" Gớm. Con mày nói nhiều mới là chuyện lạ. Cả nhà ngồi tự kỷ với nhau"

" Tự kỷ còn hơn tăng động. "

" Trời ơi. Sắp sinh nhật tao rồi làm cái gì bây giờ. "

" Mày muốn làm gì? " Trang khẽ nhắc thì Nhật Vy mới nhớ liền hỏi.

" Tao muốn thu âm bài hát. Thanh xuân chỉ có một lần nên tao phải làm nó ấn tượng nhất. Sau về già để còn xem lại "

" .... "

" Có chuyện gì tao vẫn cứ cười. Mặc kệ người, mặc kệ đời . Cứ sống là mình. Mày đừng suy nghĩ nhiều làm gì. Chuyện gì đến sẽ đến , mày không thể ngăn cản mà chỉ có thể chuẩn bị tốt để đối mặt với nó. Giống như tuổi già vậy, mình đều phải trải qua và cũng chuẩn bị tốt tâm lý để chào đón tuổi già của mình "

Nhật Vy biết Trang đang cố ý nói để mình nghe. Thật ra Trang rất tốt. Chỉ là đôi khi hơi khốn nạn một chút nhưng chưa bao giờ làm tổn thương cô. Luôn tìm cách để động viên và chọc tức cô để phân tán suy nghĩ bi quan của cô đi.

Hạ Phong đứng ngoài chờ hai bọn họ nói chuyện xong mới bước vào.

" Đàn ông gì mà lề mề kinh khủng "
Trang cằn nhằn.

" Tôi về trước đây " Trang đứng dậy thu đồ vào túi.

" Mai đi spa không? " Nhật Vy chợt lên tiếng.

" Đương nhiên đi rồi. Mày không thấy da tao xấu kinh thế này à. Giờ tao về đắp mặt nạ đây. Tạm biệt "

Nhật Vy mỉm cười nhìn Trang tung tăng ra khỏi phòng. Cô ước gì mình có thể mặc kệ sự đời như nhỏ.

" Mình về thôi " Hạ Phong bế Nhật Vy lên.

" Em có thể tự đi "

" Anh muốn bế em " Hạ Phong cúi đầu nhìn Nhật Vy.

" ... "

" Chân em không mang giày "

Nhật Vy rúc đầu vào trong lòng anh để anh bế ra ngoài. Cô thích anh bế cô công khai giữa chốn đông người thế này.

" Em xin lỗi đã lớn tiếng với anh " Nhật Vy khẽ nói.

" Anh không thích em xin lỗi anh cũng giống như em không thích anh xin lỗi em. " Hạ Phong dừng lại nhìn cô.

" Hạ Phong "

" Đôi lúc anh thấy em coi anh như người lạ. Chuyện gì cũng không nói.
Anh là chồng em, anh có thể bảo vệ em và con . Sao em không thể một lần quay lại dựa dẫm vào anh không được sao? "

" Em không muốn anh lo lắng. "

" Em không nói anh càng lo lắng hơn. Em có biết cái cảm giác anh đứng nhìn em ngất đi không hả? "

" Em xin lỗi "

" Lại nữa. "

Nhật Vy không nói. Hạ Phong bế cô lên xe rồi đưa cô về nhà.

Ông cụ lo lắng cũng thấp thỏm không yên. Mãi đến khi thấy Hạ Phong bế Nhật Vy thì ôm mới yên tâm. Tại trước khi xảy ra chuyện ông cụ thấy tiếng cãi vã của hai bọn trẻ.

Bé Bon thấy ba bế mẹ về liền bám vào chân anh.

" Để ba bế mẹ lên phòng "

" Mẹ bế "

" Mẹ không bế. Con rất là hư, hôm nay mẹ không bế. Lần sau cho con chừa cái thói đấy đi. "

" Mẹ bế "

" Em muốn lên phòng "

Hạ Phong thấy Nhật Vy nói vậy rất vui vẻ bế cô lên phòng. Mấy khi anh thấy cô nghiêm khắc với bé Bon thế này.

Bé Bon cứ chạy theo . Một mình bé leo cầu thang lên, ông cụ nhìn thấy thương liền bảo người bế bé lên.

Đốm và Nhọ cũng theo bé Bon lên tận phòng Nhật Vy.

Hai con chó và một đứa trẻ cứ đứng bên cạnh giường cô. Vì quá nhỏ, bé Bon không thể chèo lên giường được.

Nhật Vy nằm trên giường nhìn con trai cố gắng trèo lên liền cười.

" Con trèo lên được thì nằm không thì ở dưới đây với Đốm và Nhọ. Thảm rất sạch con cứ thoải mái mà nằm. "

Hạ Phong đặt chăn rồi đưa gối ôm cho cô.

" Anh nằm với em " Nhật Vy kéo tay anh lại.

Hạ Phong đương nhiên sẽ không từ chối rồi. Anh nằm xuống ôm cô vào lòng.

Bé Bon đứng dưới thấy ba mẹ nằm trên giường ôm nhau ấm áp liền cố gắng trèo lên miệng không ngừng gào khóc.

" Mẹ... Mẹ.... "

" Ba... Ba.... "

" Bế.... "

Hai người vẫn nằm im nhìn bé Bon.

" oa... Oa... Mẹ... Ba... Bế... "

" Nín chưa? " Nhật Vy quát.

Bé Bon vẫn khóc. Lần này nước mắt nước mũi tèm nhèm ra.

" Nín đi. Mẹ bế mà " Nhất Vy nhổm người nhấc bé lên giường.

Đặt bé vào nằm ở giữa , Nhật Vy vỗ vỗ lưng bé.

" Mẹ " Bon quay ra ôm lấy mẹ.

" Lần sau không được hư thế chưa? Mẹ bảo phải nghe biết chưa? "











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#đầu