Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-  Ba! Con xin ba hãy hiểu cho con

Giọng nó vang lên đầy chua xót

-  Từ nay mày không được bước ra khỏi nhà nửa bước

Giọng người cha tức giận vang lên như muốn trút hết lên nó

- Ba...

Nó gọi nhỏ một tiếng, sau đó quay lưng về phía căn phòng nhỏ của mình

Căn phòng hôm nay lạnh lẽo đến lạ, bất giác nó òa khóc" tại sao ba mẹ lại không hiếu cho mình? Tại sao? Tại sao chứ?..."

Giờ đây trong đầu nó chỉ muốn hét thật to một câu" Thích con gái là sai à? Đồng tính là sai à?"

Tại sao người ba nó kính nể nhất lại không nghe nó nói

Tại sao ông ấy lại nhốt nó trong phòng

Tại sao người mẹ từng nó yêu thương nó nhất lại cho nó là thứ bệnh hoạn

Tại sao ba mẹ lại không chịu nghe nó nói? Không chịu nghe nó giải thích chứ?

Nó bắt đầu chìm trong tuyệt vọng... nó đã khóc rồi. Sau một trận khóc quên trời quên đất lấy hết sinh lực của nó toàn thân nó mệt rã rời và sau đó là chìm vào giấc ngủ một giấc ngủ không yên cứ bồn chồn lo lắng về tương lai sau này dù gì thì nó chỉ mới 15 tuổi chỉ vì nó muốn được sống thật với bản thân mà đã quyết định lấy hết can đảm để công khai với ba mẹ nó để rồi giờ đây nó bị nhốt trong phòng, không được đi học nữa, tương lai như bị một cách cổng lớn đóng lại vậy...

~~~ flash back~~~
- Ba, mẹ ơi ...con muốn nói cái này...

Giọng nó run run nói nhỏ nhưng vừa đủ để hai người ngồi trong phòng nghe thấy

- Sao...Tính xin đi đâu chơi hả Thy?

Thấy nó vậy ba nó đoán là nó định xin đi đâu đó chơi

- Dạ không phải... con muốn nói cho ba mẹ nghe cái này... ba mẹ hứa phải giữ bình tĩnh nha

Nó vẫn còn run nhưng đâu đó trong câu nói của nó có một chút nghiêm túc

- Ừ! Nói đi có gì mà ấp a ấp úng vậy?

Mẹ nó nảy giờ im lặng cũng lên tiếng hỏi khi thấy điệu bộ của nó

- Thật ra con... con...

- Con làm sao

- CON THÍCH CON GÁI!!!

Nó nhắm mắt nói lớn cho đỡ sợ

-CÁI GÌ!?

Ba mẹ nó như không tin vào tai mình mà hét lớn

Chát~~~

Một âm thanh xé tai vang lên... và giờ đây mặt nó đã nghiên qua một bên gương mặt thanh tú của nó hiện lên 5 ngón tay.

Nó bất giác đưa tay sờ lên mặt... rất đau... rất đah nhưng nó lại không khóc

Vì giờ nó biết khóc cũng không giải quyết được gì cả

- Mày là cái thứ bệnh hoạn

Mẹ nó không do dự hay lo lắng vì cái tát vừa rồi mà thốt ra những từ đó làm con tim nó như có hàng ngàn con dao đâm vào

- Từ nay về sau không học hành không đi đâu nữa hết. Mày ra đường chỉ làm tao mất mặt thôi. Đồ bệnh hoạn

Ba nó nóng giận mà thốt ra những từ đó. Ông đâu biết rằng những câu nói đó đã để lại một vết xước lớn trong tim nó

Hai người nó thương yêu nhất lại nói ra những lời cay độc đó với nó

- Ba ơi... đừng bắt con nghỉ học mà chỉ còn một tháng nữa là nhập học rồi

Nó quỳ xuống van xin ông. Nhưng ông không chút động tình

- Không nói nhiều nghỉ là nghỉ

- Một tuần nữa cô của mày về rồi lúc đó tao kêu nó kiếm cho mày thằng nào bên nước ngoài rồi gả mày đi luôn

Bà ta định bán rẻ tương lai của cô gái chỉ vỏn vẹn 15 tuổi vì cái gì ư? Vì bà ta quá tham tiền ngoài mặt thì yêu thương nhưng bên tring thì chỉ muốn bán nó qua nước ngoài để bà ta có tiền

Bán rẻ đi tương lai của con mình có đáng không?

- Ba! con xin ba hãy hiểu cho con

- Từ nay mày không được bước ra khỏi nhà nửa bước
~~~~~~
Sáng hôm sau

Nó vẫn nằm ngủ trên giường vì hôm qua nó đã khóc đến nỏi kiệt cả sức lực

- Ăn sáng đi mày

Ba nó đẩy dĩa cơm vào phòng nó khi biết nó đã thức dậy rồi. Có lẽ vì tấm lòng của người cha không cho phép ông quá tàn độc với con gái mình

Nó vẫn im lặng ngồi đó không nói năng gì cả...

Một ngày rồi hai ngày... rồi cả tuần đã trôi qua mà nó vẫn không ăn uống gì mặc dù ngày nào ba nó cũng đem cơm cho nó nhưng rồi sau đó ông cũng đem ra một dĩa cơm không có gì gọi là đã động đũa vào

Do nhịn ăn nhiều ngày nên nó đã phát sốt nhưng nó vẫn im lặng ngồi đó nhìn xung quanh căn phòng và nó thấy còn vài lon bia xót lại đó. Nó cần lên tuôn một lượt thoáng chốc đã hết chai bia...1 chai... 2 chai...3 chai...4 chai...5 chai thế là hết nhưng chai bia trên bàn

Cơ thể nó rã rời và đôi mắt không còn nhìn thấy gì nữa 1 màu đen quay quanh nó như muốn chiếm lấy nó và rồi nó ngất lịm đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro