Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thưa ba mẹ con mới về

Tiếng của người chị nó vang lên sau khi trở về sau 3 tháng đi học tiếng Nhật để xuất khẩu lao động

- Mới về hả con. Vô thay đồ gì đi rồi ra đây mẹ hâm nóng đồ ăn lại rồi ăn cũng tối rồi

Bà ấy rất quan tâm chị hai của nó vì cô ấy nghe lời bà đi xuất khẩu lao động còn nó thì một mực đòi học hết đại học rồi làm việc ở đây chứ không chịu đi nước ngoài làm

Như bà ấy nói bây giờ đã là 11 giờ kém rồi. Nó thì vẫn đang nằm bất tỉnh trong căn phòng tối của nó

- Con Thy đâu rồi mẹ

Cô ấy không thấy nó ra đón mình vì bình thường nó sẽ chạy ra và ôm lấy cô- người chị yêu thương nó nhất

- Nó ở trong phòng đó, mày đừng nhắc tới cái con bất hiếu đó làm gì cho mệt

Bà bỗng chuyển từ vui mừng sang cọc cằn khó chịu

Cô mở cửa đi vào phòng nó thì mùi bia xộc thẳng vào mũi làm cô khó chịu

"Kì là con Thy nó có uống bia bao giờ"

- Thy ơi em đâu rồi sao phòng tối quá vậy, không bắt đèn lên

Cô mò mò đường đến thì bỗng dưng chạm vào nó đang nằm bất tỉnh dưới sàn. Cô hốt hoảng kêu nó dạy nhưng bất lực

- Ba ơi con Thy nó bị ngất rồi nè ba chở nó đi bệnh viện với

- Nó giả bộ đó mặc xác nó đi

- Nhưng mà...

- Không nhưng nhị gì hết!

Vì nó vừa ngất vừa nóng cô đoán chắc là nó bị sốt sau đó uông bia vào nên mới thế này đứa em nhỉ của cô sao mà ngốc quá có chuyện gì thì từ từ giải quyết chứ

- Chú tư ơi! Chú tư! Chú có ở nhà không vậy?

Cô cố gắng gọi mong là có người ở trong nhà

- Có chuyện gì hả Bích

- Con Thy nó bị sốt cao rồi chú chở con với nó đi bệnh viện được không ạ

- Trời! Sao lại để con bé sốt cao vậy ? Để chú đi lấy xe chở nó đi để vậy không ổn

- Con cảm ơn chú ạ

Bệnh viện AAA

- Sao lại để con bé uốn bia nhiều như vậy có biết xon bé sốt cao lắm không nếu cấp cứu trễ thì có thể nguy hiểm đến tính mạng đó

Vị bác sĩ không khỏi tức giận mà nói

- Con bé sao rồi ạ

- Con bé bị sốt cao và do nhịn ăn nhiều ngày cộng với việc uống bia nhiều nên ngất. Bây giờ thì đã ổn hơn rồi nhưng cần phải chăm sóc kĩ

- Dạ cảm ơn bác sĩ ạ

Cô mở cửa phòng hồi sức ra nhìn thấy cô em bé nhỏ của mình tiều tụy đi rất nhiều

- Sao phải làm khổ bản thân như thế nào hả

-........

- Có biết chị lo cho mày lắm không hả

Cô không khỏi lo lắng sau khi nghe người chú kể lại sự việc. Không biết tương lai nó sẽ ra sao nữa "hay mình đem nó lên thành phố ở chung vơi mình rồi mình lo cho nó học luôn" với cái suy nghĩ đó cô quyết định sẽ cho nó ở chung với mình và lo cho nó ăn học

3 ngày sau~~~

Khi vừa mới mơ màng tỉnh dậy thì mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi nó khiến nó không khỏi khó chịu. Nhăn mặc nhìn kỉ thì đây là phòng bệnh viện, nhìn sang bên cạnh thì thấy cô chỉ của mình đang ngồi ngủ bên cạnh

-ưm... em tỉnh rồi à để chị đi gọi bác sĩ

Cô vui mừng gọi bác sĩ đến kiểm tra. Còn nó thì vẫn nằm im không nói gì cả chỉ nhìn lên trần nhà với đôi mắt vô bồn và gương mặt hôac hác đi vì không ăn trong nhiều ngày liên tục

- Sức khỏe của cô ấy đã ổn rồi chỉ cần cho cô ấy ăn đồ ăn dinh dưỡng là được

- Dạ cảm ơn bác sĩ

Sao khi bác sĩ kiểm tra và dặn dò vài thứ xong thì cũng đi ra còn noa thì vẫn vậy không nói gì cả

- Nè sao em không nói gì vậy

-.......

- nè nè nè nè

Sau một hồi chọc phá nó vẫn không nói gì

- Để chị đi mua cháo cho em ăn nằm nghỉ đi

Cô cảm thấy lo lắng cho đứa em nhỏ của mình vì khi tỉnh lại đến giờ nó vẫn không nói gì cả

3 tuần sau~~~~
Sau khi cắm rễ trong bệnh viện 3 tuần thì sức khỏe đã hồi phục hẳn nhờ sự vỗ béo của bà chị mình. Nó cũng đã trở lại bình thường chỉ là... noa ít nó hẳn đi gương mặt lạnh tanh không một tia cảm xúc. Sau một thời gian thì nó nhận ra phải biết kiềm chế cảm xúc của mình và không được yếu đuối trước mặt người khác vì nó còn người ủng hộ nó luôn bên cạnh chăm sóc nó nên bó phải cố gắng để không phụ lòng bà chị mình

- Nè còn 5 ngày nữa là vô học rồi đấy em tính sao?

- Em cũng muốn đi học lắm nhưng mà giờ sách vở với quần áo đều ở nhà cả rồi....em thì lại không về đó được làm sao mà lấy...

- Vậy chị về lấy cho

- Được không

- Chị mày mà yên tâm

Sao một hồi bàn bạc thì cô đã về lấy sách vở quần áo cho nó để đi học. À còn lý do tại sao nó lại ở đây thì là...

~~~flash back~~~

- Con xin chú đó cho em con ở lại đi tiền viện phí con sẽ trả mà

- Cô giả ngơ hả? Nhóc đó có bảo hiểm thì làm gì mà phải tốn viện phí chứ

- Vậy chú cho em con ở lại hả

- Đây là bệnh viện chứ không phải cái nhà trọ mà để em cô ở đây được còn có nhiều bệnh nhân lắm

Vị viện trưởng mệt mỏi với hai chị em nhà này từ sáng đến tối cứ đeo theo ông để xin cho nó ở lại bệnh viện

- Khi nào có bệnh nhân thì con sẽ ra ngoài hành lang ngủ

- Con sẽ phụ giúp lao dọn để bù cho việc ngài cho con ở đây

Nó cũng bắt đầu nài nỉ với chị cô

- Thôi được rồi ta thua. Nhưng nhóc phải lao dọn đó

- Dạ con cám ơn

Sau 1 tuần đeo bám xin xỏ quên trời quên đất thì nó và cô đã thành công xin được ở nhờ trong bệnh viện

~~~~~~~~~~~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro