Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tại sao ông lại biết tên...tên... của BA TÔI!

Bích bỗng hét lên hai từ cuối vì cô quá sốc

- Con thật sự không nhớ giọng của ta à

- Ba là ba phải không

- Đúng là ta đây con gái

- Ba... ba biết con nhớ ba thế nào không

Bích nức nở nói

- Ta xin lỗi vì đã để con phải chờ lâu như vậy.

- Không sao gặp được ba là tốt rồi. Bây giờ ba đang ở đâu, mấy năm nay ba sống có tốt không

- Haha, những câu này ta phải hỏi con và nhóc Thy mới đúng chứ

- Con vẫn khỏe còn Thy...

Bích ngập ngừng

- Thy nó thế nào

- Sau khi chuyện đó xảy ra, ba và mẹ gửi con cho cô chú em ấy vẫn nằm viện suốt 2 tháng sau khi tỉnh lại thì em ấy không nhớ gì cả

- SAO!!!

Người đầu dây bên khi mất bình tỉnh hét lên vì theo người của ông điều tra được thì biết Thy tỉnh lại sau hai tháng chứ hoàn toàn không biết chuyện Thy mất trí nhớ

- Ba bình tĩnh. Nhưng bây giờ cuộc sống của nó cũng rất tốt

- Như vậy cũng ổn rồi. Không biết sau này nó có nhận ta không dù gì ta cũng đã bỏ 10 năm rồi ta đúng là người cha không ra gì mà

- Ba đừng tự trách nữa. Muốn trách thì trách Kim gia ra tay quá tàn nhẫn với em ấy nếu lúc đó ba không đến kịp thì con khôbg biết Thy nó như thế nào nữa. Nhưng con thắc mắc là tại sao bọn chúng không truy sát Thy nữa

-Năm đó bọn chúng truy sát Thy là vì do nó là một người thông minh nhưng nó lại xui xẻo nghe được bí mật của chúng nên bị truy sát. Bây giờ thì nó hoàn toàn không nhớ gì rồi nên bọn chúng không truy sát làm gì nữa. Bây giờ thì bọn chúng phải trả giá cho  những gì chúng đã gây ra

- Ý ba là sao

- Bây giờ tên đó đang làm Chủ tịch Kim Thị. Chính tay ba sẽ lật đổ công ty mà hắn đã gầy dựng nên

- Ba...

- chuyện gì vậy con gái

- Chuyện này con nghĩ tốt nhất không nên nói cho con Thy nó biết

- Ta cũng nghĩ vậy bây giờ chắc nó cũng chưa tha thứ cho người cha này đâu

- Còn một câu hỏi nữa ạ

- Con cứ nói

- Mẹ đâu rồi ba

-....

- Ba ba còn ở đó không

- Hả à ta đây mẹ con mẹ con đã mất rồi

Bịch~ chiếc điện thoại lại rớt một lần nữa

- ba nói cái gì vậy

Bích rớt nước mắt giọng run run hỏi

- tám năm trước bà ấy bị ung thư dạ dày qua đời rồi

- KHÔNG... THỂ...NÀO

Bích hét lên

- Con bình tĩnh đi. Lúc đó ta cũng rất đau lòng nhưng cũng không làm được gì cả.

- Ngày mai ba rãnh không...không

- Có chuyện gì sao

- Con muốn thăm mộ mẹ

- Được ngày mai ta sẽ đến đón con. Nhưng mà con Thy...

- Ngày mai 8 giờ ba đến đón con giờ đó Thy đi học rồi

- Vậy ngày mai 8 giờ ta sẽ đến. Bây giờ thì con nghĩ ngơi đi

- Ba cũng vậy

Sau khi tắt máy Bích ngồi thất thần ánh vô định " Thy à, cuộc đời thật trớ trêu em nhỉ? Sau 10 thì chúng ta chỉ có thể gặp được ba, lúc mẹ mất chúng ta cũng không biết, chị mong sau này khi biết chuyện em hãy bình tĩnh nghe chị và ba giải thích rồi muốn hận thì hận chứ đừng chỉ nghe một phía hay không nghe ai giải thích"

Nước Mắt Bích bất giác rơi vì nhưng suy nghĩ trong đầu...

Chiều

- Chị yêu ơi em về rồi nè

- Mày đừng có xài cái giọng đó được không Thy nghe ghê chết đi được

Sau khi ngồi thẫn thờ từ sáng tới trưa Bích cũng đã lấy lại được bình tĩnh. Sau khi nấu cơm xong thì Thy về và cô đã nghe được cái giọng đã lâu rồi Thy không nói

- Yah! Sao ai cũng nói vậy hết vậy nè

- Cái đó là người ta nói đúng ghê chết được. Bỏ nha mậy

Bích kí vào đầu Thy một cái rõ đau

- Đau! Em không nói nữa là được chứ gì

Thy vừa xoa đầu vừa nói. Bích nghe vậy cũng gật đầu

- Có vì ăn không chị

- Mới nấu xong để tao dọn ra. Ăn rồi đi học bài đi

                                                                   

Sẵn đây giới thiệu bản thân luôn
Mình tên: Tizen
Sinh : 15/12/2003
Mình đang ở: Đồng Tháp
Sở trường: mình chỉ biết phá thôi à.
Mình Thích: Karatedo, bóng rổ, nhảy, đua xe. Nhưng mà những cái đó mình lại không thực hiện được
Văn chương mình không có. Ý tưởng thì lâu lâu lại hiện lên lâu lâu lại không còn gì cả nên việc sau này lúc có ý tưởng mà không có thời gian để viết là đều khó tránh khỏi. Nếu như ngày mai không có chap hay thẩm chí là đến tuần sau mình chưa ra thì cũng mong mấy bạn thông cảm cho mình. Nhưng chắc chắn không để các bạn đợi lâu.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro