Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ sáng

- Chào cô!

- Ông là ai vậy

- Tôi là Hoàng Văn Khoa. Tôi là trợ lý của cha cô. Cô cứ gọi tôi là trợ lý Hoàng

- Vậy... ba tôi đâu

- Ông chủ bảo tôi đến đón cô ạ

- Vậy thì đi thôi

Sao khi nói chuyện với người đàn ông khoảng gần 30 tuổi thì Bích theo trợ lý Hoàng lên một chiếc xe đen bóng loáng

Văn Khoa là một trợ lý của Lê chủ tịch( Ba Thy) nói đúng hơn thì Lê Trí Kiên chính là ân nhân của Văn. Lúc nhỏ Khoa bị bỏ rơi may mắn gặp được Lê chủ tịch ông đã cưu mang cậu và sau này cậu trở thành cánh tay đắc lực của ông

Nghĩa trang Q

- Đây là...

- Đây là nơi chôn cất của phu nhân ạ

Bích không nói gì lẳng lặng đi vào thì bỗng dừng lại vì thấy bóng dáng quen thuộc

10 năm đã 10 năm rồi dáng đứng ấy vẫn nghiêm nghị như ngày nào nhưng sao... nó lại cô độc quá vậy

10 năm rồi gương mặt ấy... đã khác đi rất nhiều không còn vẻ trìu mến nữa mà thay vào đó là nét nghiêm nghị. Gương mặt ông hốc hác hẳn đi

10 năm rồi mái tóc ấy đã bạc mài đi rất nhiều

Có lẽ vì chỉ một mình ông chịu đựng quá nhiều suốt tám năm qua. Nỗi đau mất vợ, ông còn phải rời xa con của mình

- B...ba

Giọng Bích run run vừa gọi vừa tiến lại người đàn ông đó

- Ba con nhớ ba lắm

Cô chạy nhanh lại nhảy vào ôm người đàn ông đó người cha đã hi sinh vì cô rất nhiều

- Không sao rồi ta đây, ta sẽ không đi nữa đâu

- Sao ba gầy đi nhiều quá vậy. Tóc cũng đã bạc màu rồi

Sau khi bình tĩnh cô mới rời khỏi cái ôm đó nhìn kĩ thì quả thật vậy

- Dù gì ta cũng già rồi thời gian vô tình lắm con à chẳng đợi ai cả

Khác với vẻ nghiêm nghị lúc nảy cô thấy giờ đây trước mặt cô không phải là Lê chủ tịch mà ông là cha cô giọng nói ấy vẫn như năm nào đôi mắt ấy vẫn vậy có lẽ chỉ có vài người nhìn thấy được điều này

- Con ra xe đợi đi

Ông qua sang nói với Khoa. Cậu cúi chào rồi cũng lui

- Đây... Đây là mộ mẹ con ạ

Bích bất giác nhìn lên phần bia mộ nhưng... nó không tên không có ảnh ở trên đó

- Đúng vậy

- Nhưng sao...

Cô tính hỏi gì đó ông biết trước liền trả lời

- Lúc trước khi mất bà ấy dặn ta làm vậy. Có lẽ bà ấy không muốn ta thấy mặt bà ấy rồi lại buồn

Ông cười nhạt. Cô quỳ cạnh phần mộ mà nói...

- Mẹ à! Con đúng là bất hiếu đúng không? Lúc mẹ mất con cũng không có mặt ở tang lễ, tám năm rồi bây giờ con mới đến thăm mẹ được. Mẹ có giận con không

Cô không kìm được nước mắt mà khóc nức nở. Ông Lê nhẹ nhàng ôm cô vào lòng an ủi

2 tiếng sau

- Về thôi con lần sau lại đến thăm mẹ tiếp

Sau khi ngồi nghe ông kể lại chuyện của nhiều năm trước thì cũng đã đến trưa nên ông bảo cô về.

Trên xe

- Con đi ăn cùng ta nha

- Dạ được ạ

Nhà hàng LTK

- Cậu về trước đi khi nào về ta sẽ tự lái về

- Dạ chủ tịch bảo trọng

Sau khi nói với Khoa xong thì ông bước xuống xe

- Sao mình không ăn ở chỗ nào nhỏ nhỏ ấy ba chỗ này có hơi...

Vì đó giờ Bích chưa vào nhà hàng lần nào nên hơi bất ngờ

- Con yên tâm đây là nhà hàng của ta

- Dạ

Bích chỉ nghĩ đơn giản là ông kinh doanh nhà hàng nhưng cô đâu biết rằng cái nhà hàng này chỉ là 1 phần bé tí của tập đoàn Lê Thị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro