Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tôi là Kim Phi Long tôi là...

- Bạn trai tôi

Long chưa nói xong thì Bắp đã ngắt lời Long

- Bạn... bạn trai gì chứ? Không phải chị cho em cơ hội theo đuổi chị sao

- Tôi chỉ muốn thử cảm giác được con gái yêu như thế nào thôi nên mới cho cô theo đuổi tôi. Một đứa nghèo như cô thì làm gì có cửa với tôi chứ

- Được rồi. Chị nhớ ngày hôm nay sẽ có ngày chị hối hận

" chị xin lỗi " Bắp nghĩ thầm rồi nắm tay Long đi

Sau đó Thy cũng đi thẳng lên lớp và.... nằm khóc. Tippy cũng không biết nói gì cả

* Fash back*

Tuần trước

- Sao anh ấy về sao

- Đúng vậy. Cậu ta về đây để đính hôn với con

- Con không đồng ý. Anh ta bỏ đi hơn 2 năm bây giờ đòi đính hôn với con là sao

- Chuyện này không đến con quyết định. Ngày mai đón cậu ta rồi đi đính hôn

- Ba à

- Ta biết con đang qua lại với cái thằng nhóc gì đó. Nếu con không đồng ý thì ta sẽ cho nó sống không bằng chết. Long Cậu ta cũng thương con

- Ông được lắm. Được rồi ông muốn thì tôi làm đính hôn là được chứ gì? Nhưng ông phải hứa là không được làm hại đến Thy

- Được

Thật ra, Bắp trước đây quen Kim Phi Long. Như quen được 1 năm tình cảm cả hai đang rất sâu đậm thì Long tự nhiên bỏ đi nước ngoài làm Bắp rất đau khổ bây giờ đùng một cái cậu ta trở về rồi nói đính hôn với mình hỏi sao Bắp không bất ngờ được chứ. Bắp không biết nên vui hay nên buồn ngưòi mình yêu suốt 3 năm trở về nhưng... Bắp cũng đã lỡ dành một chút tình cảm cho Thy nhưng... nó không bằng tình cảm dành cho Long và cả chuyện ba Bắp đe dọa nữa nên Bắp phải chọn Long

" Lê Thy Ngọc, không có tôi nhưng em cũng phải thật hạnh phúc đó"

* End Fashback*

Thy mệt mỏi nằm dài trên chiếc bàn học. Nó không khóc vì nó biết khóc không giải quyết được gì cả. Nhìn người mình thương hạnh phúc mình nên vui chứ đúng không? Nhưng sao nó đau quá. Thy, nó không mạnh mẽ như những gì nó thể hiện bên ngoài, dù gì nó cũng chỉ là một đứa con gái thôi. Trái tim nó lần đầu lỗi nhịp vì một người con gái khi chỉ gặp một lần nhân duyên đã đưa nó đến gần cô- ngưòi con gái nó thương. Nhưng cũng chính nhân duyên đã đẩy cô và nó ra xa. Trái tim lần đầu gần như ngưng đập vì chính người con gái đó. Cô đúng là tài năng có thể điều khiển được cả con tim nó

Giá như em cầm tay anh

Nói em vẫn còn yêu anh

Nói anh hãy đừng buông tay

- Alo ai vậy

- Là ta đây nhóc quên rồi à

- Viện trưởng!?

- Đúng rồi vậy là nhóc chưa quên ta

- Làm sao tôi quên được ông chứ. Ông giúp tôi nhiều vậy mà

- Bỏ qua chuyện đó đi. Ta báo cho nhóc một tin vui

- Tin gì ạ

- Ta mới chuyển lên SG làm viện trưởng rồi

- thật không. Ông đang ở bệnh viện nào

- Bệnh viện đa khoa X

- Gần nhà tôi. Học về tôi ghé đó chơi với ông có được không

- Nay nhóc có tâm sự à nghe giọng nhóc hơi buôn thì phải

- Gặp rồi nói

- Ừ học đi

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện tâm trạng nó khá hơn một xíu. Viện trưởng là người đã giúp nó từ chỗ ở đến cả việc truyền dạy nó một ít kinh nghiệm cơ bản về nghành Y cho nó. Nó rất ngưỡng mộ ông. Ông, như người cha của nó vậy

( đốt cháy giai đoạn)

5 giờ( Ra về)

Nó không về nhà mà ghé vào bệnh viện vì còn 1 tiếng nữa mới đến giờ làm. Thy đi thẳng vào phòng viện trưởng à không... nó bị lạc hết 15 phút vì cái bệnh viện quá rộng

Phòng viện trưởng

- Nhóc đến rồi à.

- Không đến rồi thì làm gì tôi đứng đây được

- Ờ hé

- Mà ông đang làm gì vậy

- Ta đang đàn. Nhóc muốn nghe không

- Guitar à được đó

- Bài gì

- Người lạ thân quen

- Nhóc nghĩ ta biết hả. Nhạc bây giờ sao ta biết

- Yah vậy ông thích bài gì thì ông đàn

Có một người
Vẫn yêu một người
Vẫn đợi chờ
Dẫu cho người ấy không về

Tháng ngày buồn
ấp ôm kỷ niệm
Hát một mình
Hát cho nỗi nhớ đong đầy

Người ta cứ nói
đừng quá yêu
Người ta cứ nói
đừng quá tin
Tình yêu dẫu có
Cũng chỉ là ước mơ
Trong mỗi cuộc đời

đừng nên cố gắng
Tìm thấy nhau
đừng nên cố bước
Cùng nỗi đau
Tình yêu có lúc
Tự tìm đến với ta
Trong đêm tối cô đơn

Có một người
Vẫn yêu một người
Vẫn đợi chờ
Dẫu cho người ấy không về

Tháng ngày buồn
ấp ôm kỷ niệm
Hát một mình
Hát cho nỗi nhớ đong đầy

Người ta cứ nói
đừng quá yêu
Người ta cứ nói
đừng quá tin
Tình yêu dẫu có
Cũng chỉ là ước mơ
Trong mỗi cuộc đời

đừng nên cố gắng
Tìm thấy nhau
đừng nên cố bước
Cùng nỗi đau
Tình yêu có lúc
Tự tìm đến với ta
Trong đêm tối cô đơn

Người ta cứ nói
đừng quá yêu
Người ta cứ nói
đừng quá tin
Tình yêu dẫu có
Cũng chỉ là ước mơ
Trong mỗi cuộc đời

đừng nên cố gắng
Tìm thấy nhau
đừng nên cố bước
Cùng nỗi đau
Tình yêu có lúc
Tự tìm đến với ta
Trong đêm tối cô đơn

Có một người
Bước qua biết bao cuộc tình
Ngỡ rằng mình
Là người hạnh phúc
Nhất trên đời

đến một ngày
Bước chân mỏi mệt
Bỗng nhìn lại
Không còn ai đứng bên ta

" không biết nhạc bây giờ đó hả trời"  Thy vừa nghe VT hát đã thấy mắt ngấn nước nhưng vâcn không quên suy nghĩ về câu không biết nhạc bây giờ của ông.

- Ông hát hay thật

Thy vừa lau nước mắt vừa nói

- Nhóc bị bồ đá à

- Gần giống vậy

- Kể ta nghe nào

VT nói một cách ôn nhu như người cha nói chuyện với đứa con bé nhỏ của mình vậy

Thy kể cho ông nghe...

- Ta nói cho nhóc nghe. Tình cảm của con người rất khó để nói lúc trẻ ta cũng như nhóc nhưng đến cuối cùng cô ấy cũng như vậy theo người khác.

Ông dừng lại xem nét mặt của Thy. Nó vẫn chăm chú nghe

- Nhưng nhóc biết không? Sau khi cô gái đó đi. Đã có một cô gái khác đến cô ấy không xinh không giàu không giỏi giang nhưng cô ấy rất yêu thương ta cô ấy đã chữa lành vết thương lòng cho ta. Nhưng ta lại chỉ lao đầu vào học và làm việc không hề biết cô ấy yêu ta tính ra ta ngốc thật. Cô ấy cũng là bác sĩ như ta. Cô ấy bên cạnh ta lúc ta bước vào trường đại học sau đó cùng ta đi du học thực hiện ước mơ trở thành bác sĩ cùng với ta. Cô ấy dành hết 10 năm thanh xuân để yêu thương ta. Đến năm 29 tuổi cái tuổi thành công nhất thì...

- Thì sao ạ

- Cô ấy gặp tai nạn và... cô ấy chết dưới lưỡi dao mổ của ta... ta đúng là bất tài phải không cả ngưòi yêu mình cũng không cứu được. Trứic khi chết cô ấy còn nói với ta" Em yêu anh"

- Đó là lý do ông không phẫu thuật nữa

- Đúng vậy

- Ông đừng buồn nữa

Thy bước sang ôm ông ấy vào lòng

- Được rồi

Ông lấy lại tinh thần rồi nói tiếp

- Ta muốn nói cho nhóc biết cuộc đời của nhóc không phải chỉ có cô gái kia mà còn rất nhiều người khác nữa nên nhóc hã trân trọng họ

- Con biết rồi. Mà hình như cây Guitar của ông hơi cũ rồi thì phải

- Cây Guitar này cô ấy đã tặng cho ta khi ta tốt nghiệp nên ta rất quý nó. Cũ là phải lâu lắm rồi còn gì

- Mà nè

- Sao

- Ông chỉ tôi chơi Guitar được không

- Hứng thú à. Được thôi

- đợi tôi nói với chị tôi cái đã

----------------------------

Hahaha đầu năm học mà được nghỉ tiết



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro