Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Alo! Chị Bích ơi

- Sao mày chưa về nữa biết mấy giờ rồi không

- Hôm nay viện trưởng ông ấy lên đây làm nên em thăm ông ấy

- Viện trưởng hả

- Ừ! Em nói ông ấy chỉ em đàn nên hôm nay xin nghỉ dùm em

- Nghỉ một ngày thôi đó

- Dạ

Thy tắt máy sau đó thì lại ngồi học đàn. Nó là một người thôi minh nên học một xíu là có thể đàn được những bài cơ bản

Còn Bích thì gọi cho ông Kiên nói là hôm nay cho cô nghỉ. Bích bây giờ đang... cắn hột dưa xem hoạt hình

10 giờ

- Bà làm cái gù mà hột dưa tùm lum tùm la vậy

Thy vừa bước vào phòng thì nó đã thấy một đống vỏ dưa ở dưới sàn. Còn bà chị mình thì nằm ì ra đó

- Tao ăn. Xíu tao dẹp

- Nay bà không đi làm hả

- Ơ...À nay được về sớm

- Em đi tắm

- Ừ

Sau khi tắm xong Thy chui lên gác không thèm ăn cơm vì giờ nó chả còn tâm trạng để ăn. Lúc này trời bắt đầu đổ mưa. Tiếng mưa như tiếng lòng nó vậy. Lúc này nó bắt đầu khóc, người ta nói đúng đêm xuống chính là lúc ta yếu đuối nhất

Khóc một lúc nó cũng thiếp đi vì mệt

Sáng hôm sau

- Má ơi

Bích vừa bước ra khỏi nhà VS thì đã thấy Thy ngồi một đống ở đó mắt nhìn vô định.

- Mày làm gì mà sáng sớm ngồi đây vậy. Sao nay thức sớm vậy

- Đi học

- Con này nay ai nhập vậy

Nói xong Bích cũng chở Thy đi học

Trường Creatory

- Đây nè Thy

Thy im lặng bước lại để balo xuống sau đó lấy cơm rồi ngồi đối diện Tippy ăn

- Bắp đi Mỹ rồi

Tippy nghiêm túc nói

- Liên quan gì tớ

Thy nói với vẻ thản nhiên nhưng Tippy biết cậu ấy đang rất buồn... Tippy cũng vậy. Chuyến bay đó không chỉ mang người Thy thương đến một đất nước khác mà còn có cả Nabee- Ngưòi con gái Tipp yêu

5h

- Alo! Sory ông nha hôm nay tôi đến không được

- Sao vậy nhóc

- Tôi đi làm

Chưa kịp để Viện trưởng nói thì nó đã tắt máy

Nhà hàng LTK

- Chào mọi người cháu đến muộn

Thy bước vào bếp chào mọi người rồi bắt đầu ghi bill. Lúc nào quán của sự xuất hiện của nó thì quán cũng đông lên. Vô để ngắm nó chứ chả ăn uống gì gọi cho nhiều vô rồi ăn vài miếng sau đó thì về

" Mấy người này thật lãng phí chả biết trân trọng công sức của người khác gì cả, không biết có bao nhiêu người chịu đói ngoài kia vậy mà haizzz...." đó là suy nghĩ của Thy sau khi đi qua một bàn toàn đồ ăn nhưng khách ở bàn đó lại về hết. Mỗi món họ chỉ ăn một hai miếng rồi thôi có vài món họ chả thèm động đũa. Cũng đúng thôi nhà hàng này sang trọng giá cả cũng vậy nên toàn người giàu đến ăn mà bây giờ thì chắc ngoài đến ăn ra thì còn... ngắm Thy nữa

- Ủa bà Bích

- Kêu kêu cái gì ăn lẹ đi còn về 10h rồi

- Tính hỏi chị ông giám đốc đâu rồi sao nay không thấy ổng

- Ông nội mày hiện hồn về đây cũng không biết nữa chứ nói gì tao

- Ổng là chủ của chị mà

- Chắc ổng không phải chủ của mày

- Thôi thôi tao mệt quá mày ăn lẹ dùm tao cái còn về ngủ mai mày đi học nữa

- Mai thứ 5 em được nghỉ mà

- Thứ 5 chứ có phải chủ nhật đâu mà mày nghỉ

- Trường họp hội đồng gì đó á

- Ừ

Sau hơn nữa tiếng thì hai chị em đã ăn xong 2 dĩa cơm. Bích lấy xe chở Thy về nhà trọ. Hôm nay tâm trạng Thy không khá hơn gì mấy ngày trước cả nhưng Thy lại là người biết che giấu cảm xúc của mình nên nhìn vào chả ai biết nó buồn hay vui cả

Sáng hôm sau

- Cỡ này mày có bị gì không Thy

- Bị gì là bị gì

Thy khó hiểu nhìn Bích

- Hai bữa nay ngày nào mày cũng thức sớm hết vậy. Hôm qua đi học thì tao không nói. Hôm nay nghĩ mà mày cũng thức sớm

- À em tính qua bệnh viện...

- Mày bị gì mà đi bệnh viện

Thy chưa kịp nói hết câu Bích đã nhảy lại sờ khắp người Thy

- Yah! Chị làm cái gì vậy em chưa nói hết mà. Em đến bệnh viện chơi với ông Già

- Riết rồi mày cô bệnh viện là nhà hả. Đến bệnh viện mà chơi

- Bà im đi! Nay bà không đi làm à

- Không. Hôm nay chỗ đó đóng cửa

Nhờ sự "siêng năng" thiên bẩm của mình mà Bích đã nghĩ làm ở chỗ của ở nhà cắn hột dưa.

- Vậy em mượn xe đi nha

- Nhớ về sớm

-----------------------
Đốt cháy giai đoạn xíu

2 tháng sau

2 tháng không phải là thời gian quá dài. Nhưng nó khiến Thy trưởng thành hơn rất nhiều. Đôi mắt mang nhiều ưu phiền hơn, sắc lạnh hơn. Mái tóc ngắn nó đã để dài ra vì ông Kiên và vị viện trưởng nói họ thích nó để tóc dài. Và còn người nào đó đã từng nói vậy

* Fashback*

- Thy à

- Gì vậy bà nội nghe thấy ghê quá à

Bích với Thy đang ngồi xem TV thì tự nhiên Bích kêu nó với một giọng vô cùng ôn nhu

- Tao có chuyện muốn nói

- Nói đi làm gì ghê vậy

- Mày biết ông Kiên mà đúng không

- Ông chủ á hả

- Ừ. Ông ấy nói mày nhìn giống đứa con gái đã mất của ổng nên muốn nhận mày làm con nuôi

Bích làm theo kế hoạch lúc đó ông Kiên nói

- Giỡn quài bà nội

- Tao nói thiệt. Chứ mày nghĩ tiền đâu tao đóng học phí cho mày

Đúng như Bích nói hôm đó bỗng nhiên Bích có tiền đóng học phí cho Thy. Nhưng Thy lại không hỏi

- Vậy là...

- Ông Kiên là người đã cho tao tiền đóng học phí cho mày. Ỗng muốn mày làm con nuôi ông ấy. Mày thấy sao. Làm con nuôi ông ấy tài năng và ước mơ làm bác sĩ của mày sẽ sớm thực hiện được

Bích đánh đúng vào tâm lý của Thy đó chính là ước mơ trở thành một bác sĩ tài năng. Người tiếp động lực cho nó chính là ông Viện Trưởng- Hoàng Thiên Phong

- Thôi được rồi em đồng ý

* End Fashback*

Lúc đó nó đã gọi ông Kiên là Cha cho đến bây giờ. Nó cũng giới thiệu ông Phong cho cha nó. 2 người đó rất hợp tính nhau hai người đều rất yêu thương nó đến bây giờ thì nó đã gọi ông Kiên là Cha. Còn ông Phong là Papa. Ông Kiên không dám nói với nó chuyện ông chính là cha ruột của nó tất nhiên nó vẫn chưa biết chuyện này. Lúc đầu nó và Bích chỉ nghĩ ông Kiên là Giám đốc nhà hàng bình thường. Đến khi biết ông chính là chủ tịch tập đoàn Lê thị dẫn đầu nước về thu nhập hằng năm thì nó với cô sốc vô cùng

2 tháng qua nó đã đạt thành tích rất tốt ở Trường Creatory. Ông Phong trong hai tháng qua cũng đã dạy cho nó nhiều thứ về y học và tất nhiên nó sẽ không dừng ước mơ của nó ở đó

=================-------------------------

Mình đang gần hết ý tưởng càng viết càng đi vào ngỏ cụt. Có bạn nào đang làm author không? Mình muốn hợp tác với ai đó để có thể viết tiếp. Một cách hay và liền mạch nhất. Thank ❤❤❤❤❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro