Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó quyết định đi du học. Rời khỏi nơi đây để đi sang một nước mới phát triển hơn, hiện đại hơn để có thể thực hiện ước mơ của nó. Đồng thời nó muốn quên đi người con gái nó yêu- mối tình đầu của nó.

2 năm qua nó cứ nghĩ cố gắng học hành thì sẽ quên được cô ấy nhưng mà... có lẽ nó đã sai 2 năm qua trong đầu của nó lúc nào cũng có bóng hình của cô. Chưa bao giờ nó quên

Tuần sau là nó lên bay rồi. Đi xa khỏi nơi đây. Xa nơi có nhiều kỉ niệm với nó

Xa cái lạnh của Đà Lạt. Xa cái phồn hoa tấp nập của cái thành phố này. Xa chị nó, xa cha nó, xa papa nó. Nhưng vậy cũng tốt đâu phải là đi rồi không trở về đâu, sẽ có một ngày nó trở về đây khi mà nó đã giành được bằng tốt nghiệp của trường đại học Harvar khi mà nó trở thành một bác sĩ giỏi đúng như ước mơ của nó. Nó sẽ... trở về mà

- Em có muốn đi đâu không

Đang ăn sáng thì tự nhiên Bích hỏi nó

- Đi đâu

Nó đang ăn cũng ngước lên hỏi

- Đi vòng vòng chơi. Tuần sau em đi rồi không định nhìn nơi đây lần cuối à

- Em đi học chứ có đi chết đâu mà nói như em sắp chết vậy

Phụt* nó nói làm cha nó xém xíu phun hết ngụm nước mới uống

- Nói vậy thôi chứ một lát em rủ con Tipp đi chung

2 năm qua nó và Tippy vẫn học chung. Lúc nó quyết định đi du học và rủ Tippy. Nhưng Tippy không đi vì phải ở lại phục giúp ba của cô ấy. Ba cô ấy cũng là một viện trưởng. Tippy chỉ muốn làm một bác sĩ nhi bình thường chứ không muốn học cao hơn nữa

- Ừ vậy cũng được đó

Tuần sau~

- Nhớ gọi điện về cho papa nha con

- Đúng đó gọi cho ba nữa

Ông Kiên và ông Phong thay nhau dặn dò nó đủ đều.

- Thy! Fighting

Tippy làm động tác Fighting

Phải công nhận một chuyện từ lúc Thy bước đến sân bay đến giờ dường như mọi sự chú ý đều đổ dồn lên nó. Sơmi đen, quần jean rách gối, đôi speed trainer. Thoải mái nhẹ nhàng và tôn lên vóc dáng của Thy.

Bích, ông Kiên, ông Phong, Tippy người họ nhìn theo chiếc máy bay đem người em, người con, người bạn của họ đi đến một đất nước mới để thực hiện ước mơ của nó.

- Thôi mình về

Ông Kiên vôc vai ông Phong rồi cả bốn người leo lên chiếc Aston Martin BD11 V8

5 năm sau

New York

Tiếng còi cấp cứu vang lên inh ỏi. Sau khi đến cửa bệnh viện thì tiếng còi ngừng vào thay vào đó là tiếng của nhân viên cấp cứu nói lớn

- Đưa bệnh nhân vào phòng cấp cứu nhanh lên

- Tóm tắt

Một cô gái nhot nhắn khoác trên người một bộ blouse trắng bác sĩ. Đang đi nhanh nhất có thể để đến phòng cấp cứu và ra lệnh cho nhân viên tóm tắt tình hình bệnh nhân

- Dạ thưa bác sĩ Lê chấn thương đầu gãy chân và xương sườn có dấu hiệu xuất huyết não

- Rồi

Nói xong Thy nhanh chóng vào phòng cấp cứu

15 phút sau

- Con tôi sao rồi bác sĩ

- Không sao rồi nhanh nhất thì 1 tuần sau cậu ấy sẽ tỉnh lại. Còn di chứng thì sau 2 tuần mới có thể chuẩn đoán được. Bác yên tâm

- Cám ơn bác sĩ

Thy vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật một người phụ nữ trung niên lao vào và hỏi Thy

Thy bây giờ đang làm bác sĩ ở một bệnh viện lớn ở New York. Hiện tại Thy đã làm bác sĩ ở đây được một năm. Nó định tuần sau sẽ bay về Việt Nam. Nó đã giành được bằng bác sic loại uue của ngôi trường danh tiếng ấy khi chủ mới 23 tuổi

Nó trong đã trưởng thành hơn rất nhiều, ít nói hẳn đi, cao hơn ngày xưa bây giờ Thy đã chạm mốc 1m70.

1 tuần sau tại sân bay Tân Sơn Nhất

Mọi sự tập trung rơi vào cô gái tóc ngang vai màu xám khói. Thy hôm nay diện áo sơmi đen, quần jean rách gối( tui chỉ biết combo này thôi) trên chân là đôi Adidas Yeezy Boost, thêm chiếc kính đen làm cho có bí ẩn hơn. Đơn giản mà đẹp

"Vẫn vậy nhỉ. Chả có gì khác cả"

Nó tự nghĩ thầm sau đó bước lên chiếc xe taxi

- Biệt thự Lê gia

Tài xế nghe xong nhanh chóng gật đầu sau đó di chuyển đến nơi mà Thy yêu cầu vì có lẽ nơi đây không quá khó kiếm dù gì biệt thự này luôn nổi tiếng vì sự to lớn của nó.

Đến nơi Thy lại nhấn chuông thì một người đàn ông mơt cửa bước ra vừa nhìn thấy nó thù nhanh chóng tiến lại ông chầm lấy nó

- Welcome back Thy Ngọc.

Dứt cái ôm Trợ Lý Hoàng buông Thy ra nói. Thy quen gọi Hoàng là Pew vì đây là tên nó đặt cho ông

- Chú Pew cháu nhớ chú lắm

- Ta cũng vậy. nhóc đi 5 năm không liên lạc gì cả

- Cháu lớn rồi mà. Cháu bận học nên không có thời gian

- Thôi vào nhà đi cháu về chắc ông chủ vui lắm

- Dạ. Chú xách giùm con cái vali này nha

Thy nói xong đi thẳng vào nhà. Vừa bước vào nhà thì đã thấy ông Kiên ngồi trên sofa đọc báo uống trà

- Cha

Thy nhanh chóng chạy lại ôm ông làm ông bất ngờ

- Thy! Con về khi nào vậy

- Con vừa mới về là đến đây liền ạ

- Sao con không nói ta ra đón

- Con muốn tạo bất ngờ cho cha mà

Nói xong Thy nhìn vào bếp thấy Bích đang làm đồ ăn thì xin phép ông Kiên vào bếp.

Ông Kiên rơi nước mắt vì đứa con này nó luôn làm ông bất ngờ. Nhìn kĩ thì bây giờ Thy rất giống mẹ nó. Đôi mắt to tròn, đôi môi đỏ, hàng mi cong vút này. Cả vóc dáng nữa. Rất giống rất giống. Bây giờ Thy đã lớn hơn nhìn có vẻ trưởng thành hơn 5 năm trước rất nhiều. Nhưng nhìn kĩ thì... tấm lưng nó có gù đó rất cô đơn lạnh lẽo.

Trong bếp

Thy đi nhè nhẹ vào trong và...

--------------------------------
Thật lòng xin lỗi mọi người. Ý tưởng bí quá rồi nên chap ra hơi bị trễ mong mọi người thông cảm cho bé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro