Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thy nhè nhẹ đi vào trong và... vòng tay ôm Bích nói nhỏ.

- Đừng đốt bếp nha chị

Bích bất ngờ đơ cả người ra mất một lát Bích mới định hình được những gì đang diễn ra

- Thy?

- Có em

Bích xúc động đến không biết nói gì quay lại ôm Thy vào lòng. Tách cái ôm ra cô sờ sờ người Thy. Xem nào... nó ôm hơn, Cao hơn...

- Em về khi nào

- Lúc sáng ạ

- Chắc chưa ăn gì để chị nấu cho

Nói xong Bích quay lưng và tiếp tục nấu. Thy đứng bên cạnh hỏi

- Cho em hỏi này nha

- Hỏi đi

- Chị nấu ăn được không vậy

- Mày muốn chết hả

Bích chỉ cái vá cơm vào mặt Thy và hỏi. Haizzz con nhóc này luôn làm cô tức chết mà

- Em còn yêu đời lắm

7 giờ

Sau khi luyên thuyên với ông Kiên và Bích thì cũng đã tối Thy xin phép hai người đi dạo. Chiếc Lamborghini lao vun vút trên đường con đường này 5 năm rồi cũng chẳng có gì thay đổi cả. Nó dừng lại ở 1 quán ăn quen thuộc mà lúc trước nó với người con gái ấy hay ăn. Gọi một phần đồ chiên. 5 năm rồi nơi này vẫn vậy đơn giản tĩnh lặng nó vừa ăn vừa nhìn ra ngoài kia xe đèn tấp nập ồn ào.

Ăn xong Thy leo lên xe chuẩn bị lái đi thì nó lại gặp cảnh tượng mà nó không bao giờ muốn gặp: Bắp và Long tay trong tay đi ra khỏi 1 nhà hàng đối diện. Thy cười buồn sau đó láy xe thật nhanh rời khỏi nơi đó. Chiếc xe lại lao vun vút trên đường lần này lại không phải con đường đầy xe kia mà là 1 đoạn đường vắng. Thy cứ láy xe trong nước mắt

Két~

Không kịp rồi nó đã đụng vào một người đang từ trong hẻm chạy thẳng ra đường

- Cô ơi.

Thy vỗ vỗ mặt cô gái đang nằm bất động trên mặt đất và... một vũng máu. Thy không biết người đó có bị va chạm đâu không nên không dám di chuyển người đó. Nó nhanh chóng gọi cấp cứu

Bệnh viện X

- Cô ở ngoài giúp tôi

- Tôi là bác sĩ

- Nhưng mà

- NHANH LÊN! CÔ KHÔNG BIẾT ĐIỀU QUAN TRỌNG NHẤT NHẤT CỦA VIỆC CẤP CỨU LÀ GÌ À

Nói xong Thy đi vào phòng phẫu thuật để lại cô y tá ngơ ngác đứng đó. Nó mở cửa đi vào khiến các y tá bất ngờ. Nó không nói gì trưng bộ mặt lạnh lùng, lấy găng tay và khẫu trang đeo vào bước lại giường bệnh hỏi

- Tóm tắt tình trạng

Nó lạnh lùng hỏi khiến các y tá chỉ biết nghe theo

- Đầu va đập vào mặt đường khá mạnh. Gãy chân. Có dấu hiệu xuất huyết não

Nó xong Thy bắt đầu công việc của mình để cứu cô gái nhỏ này

15 phút sau

- Cho cô ấy vào phòng VIP

Cuộc phẫu thuật kết thúc Thy bước ra khỏi phòng phẫu thuật cởi bỏ khẩu trang nói với y tá ở đó. Cô y tá gật đầu rồi di chuyển cô gái vào phòng hồi sức. Lúc này một chàng trai với chiếc áo trắng và 1 và cô y tá chạy lại không khó nhận ra đó là bác sĩ

Chát~

Thy đi lại tán chàng trai đó một phát khiến gương mặt anh ta quay phắt sang một bên. Anh ta sờ mặt mình rồi quát

- Cô làm cái quái gì vậy

- Tôi hỏi anh mới đúng đó

Thy lạnh lùng đáp lại khiến anh ta có phần kiêng dè

- Tôi thì làm gì tránh ra nhanh tôi còn phải cứu người

- Tôi làm rồi không cầm anh đâu

- Cô nói gì

- Anh có biết điều quan trọng của một ca cấp cứu là gì không

- Cô hỏi gì vậy

- Nhanh nhẹn

Thy không trả lời thẳng câu hỏi của anh ta

- Là sao cô bị điên à

- Tôi nói anh không hiểu à. Đợi lúc anh đến có lẽ cô gái đó đã chết rồi. 15p từ lúc cô ấy chuyển vào đây. Anh làm gì trong 15p đó anh nói tôi nghe xem

- Tôi... Tôi

- Tôi cái quái gì? Nếu lúc đó tôi không phải bác sĩ chẳng khác nào cô gái đó đã chết. Anh làm bác sĩ nhue vậy HẢ?

Thy gằng giọng ở chữ cuối. Lúc đó vó một người đi đến nói nhỏ với anh ta. Sau đó nói với Thy

- Chào cô tôi là Vĩnh. Viện trưởng nghe nói ở đây có ồn ào nên nhờ tôi mời cô lên phòng viện trưởng giải quyết ạ

- Được thôi! Tôi không làm anh rời khỏi bệnh viện này thì tôi không phải Lê Thy Ngọc

Thy quay sang cậu bác sĩ nói. Khiến anh ta xanh mặt

- Lê... Lê Thy Ngọc... sao. Không phải chứ
Anh ta đơ người ra nhìn Thy đi về phía phòng viện trưởng theo lời của Vĩnh. Vĩnh lay người anh ta thì anh ta mới tĩnh lại và đi theo

Phòng viện trưởng

Thy mở của bước vào theo sau là Vĩnh và cậu bác sĩ. Thy tự nhiên ngồi xuống Sofa bắt chéo chân mà không thèm để ý 2 người còn lại

- Có chuyện gì mà to tiếng ở bệnh viện của ta vậy Hưng

Người đàn ông người quay lưng về cửa bỗng lên tiếng. Thy nghe xong cũng mỉm cười vì giọng nói quen thuộc này- Papa nó

- Dạ thưa viện trưởng là do cô gái này tự nhiên đánh tôi ạ

Hưng( anh bác sĩ đó) chỉ vào Thy và nói.

- Anh chắc chứ

Thy thấy anh ta chỉ vào mình khó chịu lên tiếng. Thy vừa lên tiếng ông Phong bất ngờ vì giọng nói này quá quen thuộc

- Con lại gây chuyện à

Ông Phong sau khi lấy lại bình tĩnh hỏi

- Tôi không có tự nhiên cô ta đánh tôi

Hưng nhanh nhẹn đáp

- Tôi không hỏi cậu

- Ơ.......

Hưng cạn lời. Không biết nói gì thêm. Rõ ràng mình đang nói chuyện với ông ấy mà. Sao ông ấy lại không phải hỏi mình

- Tại cậu ta chậm chạp nếu con không phải là con thì chắc cô gái đó chết rồi

- Vậy là con đánh cậu ta à

- Thiếu trách nhiệm đánh cũng đáng lắm chứ. Nên đuổi cậu ta đi để con vào thay nếu không sẽ khônc biết có bao nhiêu người chết dưới lưỡi dao mổ của cậu ta nữa

Ông Phong đi lướt ngang Hưng lại sofa ngồi đối diện Thy nói chuyện còn Hưng và Vĩnh thì đơ ra không biết chuyện gì đang xảy ra

- Cậu nghe rồi đó. Chúc cậu may mắn

Ông Phong vừa lại tủ lấy một tập hồ sơ để lên bàn vừa nói

- Như vậy là sao

- Cậu bị đuổi việc

Thy trả lời thay viện trưởng

- Cô nói gì

Thy nhún vai một cái

- Nó nói đúng. Cậu bị đuổi

- Tại sao chứ. Sao ngài lại nghe lời cô ta

Anh ta tức giận đập bàn. Thy tiến lại ngồi lên bàn và nói...

- Để tôi nói cho anh rõ nhé . Khi có người gọi cấp cứu bác sĩ sẽ được thông báo và chậm nhất là 5p sau khi bệnh nhân được đưa vào phòng cấp cứu thì anh phải có mặt nhưng đến 15p sau anh mới đến. Nếu không có tôi cô gái đó sẽ chết vì xuất huyết não.

- Xuất huyết não không thể nào chỉ trong 15p mà có thể hoàn thành ít nhất là 2 giờ

- Đẳng cấp của tôi vào anh khác nhau. Bây giờ thì cút

Thy hét vào mặt anh ta. Khiến Hưng ấm ức đi ra với tờ đơn đuổi việc

- Chuyện này là sao ạ? Cô gái này là ai vậy viện trưởng

Vĩnh nảy giờ quan sát bây giờ mới có cơ hội hỏi

- Đây là Lê Ngọc Thy ta thường gọi là Thy con nuôi của ta. Nó đi du học 5 năm nay.

- Lê Thy Ngọc không phỉa là cô bác sĩ nổi tiếng ở bệnh New York sao

- Đúng vậy

Vĩnh hơi bất ngờ vì không ngờ cô gái đó là Lê Thy Ngọc. 1 bác sĩ trẻ tài năng. Chỉ mới ra trường chưa đầy 1 năm mà không biết nó đã cứu sống bao nhiêu mạng người. Từ những ca phẫu thuật đơn giản đến phức tạp. Không ngờ đó lại là con nuôi của viện trưởng.

- con về khi nào sao không nó papa ra đón

Ông Phong quay sang Thy hỏi

- Con nhớ có việc rồi sáng mai con nói sau

Thy nhớ ra cô gái đó nên nhanh chóng chạy ra khỏi phòng. Ông Phong chỉ biết lắc đầu

Phòng 83

Thy nhẹ nhàng mở cửa phòng. Trên giường có một cô gái nằm bất tỉnh ở đó với vô số máy móc gắn trên người. Thy tiến lại gần nhìn cô gái đó. Đôi mắt nhắm chặt, mái tóc đen dài, môi đỏ mọng, gương mặt xin đẹp.

-----------------------
Đố mấy ông cô gái bị Thy đụng là ai đó

Nay khai giảng ngồi chán quá à

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro